1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung đã nói quá nhiều lần với em rồi, Matthew à.

Sự bất lực hiếm hoi hiện hữu trên gương mặt đã tẩy trang của trưởng nhóm. Hai má của Hanbin lại đỏ hồng lên trong cơn giận giữ có phần mất kiểm soát. Nhận thấy giọng điệu của bản thân có phần hơi quá đáng, sợ những câu nói tiếp theo tràn ra khỏi miệng càng thêm lạnh nhạt, Hanbin ôm trán quay lưng lại với gương mặt đang lo lắng bồn chồn kia.

- Hanbin hyung, em không cố ý đâu, chỉ là...

- Lần này thì là gì hả Matthew?

Câu hỏi dường như không phải để nhận lại câu trả lời, Hanbin hạ giọng nhưng vẫn không hề quay lưng lại. Đã quá nhiều lần như vậy khiến một người trầm ổn như anh cũng có ngày phải cáu kỉnh với em người yêu của mình.

- Gunwook muốn mua một vài thứ cho lịch trình ở Nhật, em muốn-

- Nhưng hôm nay là kỉ niệm 3 năm của chúng ta, em có nhớ không?

Không để Matthew kịp nói hết câu, Hanbin mặc định không thể nghe thêm câu nào khác. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ anh tỏ ra mất kiên nhẫn như vậy với Matthew mà anh yêu thương.

- Anh nghĩ chúng mình nên dừng lại thôi.

Chỉ là lần này, ly nước cuối cùng đã đầy, không còn đủ chỗ cho những giọt nước thừa thãi. Sung Hanbin cũng không bao giờ nghĩ mình lại là người nói ra câu chia tay tàn nhẫn ấy, chỉ là sự thật trước mắt không thể thay đổi, mọi việc đã đi quá sức chịu đựng.

Matthew mở to mắt nhìn về gương mặt có phần mệt mỏi của người lớn hơn, đột nhiên trong tim xao động một đợt gió lớn. Dường như không thể ngay lập tức phản ứng lại, đến khi nhận ra, Hanbin cũng đã ra khỏi phòng.

Hanbin nói muốn dừng lại với em. Điều vừa rồi là sự thật à? Có phải vừa rồi chỉ là ảo giác thôi không? Matthew giật mình sau trạng thái đờ đẫn, đứng dậy thật nhanh, lao ra khỏi phòng tìm kiếm bóng dáng anh lớn.

Hanbin hình như không còn ở nhà, em ráo riết xung quanh các phòng nhưng đều không thấy. Đang chuẩn bị chạy ra khỏi cửa thì bắt gặp Taerae đi từ trong bếp, trên tay là cốc cà phê sữa bốc hơi nóng.

- Đi đâu vậy? Muộn rồi đó Matthew.

Matthew vừa nhìn thấy bạn đồng niên thì chạy vội lại, muốn mở lời nhưng lại không sẵn sàng nói ra chuyện mình và Hanbin cãi nhau.

- Sao? Hanbin hyung vừa nói đi mua ít đồ, chắc tí nữa ảnh về thôi. Còn Gunwookie đang ở phòng Yu-

- Hanbin hyung nói muốn chia tay với tao.

Em nhìn thấy đôi mắt trợn tròn và biểu cảm há hốc của Taerae thì cũng không quá bất ngờ, chuyện này còn sốc hơn việc thông báo em và Hanbin sẽ đăng kí kết hôn nữa.

- Cái gì??? Tự dưng?

Matthew đưa ngón trỏ lên miệng, tỏ ý muốn Taerae giảm âm lượng cuộc trò chuyện. Taerae nhìn xung quanh, rồi lại nhìn người bạn đang ỉu xìu của mình trước mặt, quyết tâm kéo tay em quay lại phòng chất vấn.

Cửa phòng vừa đóng, Matthew từ bần thần trở nên hoảng sợ, em cứ thi thoảng lại ngửa điện thoại lên xem có thông báo tin nhắn nào không. Tiếc là không hề có.

- Rồi, rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Matthew khi nãy chưa kịp hỏi, Taerae đã trả lời vị trí của Gunwook hiện tại. Điều này làm em càng khẳng định được hơn sự nghiêm trọng của vấn đề. Matthew không ngờ em và Gunwook lại dính nhau đến như vậy, tới nỗi Taerae - người bạn thân nhất của em cũng phải công nhận điều đó.

- Hôm nay là kỉ niệm 3 năm của bọn tao, nhưng mà tao đã để Hanbin hyung đợi ở công ty gần 2 tiếng và không bắt máy.

- Tại sao?? Là mày ngủ quên ở nhà và quên luôn cuộc hẹn này à?

- Lúc đó...Tao đang đi mua đồ với Gunwookie... Không để ý điện thoại...

Taerae hít một hơi thật sâu trước khi quay ra mắng mỏ người bạn của mình. Taerae hiểu rõ vấn đề của cuộc cãi vã này hơn ai hết, cũng hiểu rõ thắt nút vô hình này thậm chí hơn cả người trong cuộc. Lời đã gần đến đầu môi nhưng Taerae lại không thể tiếp tục, cậu biết Matthew bây giờ cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

- Mày đã hiểu ra vấn đề chưa, Matthew?

- Nhưng thực sự tao không có cố tình quên, cho dù tao đã xin lỗi nhưng anh ấy vẫn phớt lờ và tỏ ra khó chịu. Tao không hề cố ý quên đi ngày kỉ niệm đâu mà.

- Dừng lại, Matthew, mày hiểu sai vấn đề rồi. Hanbin hyung sẽ không bao giờ giận mày chỉ vì mày quên một ngày kỉ niệm.

Matthew cũng có cái tôi lớn, em cảm thấy chuyện này dù người sai là em nhưng không thể chỉ vì như vậy mà Hanbin lại buông lời chia tay và cắt đứt mối quan hệ hai người dùng từng ấy năm để xác định. Em đơn thuần chỉ nghĩ rằng do Hanbin quá bận rộn với lịch trình, đâm ra mệt mỏi, lại phải chờ đợi em nên mới nói ra lời chia tay vội vã như vậy.

- Vậy thì tại sao? Hanbin hyung không lẽ sẽ ghen tị với em của mình sao? Không đời nào, anh ấy sẽ không như thế đâu.

- Sẽ không nếu như mày và Gunwook không dính lấy nhau 24/24, anh ấy sẽ không như thế nếu như mày đồng ý để Gunwookie ngủ chung cả tuần nay và mặc anh ấy ở phòng thu một mình. Nếu là tao, tao đã sớm không chịu nổi.

- Tao coi Gunwook như em trai vậy nên mới chiều chuộng em ấy, Hanbin và Gunwookie lại càng thân thiết nên không thể nào anh ấy lại khó chịu với việc đó được. Hanbin hyung ở lại phòng thu là vì muốn chỉnh lại bài hát anh ấy mới viết, tao thậm chí-

- Mày thậm chí gọi video call cho anh ấy trong khi đang nằm trong vòng tay của nhóc Gunwook?

-...

- Seok Matthew, Hanbin hyung không giận mày chỉ vì những điều đó, cái anh ấy càng giận hơn có lẽ là sự vô tư đến vô tâm của mày...

- Với tao, anh ấy lúc nào cũng là ưu tiên mà, không bao giờ tao có suy nghĩ với người khác... Tại sao anh ấy không nói với tao rằng anh ấy không thích như vậy?

Taerae thở dài, Matthew dường như vẫn chưa đủ bình tĩnh để nhìn nhận lại sự việc. Cậu giơ ngón tay "OK", chưa bao giờ lại cạn lời với bạn thân như vậy.

- Anh ấy không thể vô lý như vậy được, Hanbin hyung chưa bao giờ như thế.

Taerae lắc đầu, ra hiệu cho bạn mình dừng lại những lời quá đỗi ích kỉ.

- Matthew à, hãy bình tĩnh một đêm và suy nghĩ lại đi, tao sẽ chờ khi mày thật sự ổn để tiếp nhận lời khuyên.

Matthew ôm mặt bức bối. Những lời nói của Taerae không những không xoa dịu em mà ngược lại còn khiến em càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ của em và Hanbin.

Em cho rằng trước giờ em vẫn luôn là chính em, và Hanbin thì không hề có ý kiến gì với việc này, em sẽ đợi Hanbin bình tĩnh và hai người cùng nói chuyện lại với nhau, lúc đó có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thoả.

- Tao về phòng đây

Taerae mở cửa, không ngờ trước mắt lại là Hanbin với áo phao dày cộp, tóc còn lấm tấm vài giọt sương ươn ướt, đuôi mắt hơi đỏ nhưng tuyệt nhiên không có một tia biểu cảm khác lạ nào.

- Hanbin hyung....Anh về lâu chưa?

Giọng hỏi trầm ấm của Taerae khiến Matthew ngước mắt lên khỏi bàn tay của mình, ngay tức khắc chạm mắt với Hanbin đang chăm chăm nhìn về phía em.

- Hai người nói chuyện đi, em về phòng đây.

Taerae ngoái lại nhìn Matthew một lần nữa trước khi lách ra khỏi khe trống mà Hanbin tạo ra. Hanbin bước vào căn phòng im lặng, đóng cửa, đặt lên trên bàn túi đồ vừa được mua về.

- Bọt cạo râu, miếng dán giảm đau, Vitamin hết rồi, anh để đồ mới ở ngăn thứ hai từ phải qua. Có thời gian em tự sắp xếp lại đồ của mình.

Anh nói khi lưng quay lại về phía Matthew đang ngồi trên giường, Matthew toan muốn ôm anh nhưng lại không có dũng khí ấy. Khúc mắc giữa anh và em vẫn chưa thể giải quyết, em không dám chắc chắn Hanbin sẽ đón nhận cái ôm của em vào lúc này.

- Hanbin hyung,...em xin lỗi vì đã không nghe máy của anh và để anh phải chờ đợi, đừng giận em nữa được không?

- Đúng là anh thật sự rất vô lý, vậy nên Matthew à, anh xin lỗi nhé, anh không thể tiếp tục cứ vô lý bên cạnh em mãi như vậy được.

Hanbin xoay người lại bắt gặp ánh mắt gấp gáp, hơi hoảng loạn của Matthew. Dù không hề chấp nhận được việc cả hai sẽ không còn là người yêu của nhau kể từ giây phút này, anh vẫn đành phải đưa ra quyết định lạnh nhạt.

- Anh vẫn sẽ là hyung của em, vậy nên em không cần quá lo lắng đâu Matthew. Em và Gunwook luôn là em của anh, sẽ không có gì bất thường xảy ra cả. Và em hãy ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ bay sớm đấy.

Hanbin vẫn nhẹ nhàng như vậy, nở một nụ cười dịu dàng với em như anh vẫn hay làm, nhưng tại sao giọng nói của anh lại trở nên lạnh lẽo đến vậy. Matthew muốn giữ tay anh lại nhưng Hanbin đã nhanh hơn, bước ra khỏi phòng mà chẳng hề ngoái lại.

Cả đêm Matthew không thể nào ngủ được, mắt em cứ nhìn vào chiếc gối trống trải bên cạnh mình mà thở dài.

Tiếc là em vẫn không thể hiểu nổi tại sao Hanbin hyung của em lại tức giận. Điều đó ngược lại cũng làm em có chút tức giận theo.

Ngày mai, đối mặt thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro