5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó là địa ngục với ZB1.

Họ không ngừng thở dài khi thấy Matthew né tránh bữa ăn chung lúc 8h và lục đục giữa đêm vì quá đói. Hay khi thấy Hanbin quyết tâm ra ngoài từ sáng sớm và về nhà lúc đêm muộn. Về Hàn, cuộc sống diễn ra theo quỹ đạo của nó, chỉ là có hai con người cứ ngược hướng nhau mà trốn tránh.

Cho đến khi Taerae đã phát cáu với việc Matthew tập gym tới đêm thì cũng là lúc mọi chuyện có vẻ chuyển biến.

Theo một cách khác.

-

- Hanbin hyung chưa ngủ ạ?

Gunwook dụi mắt lạch cạch đi về quầy bar ở bếp, thấy bóng dáng trưởng nhóm vẫn còn đang pha sữa lúc nửa đêm.

- Oh, Gunwookie, hyung hơi khó ngủ nên pha chút sữa, em có uống không?

Gunwook mệt mỏi lắc đầu. Lịch trình của cậu nhóc hôm nay khá căng thẳng, tới đây sẽ có sự kiện cá nhân nên tốn thời gian chuẩn bị hơn hẳn.

- Hyung ngủ sớm đi, mai phải đi làm sớm.

Ngày mai Hanbin như thường lệ sẽ phải dẫn MCountdown, lịch trình bận rộn và mệt mỏi nên thường buổi tối hôm trước anh sẽ cố gắng ngủ sớm. Hôm nay là một ngoại lệ.

- Hyung biết rồi, em cũng vậy nhé.

Nụ cười nhẹ nhàng lộ ra, Hanbin vuốt vai đứa trẻ to xác trước mặt rồi bước qua.

- Anh với Matthew hyung...

- Ừ?

- Dạo này hai người có chuyện gì à? Em thấy Matthew hyung về nhà muộn lắm, anh thì đi ra ngoài rõ sớm.

- Bọn anh thì có chuyện gì được chứ? Em nghĩ nhiều rồi, ngủ sớm đi nhé

Hanbin bỏ lại Gunwook ở bếp, mặc cho cậu ở lại suy ngẫm không dứt. Chuyện hôm đó ở khách sạn, đánh chết cậu cũng không nhớ ra mình có quá lời hay không.

-

Taerae chưa ngủ, đang nghịch điện thoại thì bạn cùng phòng mở cửa bước vào. Phải nói bọn họ có chuyện, người thực sự đau não là Taerae.

- Taerae, ngủ thôi, muộn rồi đó.

Hanbin nhắc nhở một câu, uống hết ly sữa rồi cũng đặt người lên giường.

- Hyung, hai người nói chuyện lại với nhau đi, sao cứ để như vậy mãi được.

Hanbin quay lại, thở dài nhìn Taerae. Anh đã quyết tâm như vậy rồi, đó cũng là cách tốt nhất đi? Matthew có thể cũng sẽ cần một người khác yêu em ấy hơn anh.

- Anh tôn trọng trái tim của mỗi người.

Cuộc nói chuyện dừng lại khi tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, Taerae xuống giường mở cửa.

- Yujinie? Sao vậy, có chuyện gì thế?

- Taerae hyung, Hanbin hyung,... Matthew hyung chưa về ạ?

Yujin nghiêng đầu, mặt lộ rõ vẻ lo lắng bất an. Hanbin đang dém lại chăn, cũng vì những lời này của Yujin mà ngẩng đầu dậy. Matthew sao lại về muộn như thế?

- Gunwookie về chưa? Hay là hai đứa nó đi đâu rồi?

Lời vừa nói xong Taerae cũng cảm thấy mình thật dũng cảm đi, trong tình huống này, trước mặt Hanbin mà y vẫn có thể hỏi câu hỏi kiểu này được.

- Gunwookie hyung cũng chưa về, nhưng hình như hôm nay ảnh nói đi về nhà ăn sinh nhật mẹ á...

Taerae quay người lại nhìn Hanbin, thấy anh cũng không biểu hiện quá nhiều, ngồi dậy thẳng thớm quan sát tình hình.

- Em gọi nhưng anh ấy không nghe máy, hình như hôm nay anh ấy chỉ đến phòng tập thôi mà, cũng không có lịch trình gì, về muộn quá...

Yujin thấy Hanbin vẫn bất động, cố gắng dùng hết tất cả từ ngữ của mình, bày ra vẻ mặt cực kì bất an, mong Hanbin có thể nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.

Taerae mở điện thoại lên, 12h hơn rồi. Quá nửa đêm mà Matthew vẫn chưa về nhà, trong khi em là kẻ coi trọng giấc ngủ hơn vàng. Không biết giờ này ở đâu nữa.

- Hyung...Anh...

Taerae e ngại mở lời, Hanbin cũng không ngồi im nữa, trấn an hai người em rồi chủ động mặc áo khoác, cầm chìa khoá xe đi ra khỏi nhà.

Đợi Hanbin đi xong, Taerae mới khoác vai em út về giường.

- Việc còn lại để nó tự thân vận động.

-

Hanbin đi trên xe, điện thoại đổ chuông liên tục nhưng không ai bắt máy. Có chút sốt ruột vả lại cũng không biết bản thân đang đi đâu. Hanbin hiểu em, Matthew trước giờ không đi quá nhiều nơi, những nơi em đi đều là đi cùng anh. Căn bản chỉ có thể ở phòng tập.

Hanbin nhanh chóng quẹt thẻ, giờ này cũng không mấy phòng sáng đèn.

- Matthew!

Matthew đang ngồi nhắm mắt tựa đầu vào tường, mồ hôi ứa ra như thác, môi trắng bệch. Quần áo xộc xệch hẳn là vừa tập luyện điên cuồng. Anh gọi bây giờ Matthew cũng không còn nghe hiểu.

- Matthew, sao vậy?

Mồ hôi quanh em nóng rực, Hanbin vội vã lau đi, ôm lấy cổ bỏng rát của em khiến anh rộn rạo trong tim. Matthew nhắm nghiền mắt, lông mi còn rung rinh những giọt mồ hôi, hoặc nước mắt, anh cũng chẳng rõ, hai tai đỏ ửng gần như bật máu. Để lưng em tựa vào mình, Hanbin lấy khăn tay cố gắng thấm hết mồ hôi đi, nhưng nhiệt độ cơ thể thì vẫn không thể giảm.

Matthew khó khăn mở mắt, nhìn thấy người trước mặt liền cau mày cố gắng vùng dậy. Tuy thân thể kiệt quệ sức lực nhưng chút lí trí này em vẫn có, người trước mặt là người yêu cũ, có thế nào cũng không nên ở trong vòng tay anh như vậy.

Cho dù là em nhớ anh muốn chết.

- Matthew em sốt rồi, anh đưa em về, cùng đến bệnh viện nhé?

Hanbin cũng buông lỏng tay, gấp gáp kiểm tra biểu hiện của đối phương, thấy em có vẻ không thoải mái liền tăng khoảng cách an toàn.

- Hyung? Em không sao.

Cơn choáng váng gần như rút cạn sức lực của Matthew, làn da như lò hun, mỗi chỗ mà tay anh lướt qua đều khiến em run rẩy. Đôi môi khô khốc hé mở gắng gượng hít thở, hốc mắt đỏ hoe rệu rã. Đến mức này rồi thì mặc kệ sự phản kháng yếu ớt từ đối phương, Hanbin vòng tay ôm lấy eo em, kéo em vào lòng rồi đỡ dậy. Matthew muốn bỏ chạy nhưng quả thật cả người em đến chút lí trí mơ hồ cũng chỉ còn một lớp mỏng manh, chứ chưa nói gì đến sức lực chống lại vòng tay của anh.

Hanbin không nói một lời dìu em vào xe, cẩn thận thắt dây an toàn rồi để lấy chiếc gối cổ pokemon cẩn thận đặt sau gáy em. Ghế phụ vẫn còn chăn gối hoạt hình ấm áp em yêu thích, vẫn còn vấn vương mùi nước hoa nhàn nhạt của em. Hanbin quay lại ghế lái, bất lực nhìn người bên cạnh. Rốt cuộc thì Hanbin vẫn chưa bao giờ thôi yêu em, từng giây, từng phút, mọi khoảnh khắc anh tồn tại như chỉ để nói rằng anh yêu Matthew nhiều như thế nào. Matthew ốm cũng đã đốt cháy tất cả cố gắng của Hanbin những ngày này, cơn sốt của em thậm chí dày vò anh hơn cả khi kiệt sức tới mức nhập viện lần đó.

Anh có thể ích kỉ được không?

Có thể không quan tâm em ấy nghĩ gì, thích ai, quan tâm ai mà ích kỉ giữ em bên mình được không?

Thực sự thì Hanbin cũng chẳng biết, mình đây là rộng lượng, hay là hẹp hòi, là yêu thương hay hèn nhát nữa...

- Anh xin lỗi, Matthew à...Anh không nên như vậy, nhưng anh không dám. Em chưa từng đòi hỏi điều gì từ anh, thậm chí chưa từng tỏ ra khó chịu với anh điều gì, vậy mà anh lại ghen tuông vặt vãnh...Nhưng anh thấy em cười, Matthew à...Anh thấy em cười hạnh phúc, là chính em với những gì em luôn yêu thích, nói những điều em luôn muốn nói khi ở bên cạnh nhóc con Gunwookie... Ở bên anh, em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi...

Hanbin nhỏ giọng thì thầm. Nghe được ra tiếng run rẩy trong từng câu chữ ngắt quãng. Chỉ khi Matthew đã triền miên trong giấc ngủ, Hanbin mới dám nói những điều này. Ngày mai khi thức dậy, sẽ lại là hai người bạn thân, lại là hai người anh em cùng nhóm, lại phải tiếp tục thân thiết trong sự xa cách.

- Hy-hyung...

Tiếng nức nở gãy gọn trong cổ họng em vang lên, làm Hanbin lo lắng quay sang. Anh trườn người sang, kiểm tra tình trạng hiện giờ của người nhỏ hơn.

- Matthew, Matthew, anh đây...

Sự nóng ấm bất chợt tràn vào khoang miệng, cánh môi bị chèn ép áp sát, cả người Hanbin như bị sức nóng của đối phương thiêu rụi.

Matthew quấn lấy cổ anh, mắt nhắm tì đưa cả hai vào một nụ hôn nóng bỏng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tay em lần mò đến hình xăm của Hanbin mơn trớn.

Hanbin ngây ngốc trước nụ hôn bất ngờ, tư thế khó khăn nhưng không tài nào tách ra được.

Thôi thì một lần này, cho anh ích kỉ nhé? Cho anh làm theo ý mình một lần, Matthew nhé?

_

🤓 sắp hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro