7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật có hơi lạnh lẽo. Sương sớm dày đặc che mờ cửa kính, nắng cũng không có cách nào len lỏi được về phía bên này.

Matthew khó khăn nâng mí mắt, cả người nặng trĩu như bị rút cạn sức lực. Căn phòng xung quanh lại gọn gàng tươm tất, chăn gối sạch sẽ thơm tho, đến quần áo trên người em cũng đã tinh tươm không chút dấu vết. Em theo thói quen rúc vào phía bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc mỗi buổi sáng thức giấc nhưng lại bất ngờ mở mắt vì sự trống vắng lạnh lẽo.

Không có Hanbin ở đây.

Người đâu? Không lẽ là hành người ta xong rồi phủi đít biến đi rồi?

Cả người mỏi nhừ cùng cái eo đau nhức dữ dội nhắc nhở Matthew về trận làm tình chân thật hôm qua, kí ức chạy ngang qua như một cuộn phim ngắn, từng hình ảnh xẹt ngang qua tiềm thức một cách rõ ràng. Em ngồi hẳn dậy để cố gắng tìm kiếm bóng dáng người kia, khó khăn lê bước tìm đến phòng tắm, phòng khách, nhà bếp nhưng đều không có ai cả.

Cứ giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, đến một dấu vết cũng không để lại.

Một cỗ cảm xúc tức tưởi chạy dọc sống lưng em, người cảm thấy bị tổn thương đến nỗi muốn bật khóc ngay lúc này. Dù đã làm tới mức này, nhưng sau cùng Hanbin vẫn rời bỏ em, vẫn không chịu quay lại nhìn em lấy một cái.

Nỗi ấm ức quấn chặt lấy từng tế bào, làm Matthew không tự chủ được rơi nước mắt. Em ngồi thụp xuống sàn phòng khách, ôm gối vò đầu, gục mặt mà nức nở.

Em đã làm tất cả, để nói rằng em yêu Hanbin nhiều đến thế nào, rằng chỉ có anh mới là người em nguyện hiến dâng tất thảy, chỉ có anh mới có thể đánh những nhịp trống rung cảm trong trái tim em. Ấy vậy mà sau cùng, tất cả mọi cố gắng của em đều không lay chuyển được trái tim ấy, đều không tài nào bù đắp được vết nứt ngày càng lớn dần trong mối qun hệ của hai người.

Tiếng nức nở ngày một dồn dập, chèn ép em tới khó thở, nhưng vẫn không thể ngừng lại. Đột nhiên, tiếng mở cửa làm em vội vã ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh mắt ấy.

- Matthew? Sao em lại ngồi đây? Sao vậy?

Hanbin vội vã bỏ hai túi đồ bên tay xuống, tiến đến trước mặt người đang dàn dụa nước mắt hai bên má, môi bị cắn tới sưng đỏ. Ôm lấy đôi má còn đang run rẩy của Matthew, anh đặt xuống một nụ hôn giữa tâm mi trắng sáng.

- Anh đây, đừng khóc nữa nhé.

Matthew càng được dịp khóc to hơn, cả người nấc lên trông đến đáng thương. Hanbin cố gắng ôm em vào lòng, người trong lòng lại cố gắng vùng vẫy. Matthew cựa mình ra khỏi cái ôm của người lớn hơn, vừa nấc vừa lau nước mắt, đưa ánh nhìn chất vấn về anh mình.

- Anh..hức...anh lại định bỏ em ở lại..đúng không...hức...

Thấy mèo con vừa nấc vừa lườm, Hanbin bất lực xoa lấy gáy em, một tay nắm lấy hai bàn tay đang tự nắm chặt tới trắng bệch của đối phương.

- Không không Matthew, anh không đi đâu cả mà...Anh đi lấy đồ ăn cho em này, mình ăn chút nhé?

Matthew ngước mắt lên liền chạm phải ánh dịu dàng tràn ngập của người nọ liền lại như muốn khóc thêm một trận. Hanbin nhẹ nhàng nắm lấy tay em, vuốt lưng xoa dịu cơn nức nở đang nhỏ dần. Cuối cùng em cũng chịu để anh đỡ dậy, ngồi lên ghế sofa.

- Sàn nhà lạnh lắm lần sau không ngồi ở đó nữa nhé?

Hanbin đỡ người mềm nhũn trong lòng ngồi lên ghế xong thì quay lưng lại lục lọi túi đồ mới mang về. Matthew nhìn theo từng cử động của anh, mắt vẫn ươn ướt đỏ hoe, tay tì xuống ghế tới đau nhức.

Sao Hanbin không nói gì nhỉ? Chẳng lẽ làm tới mức này rồi mà vẫn còn không hiểu ra à?

Matthew đang lơ đãng nhìn thì Hanbin lôi ra trong túi vài hộp đồ ăn nóng hổi, rồi từ túi khác lấy ra một vài hộp thuốc đặt lên trên bàn.

- Em ăn một chút đi rồi uống thuốc.

Thấy em ngồi đờ đẫn, thi thoảng vẫn nấc lên nhè nhẹ, Hanbin đau lòng ngồi xuống bên cạnh vỗ về.

- Hyung...

- Ừ anh đây?

- Đừng bỏ em đi mà, anh đừng tránh mặt em nữa...Em...em không chịu được nữa đâu...

Hanbin xót xa vuốt lấy mấy sợi tóc loà xoà trên trán em, thấy người trước mặt giọng đã run rẩy khó khăn nói chuyện, anh dán môi mình lên mi mắt em. Một nụ hôn âu yếm dịu dàng mà Matthew đã nhớ mong suốt thời gian qua, dịu đi mọi tâm trạng rối bời và lo lắng trong em khi này.

- Tha thứ cho em được không? Em sẽ-

- Không không Seokmae à...đừng nói nữa. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ giận em...Là anh giận bản thân mình thôi.

Matthew chủ động sà vào lòng đối phương, áp má mình lên khuôn ngực rộng lớn của anh, hai tay vòng qua eo ôm chặt không rời. Hanbin xoa nhẹ gáy em, đặt lên đỉnh đầu vài nụ hôn an ủi. Chưa bao giờ Hanbin nảy sinh một lòng căm phẫn gì đối với Matthew, mỗi một đêm anh đều tự trách bản thân mình là kẻ ích kỉ và hẹp hòi. Matthew của anh trong sáng và xinh đẹp như thế, sao anh nỡ lòng nào trách em được?

- Em chỉ có anh thôi...Luôn luôn là như vậy...

Cả hai im lặng đắm chìm vào cái ôm nhung nhớ, không một ai lên tiếng chỉ để mong muốn kéo dài hơi ấm này đến mãi mãi.

- Anh à, bọn mình đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau, tất cả những điều em cố gắng bây giờ đều chỉ là để có thể đứng bên cạnh anh thế này...

- Anh biết, Matthew à. Chính vì vậy anh luôn cảm thấy ở bên anh em đã phải chịu khổ cực rất nhiều, giờ chúng ta đã khác xưa rồi, em có thể làm những điều mình muốn, em hãy cứ tự do là chính em.

- Nhưng tất cả những gì em cố gắng đều là vì anh mà hyung? Và anh cũng như vậy, đúng chứ? Điều em muốn chỉ là được ở bên anh thôi...

Matthew tách ra khỏi vòng tay của người lớn hơn, dùng ánh mắt kiên định của mình chất vấn đối phương. Tình cảm của bọn họ không thể đong đếm bằng bất cứ cán cân nào trên đời này, không có gì từ ngữ nào có thể bao hàm được mối quan hệ sâu sắc mà Matthew và Hanbin xây dựng nên cùng nhau.

- Ừ, vì anh thương em.

Một nụ hôn nhẹ nhàng dán lên môi người lớn hơn, lướt qua như chuồn chuồn nước nhưng lại để lại dư âm ngọt ngào gây nghiện. Matthew ôm lấy gáy người đối diện, ép anh đối mắt, giống như muốn khẳng định tất thảy trong lòng mình.

- Em cũng yêu anh, nên là anh ơi, làm ơn, hãy chia sẻ với em mọi chuyện, hãy để em gánh vác cùng anh. Và xin anh...đừng nghi ngờ tình yêu của em.

Đừng nghi ngờ tình cảm của em, bởi vì từ lâu trái tim của em đã nằm ở chỗ anh rồi.

- Anh xin lỗi, em bé của anh...

- Hứa với em đi, anh đừng rời xa em, anh đừng bỏ em lại có được không?

Một Matthew yếu đuối mỏng manh với đôi mắt ngọt ngào mở rộng, như một chú mèo con mà dụi đầu vào cổ anh mong ước được vuốt ve. Làm sao Hanbin có thể từ chối bất cứ đề nghị nào?

- Anh hứa, trừ khi em buông tay, anh tuyệt đối không bao giờ rời đi.

Họ kết thúc câu chuyện căng thẳng cả tháng trời bằng một nụ hôn khác, say đắm và ngọt ngào hơn cả. Nụ hôn sâu mãi không dứt, tận đế khi Matthew cào nhẹ đầu ngón tay vào phần da trên ngực anh, Hanbin mới buông tha cho đôi môi sưng mãi không lành.

- A, nhưng mà em chưa đánh răng!

- Nãy giờ chúng ta đã hôn nhiều lần lắm rồi em bé!

Matthew bĩu môi sờ sờ đôi môi ẩm ướt của đối phương, ngồi gọn trong lòng anh làm nũng. Hiếm khi có dịp ở cạnh nhau mà không bị làm phiền như này, em muốn cùng anh dính chặt vào nhau không buông, muốn cùng anh trao hết thảy yêu thương bù cho nỗi nhung nhớ tra tấn vừa qua.

- Ăn cháo nhé, rồi còn uống thuốc nữa nè.

Hanbin vừa ôm người trong lòng vừa vỗ về, cẩn thận mở hộp cháo nóng rồi dỗ người yêu ăn từng miếng nhỏ.

Ở bên cạnh người yêu thì ai cũng muốn trở thành em bé mà.

Ngày thường kiên cường mạnh mẽ tới bao nhiêu, vào với vòng tay anh lại như một con mèo ngơ ngác chỉ muốn được âu yếm cả ngày.

- Còn đau không?

Hanbin vừa đút cháo, tay còn lại dịu dàng xoa xoa thắt eo của em. Matthew vừa há miệng ăn cháo xong liền chu chu cái môi, nói em đau, là anh không thương hoa tiếc ngọc khiến người ta mỏi nhức không thể đứng dậy.

- Còn bĩu môi, ai đêm qua nài nỉ anh không được "nhẹ nhàng", hả? Hư thật đó!

Bị người lớn hơn trêu chọc bên cạnh, hai tai em lại được dịp nhuộm đỏ, cả hai má đang phồng lên cũng phiếm hồng.

- Tại em nhớ anh mà..? Anh không nhớ em à?

- Nhớ em. Còn đang định bí mật ăn sạch em thì đã bị em lừa một vố rồi.

Hanbin nhún vai cười cười, đã lâu lắm rồi anh mới lại có thể vui vẻ như vậy, chỉ khi ở cạnh Matthew.

- À à? Anh định bí mật làm thịt người yêu cũ á?

- Người yêu cũ nào cơ? Anh không biết

Cả hai người trêu chọc người bĩu môi giận dỗi, tận hưởng những khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi quay trở lại với quỹ đạo thường ngày.

- Anh này,...em, hừm...lúc về em sẽ nói chuyện với Gunwook...

Hanbin biết em đang lo nghĩ chuyện gì, vuốt nhẹ tóc em lắc đầu:

- Để anh Matthew à, không có gì phải lo lắng cả nhé?

Những chuyện này Hanbin từ lâu đã có tính toán, sớm muộn gì cũng sẽ phải thẳng thắn với nhau, anh cũng muốn chính bản thân sẽ là người tháo gỡ nút thắt này, sẽ là người nói chuyện với Gunwook như hai người đàn ông trưởng thành với nhau, chứ không phải với cương vị là một trưởng nhóm.

-

Gyuvin ngồi ở phòng khách bấm điện thoại. Cả đêm qua Hanbin và Matthew không về, gọi điện thì không một ai nghe máy, đến Gyuvin nhắn tin còn không được Hanbin trả lời, cả nhóm đương nhiên cũng không có cách nào liên lạc. Sáng sớm ra đã thấy Taerae cùng Yujin cùng nhau thức dậy ăn sáng, Gyuvin gặng hỏi mãi cuối cùng Taerae mới chịu khai thật.

- Đi giải quyết khúc mắc tình cảm rồi.

Cậu ngớ người nghe câu trả lời thản nhiên của anh lớn, lại nhìn sang Yujin không có vẻ gì là bất ngờ.

- Mỗi em là không biết!!? Hai người tại sao biết??

Yujin vừa uống sữa vừa nhịn cười trước vẻ mặt ngố tàu của đối phương, đến nỗi suýt thì sặc.

- Hử? Người quan trọng thì mới được biết, chí bị bỏ rơi rồi á!

Yujin uống xong cốc sữa, nhịn cười không nói lời nào lách qua người cao lớn trước mặt ra ngoài phòng khách. Gyuvin bị chọc tức cũng đuổi theo, ngồi cạnh em cho dù em không mở miệng nói câu nào.

- Yujeanswae? Em giấu anh!!

- Em không mà..

Đúng lúc Gyuvin đang định ôm má kẹp chặt đối phương trong lòng thì Gunwook cũng vừa thức dậy, chào buổi sáng từng người rồi vào bếp tranh thủ làm bữa sáng.

- Bánh Hanbin hyung mua cho em ở kia kìa Gunwookie, cái có phô mai đó.

Taerae thuận miệng mở lời. Hôm trước Hanbin đã mua rất nhiều đồ ăn cho các thành viên, thận trọng theo từng sở thích mỗi người. Trưởng nhóm của họ vẫn luôn như vậy, ấm áp và yêu thương từng người bọn họ như ruột thịt.

- Woaaa, Hanbin hyung tốt nhất luôn á!

Gunwook oà lên vui vẻ, lấy cái bánh đầy ắp phô mai theo sở thích vui vẻ ăn.

- Để phần tí Matthew hyung về ăn kkk. Ơ mà hai người đi đâu rồi vậy Taerae hyung?

- Em ăn đi, Hanbin hyung đã mua loại không có phô mai cho nó rồi. Chắc chút hai người đó về thôi.

Yujin nhìn Taerae nói chuyện thảnh thơi không chớp mắt mà lòng cảm thán không thôi, bái phục người anh lớn với từng lời nói sắc bén.

Nhưng mà như vậy có hơi đau lòng quá không ta? Hic

Gyuvin nhìn hiểu được mọi chuyện, nhéo một bên má của Yujin rồi đứng dậy đi ngang qua bếp, vỗ vai Gunwook hai cái.

- Ăn xong vào phòng anh.

- Làm gì???

- Nói nhiều, trận hôm trước đấu dở chưa xong, mày quên hả???

- Ờ ừm, em biết rồi, chút nữa!

-

- Tuần sau cuối tuần cũng rảnh, có muốn đi làm gốm với anh không?

Hanbin vừa lái xe, thi thoảng lại nhìn sang con mèo cứ lên xe là lại gật gù, mà mắt vẫn cứ cố mở căng hết cỡ.

- Woa thật hả anh??

Hanbin gật đầu cười cười, ria mèo xuất hiện trên gương mặt tươi tắn dù không trang điểm.

- Thật, nhưng mà phải có điều kiện á!!

- Hỏ?

- Thơm một cái đi

- ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro