oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


matthew

từng vết cứa từ dao dọc giấy găm xuống cánh tay gầy gò của tôi

từng giọt máu chảy tí tách xuống mặt sàn nơi phòng ngủ

nhưng

sao tôi lại chả cảm thấy đau mà còn cảm thấy thật sự thoải mái,

tôi đã làm việc này quá nhiều lần, lần đầu tiên đúng là có chút đau nhẹ nhưng tôi cảm thấy việc này nó khiến tôi thật sự thoải mái vì vậy tôi đã lặp lại việc này vào mỗi khi tôi quá mệt mỏi và bế tắc

cả 2 cánh tay chằng chịt những vết cứa chồng chéo lên nhau cảm giác như vết cũ chưa lành đã xuất hiện thêm thật nhiều vết mới

nhưng nếu không tự làm hại bản thân mình có lẽ tôi chả còn cách nào khác để giải tỏa cảm xúc lúc này

tôi mệt mỏi tôi kiệt quệ nhưng tôi cần phải sống không phải vì bản thân tôi mà vì tôi là niềm vinh hạnh của gia đình là seok matthew luôn luôn đứng nhất của bố mẹ

từ lúc sinh ra có lẽ tôi chưa bao giờ sống vì hạnh phúc vì những ước mơ dự định của riêng mình bố mẹ tôi đã vẽ lên tất cả mọi thứ một con đường và giờ tôi bắt buộc phải đi theo

học, học và học không bạn bè không ngày nghỉ đó là cuộc sống mà tôi phải trải qua suốt những năm còn là học sinh hiện tại tôi là sinh viên năm hai ngành y của đại học seoul với số điểm đầu vào tuyệt đối thủ khoa của khóa năm đó chắc hẳn mọi người sẽ ngưỡng mộ tôi lắm

nhưng tôi luôn cảm thấy chán ghét bản thân mình một đứa luôn nghe theo bố mẹ một đứa không có tuổi thơ một đứa không có nổi một người bạn và bây giờ là một đứa trầm cảm chỉ biết tự rạch tay để giảm đi nỗi đau khổ của chính mình

cho đến khi tôi gặp anh một sinh viên khóa trên ngành luật

người ta nói học luật thật sự rất khô khan nên các sinh viên ngành luật cũng khô khan không kém

nhưng anh lại đối xử với tôi hết sức dịu dàng luôn dùng những lời nói ngọt ngào nhất để nói với tôi

chúng tôi quen nhau trong một lớp tín chỉ tự chọn anh đến muộn và đã ngồi cạnh tôi anh hỏi tôi có thể cho anh xem cùng giáo trình được không tại đi quá vội nên anh đã cầm nhầm sau đó anh bắt chuyện với tôi

qua vài lời giới thiệu tôi biết anh tên là sung hanbin hơn tôi một khóa sinh viên ngành luật anh nói có biết tôi vì tôi là thủ khoa của ngành y khóa dưới

thì ra cũng có người biết đến sự tồn tại của tôi

vào các tiết học sau anh luôn ngồi cạnh tôi rồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn anh luôn là người chủ động

- chúng ta add kakaotalk nhé, matthew à hôm nay đi ăn trưa với anh đi, matthew có muốn đến quán cafe của mẹ anh không, matthew à anh không hiểu chỗ này em đến nhà anh học nhóm đi, matthew ah anh mệt quá à kì này anh học nặng quá đi,...

cứ như vậy tôi như có vệ tinh theo dõi 24/7 vậy nếu ở trường anh cũng sẽ trốn tiết qua học với tôi còn về nhà anh sẽ lôi tôi ra ngoài chạy bộ hay đến quán cafe của mẹ anh để ôn bài

anh như tia sáng sáng soi xuống cuộc đời tôi

anh chính là người gỡ từng viên gạch tôi xây lên để ngăn mình với thế giới ngoài kia

anh cũng chính là liều thuốc chữa trầm cảm tuyệt vời nhất thế gian này

tôi nhận ra dạo gần đây mỗi lần ở bên anh tim tôi sẽ đập nhanh hơn bình thường nếu như chúng tôi có chạm vào nhau tôi sẽ cảm thấy nóng mặt và tim tôi đập rất nhanh

liệu đây có phải là tôi đang yêu không?

tôi tự hỏi bản thân mình cả nghìn lần nhưng tôi chả dám thừa nhận cứ coi như là do anh đối xử tốt với tôi nên tôi mới cảm thấy như vậy

nhưng hôm đó ngủ lại nhà anh cùng nhau nằm trên chiếc giường của anh tôi mới chính thức thừa nhận tôi thật sự có tình cảm với anh

có lẽ lạ nhà tôi chẳng thể chợp mắt trở mình quay qua phía anh, lúc anh ngủ cũng thật đẹp tôi tiến gần anh hơn gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều đều chả biết từ lúc nào tôi cũng đã thiếp đi

ánh nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu vào phòng ngủ tôi bị tiếng báo thức của anh đánh thức định ngồi dậy thì thấy tay anh đang vòng qua eo tôi anh ôm tôi thật sự rất chặt có vẻ anh đã ôm tôi rất lâu, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi eo tôi sau đó tôi tiến đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân

lúc tôi đang đánh răng thì anh cũng dậy anh tiến đến đứng ở cửa phòng tắm

- matthew à chào buổi sáng, đêm qua em ngủ ngon chứ?

tôi gật đầu đáp lại anh

chúng tôi cùng nhau chuẩn bị bữa sáng sửa soạn đồ đạc

tạm rời xa seoul với nhịp sống hối hả

hôm nay chúng tôi đi đến bãi biển - nơi mà anh gọi là safe place

anh lái xe đưa tôi đi, có lẽ đêm qua do khuya mới có thể chìm vào giấc ngủ khi xe bắt đầu chạy được năm phút tôi đã bắt đầu ngủ

- matthew à dậy đi nào chúng ta đến rồi

tôi nhíu mắt nhìn cảnh phía trước đúng là tôi đã đến biển rồi chẳng nhớ lần cuối cùng tôi được nhìn thấy biển là bao giờ

- mỗi khi quá mệt mỏi anh sẽ đến đây mỗi khi đến đây dường như mọi mệt mỏi trong anh như được xoá tan hết anh cảm thấy được chữa lành

nếu nơi đây có thể chữa lành cho hanbin hyung thì mong nơi đây cũng có thể chữa lành cho tôi dù chỉ một chút

chúng tôi ăn nhẹ trước khi rời khỏi xe sau đó anh mang xe đi gửi

chúng tôi đi dạo theo đường bờ bển, cùng nhau ngắm nhìn những con sóng vỗ vào bờ gió hiu hiu thổi

anh đi đằng sau tôi anh chụp rất nhiều ảnh hyung của tôi luôn vậy khi ra ngoài anh ấy luôn vác máy ảnh theo anh bảo anh muốn lưu giữ lại mọi khoảnh khắc xinh đẹp trên thế gian này

chúng tôi dạo quanh bờ biển một hồi lâu anh cất tiếng nói

- hôm nay vui đúng không matthew à, không biết matthew đã trải qua những chuyện gì nhưng anh mong chuyến đi chơi hôm nay có thể giúp em vơi được phần nào nhé

- nea, hôm nay vui lắm ạ

cả mắt và mũi tôi đều cảm thấy cay nhẹ nhưng tôi cố đánh lừa bản do gió biển thổi mạnh một xíu thôi

anh dẫn tôi đến một quán ăn ở gần đó anh nói quán này đồ ăn vô cùng đỉnh anh còn thân với cả bác chủ quán

- bin đến rồi à vẫn như mọi khi đúng không

bác niềm nở nói với anh

- hôm nay cho con 2 phần nhé ạ tại con đi cùng bạn với cả cho con thêm 1 chai soju nữa ạ

- aigu lần đầu tiên thấy con dắt bạn đến luôn đó 2 đứa vào ngồi bàn kia đợi một chút nhé bác sẽ mang đồ ăn đến liền

tầm 5 phút sau 2 bát mì hải sản nóng hổi cùng bạch tuộc nướng sốt cay thêm rất nhiều đồ ăn kèm không thể thiếu chai soju được bác mang đến cho chúng tôi

- ăn ngon miệng nhé

bác mỉm cười rồi nói với chúng tôi

- vâng cháu sẽ ăn ngon miệng ạ

cả 2 bọn tôi đồng thanh đáp lại

đúng như hyung nói đồ ăn ở đây rất ngon nhưng có lẽ không hợp với thời tiết mùa hè cho lắm, chúng tôi không uống quá nhiều soju vì hyung phải lái xe nữa

sau khi ăn xong trời cũng khá tối chúng tôi thanh toán và tạm biệt bác chủ quán rồi ra về hứa lần sau sẽ quay lại

trên cả quãng đường về có lẽ do uống soju tôi cảm thấy người cứ lâng lâng quay qua nhìn hanbin hyung hai gò má của anh ửng hồng tôi buộc miệng nói

- đáng yêu quá, má của hyung đỏ lên kìa trông thật đáng yêu

- matthew à hai má của em còn đỏ hơn hyung đó trông hệt như 2 trái cà chua

- không có anh mới đáng yêu

chúng tôi cứ lặp đi lặp lại về việc xem ai đáng yêu hơn ai má đỏ hơn, nói với nhau đủ điều chả mấy chốc xe của anh đã đỗ tại hầm gửi xe tại condo nhà tôi

hyung tháo dây an toàn cho tôi, lúc đó mặt hyung sát gần mặt tôi chút xíu nữa thôi chóp mũi 2 chúng tôi đã chạm nhau

chả hiểu can đảm ở đâu hay do men say của rượu tôi nói

- hyung anh thật sự rất đẹp trai đó anh cũng vô cùng tốt bụng, anh đối xử với em vô cùng vô cùng tốt nó khiến em tưởng anh có tình cảm với em luôn ấy, cảm ơn nha hanbin hyung

- nếu anh thật sự có tình cảm với em thì sao?

- anh say rồi cả 2 chúng ta đều say rồi

- vài chén rượu chả thể làm anh say đâu matthew, nếu có thứ làm anh say thì chính là seok matthew, anh không say rượu anh say em

tôi chưa thể tiếp nhận được hết những thứ anh vừa nói anh đã choàng cả người qua phía tôi hai tay ôm lấy má tôi, tay hyung thật ấm

- matthew à hyung xin lỗi em trước nhé

dứt lời anh ôm mặt tôi lại gần và bắt đầu hôn tôi, cứ ngỡ chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng môi chạm môi như trong phim hay trong các cuốn tiểu thuyết thường miêu tả

thật sự là lừa người hanbin hyung đang gặm nhấm môi tôi có lẽ do men say khiến tôi trở lên kích thích tôi giơ tay ôm lấy hyung khiến chúng tôi gần nhau hơn

sau nụ hôn đầu tôi choáng váng, cả tôi và hanbin hyung cùng thở dốc, tiếng thở đều đều, cả hai chúng tôi mặt đối mặt chẳng ai dám mở lời, anh mở lời

- anh thích em, thích em từ rất lâu rồi, anh biết em không phải vì em là thủ khoa mà lần đầu anh thấy em là ở phòng khám tâm lý tháng nào em cũng tới. hôm đó em mặc chiếc áo hoodie cùng xám chiếc quần jeans màu xanh nhạt đó là lần đầu anh thấy em, cả lúc đó và bây giờ matthew vẫn như vậy vẫn đáng yêu quá trời

anh vừa nói vừa xoa má tôi

lục lại trí nhớ ôi mẹ ơi lần đầu tiên tôi đến đó để khám về căn bệnh trầm cảm của mình là lúc tôi thi xong đại học được khoảng 1 tháng, chẳng thể ngờ anh đã biết tôi lâu đến vậy

- vậy anh thích em từ lúc nào vậy?

anh thu lại mọi hành động ngồi về ghế lái tựa lưng vào ghế anh hứng người về phía tôi rồi nói

- là lần thứ 2 khi anh gặp em vẫn tại phòng khám ấy, em vẫn mặc chiếc áo hoodie xám đó nhưng hôm đó em đội mũ che hết cả gương mặt đáng yêu hại anh chẳng thể ngắm nhìn em 😤 nhưng sau hôm đó anh nhận ra mình có lẽ đã cảm nắng chàng trai mặc áo hoodie xám mất rồi. vì vậy 1 tháng anh lại ghé phòng khám 10 lần mà chả thấy em anh đã rất buồn đó.

anh dùng giọng nũng nịu để nói với tôi trông anh như chú mèo nhỏ đang giận dỗi

lần đầu thấy hyung làm nũng như vậy cảm xúc thật lạ, tôi quay sang xoa đầu anh đây là hành động anh hay làm với tôi

- anh thích em lắm đó thích ơi là thích từ rất lâu luôn nè, thế em có thích hanbin hyung không?

- nếu em nói là không thì sao

- chả sao cả anh mới bày tỏ thôi mà giờ sẽ là giai đoạn tấn công và tìm đường đến trái tim của seok matthew

- hyung tại sao trước đây em không thấy anh đáng yêu đến thế nhỉ?

- tại em không quan tâm đến anh đó

- em cũng thích anh, chả rõ từ lúc nào chỉ biết giờ tâm trí em chỉ toàn bóng hình anh từ khi quen anh em cũng không cần phải đến phòng khám cũng không cần dùng đến thuốc để dễ dàng chìm vào giấc ngủ nữa

- matthew chính là rất thích thích hanbin hyung

mắt anh lung linh dường như lời nói của tôi làm anh cảm động rồi

- anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, em muốn gì anh cũng sẽ cho em hết, cái gì của anh cũng sẽ là của em hết

- em chỉ cần anh thôi là đủ rồi

tôi tìm và nắm lấy tay anh, anh xiết chặt tay tôi sau đó hôn lấy bàn tay tôi,

anh buông tay tôi ra với lấy balo để tìm gì đó, anh lấy ra một cây bút nhớ màu vàng sau đó vén tay áo của tôi nên và bắt đầu nhẹ nhàng vẽ từng ngôi sao lên những vết sẹo của tôi

sau khi lấp đầy 2 cánh tay tôi bằng những vì sao do chính anh vẽ, anh nâng tay tôi lên và thổi vào cả những vì sao lẫn những vết sẹo của tôi

- em đã vất vả nhiều rồi, những vết sẹo của em không hề xấu chút nào chúng rất đáng yêu nên để anh vẽ thêm những ngôi sao để trang trí cho chúng nhé

tôi khóc rồi, hyung là người đầu tiên đối xử với tôi nhẹ nhàng như vậy, những vết sẹo ngày nào tôi cũng nhìn thấy nhưng tại giây phút này tôi cũng cảm thấy những vết sẹo thật đáng yêu

anh lau nước mắt cho tôi và nói khóc không dễ thương chút nào hết

- ngon matthew nín nào khóc nhiều sẽ sưng mắt nín nào để hanbin hyung bế bé lên nhà nhà

tôi nín khóc chỉ còn thút thít một xíu thôi, sau đó chúng tôi cùng nhau lên condo của tôi

đến cửa phòng tôi quay lại ôm anh thật chặt, anh vỗ lưng tôi cứ liên tục nói anh thích em nhiều lắm, em ngủ ngon nhé

sau một lúc tôi mới chịu buông anh ra, chào tạm biệt sau đó dặn anh lái xe cẩn thận sau khi về đến nhà phải gọi cho tôi

sau ngày hôm đó hôm nào anh cũng đến đón tôi đi học chúng tôi dính nhau mọi lúc mọi nơi cứ như vậy chúng tôi yêu nhau đến khi tốt nghiệp đại học, anh tốt nghiệp trước tôi một năm sau khi tôi tốt nghiệp cả 2 chúng tôi cùng chuyển tới một căn hộ mới và sống cùng nhau

nơi đây sẽ là khởi đầu mới cho chúng tôi cũng chính là nơi ghi lại mọi kỉ niệm đẹp của chúng tôi

- matthew à nín đi anh chồng chỉ đi 2 tuần thôi mà, chồng của em sẽ về sớm nhất có thể sẽ làm việc 200% công suất luôn nên bé iu dấu à nín đi nào

- hay là anh cho em vào vali của anh rồi mang em đi cùng đi huhu

- anh cũng muốn lắm huhu anh sẽ cố gắng về nhà sớm với bé nha

- em muốn kẹo jelly em muốn bánh macaroon muốn cả nước đào nữa em muốn ăn cả kem nữa

- anh nhớ hết mà, anh đã mua sẵn ở hết ở tủ lạnh rồi bao giờ anh về anh sẽ mua gấp đôi cho em nhé

- anh hứa rồi đó

- ui chịu nín rồi này anh hứa mà

- nãy anh nói gì cơ ai anh mà đòi là chồng em á mơ đê anh là cô vợ bé nhỏ của em

- ừ em là cô vợ bé nhỏ của anh

- anh chán sống rồi sung hanbin

- thôi nào đừng đánh anh nữa, anh yêu em

- em cũng yêu anh, công tác tốt mau về với em nhé

- xin tuân lệnh

đây là cuộc sống của chúng tôi, chỉ cần có anh tôi cảm thấy cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn, anh gọi tôi dậy mỗi sáng, anh nấu bữa ăn cho tôi, anh làm mọi việc nhà dù anh rất bận, mỗi khi phải đi công tác anh luôn gọi cho tôi vào mỗi thời gian rảnh, anh làm mọi thứ khiến tôi ý lại dựa dẫm vào anh nhưng biết sao được tôi đã thành mèo lười dính chặt lấy anh mất rồi

mẹ anh rất đáng yêu mẹ coi tôi như đứa con trai trong nhà, ban đầu bố tôi phản đối mẹ tôi cũng ra sức thuyết phục nhưng bất thành ấy thế mà khi anh giúp bố tôi giải quyết các vụ kiện ở công ty dần dần bố tôi cũng thay đổi cái nhìn về anh và mối quan hệ của chúng tôi, lần trước khi tôi về nhà bố còn nói lần sau về hãy mang cả anh về cùng

tôi thật sự rất vui sướng cuối cùng bố mẹ cũng đã chấp nhận anh

cuộc sống ngoài kia có khắc nghiệt hối hả xô bồ ra sao tôi cũng chẳng đoái hoài đến nữa vì tôi có anh xã vạn năng sung hanbin của tôi rồi

anh xã nhà tôi là đỉnh nhất

- yah sung hanbin anh mau về đi em nhớ anh rồi

- mai là ngày cuối cùng rồi thấy anh giỏi không anh hoàn thành công việc trước hẳn 3 ngày luôn nè

- chồng em là đỉnh nhất

- matthew yêu dấu nãy đường truyền không ổn định em nói lại câu vừa rồi được không?

- haizzz chồng em là đỉnh nhất em yêu anh nhất

- ahhhhhh matthew của anh mới là đỉnh nhất chồng yêu em nhất vụ trụ này

end

_____________________

corns here

đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã đón nhận oneshort đầu tay " us " của mình ban đầu mình nghĩ sẽ chẳng ai đọc truyện của mình cơ huhu thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều

mong mọi người có thể đón nhận " scars " nhé, mình đã nghĩ sẽ chẳng thể viết nổi 2000 từ nhưng mình đã viết đến 3000 từ 🥺

mình viết còn non lắm nếu có gì mọi người hãy cứ comment góp ý cho mình nha

Gracias.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro