13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: chưa beta

--.--

được rồi, tình huống xảy ra hiện tại bây giờ có lẽ sẽ là tình huống khó hiểu nhất trong cả cuộc đời của seok matthew, khi mà người yêu cũ kiêm crush đang đứng chắn trước mặt mình, trừng mắt nhìn bạn thân cũ của anh ta kiêm cả người theo đuổi mình cũng đang trừng mắt nhìn lại.

matthew bây giờ thật sự cảm thấy rối răm lắm. cậu nhìn người con trai trước mặt, nhìn vào bộ dạng không chỉnh chu của anh hiện tại bây giờ, matthew muốn cho phép bản thân mình nghĩ rằng anh vì mình mà tức tốc chạy đến đây, nhưng cậu thật sự không dám.

lấy đâu ra cái can đảm đó chứ, dù sao sung hanbin cũng là người chia tay trước, buông bỏ trước, cách đây mấy hôm còn bảo sẽ cắt đứt quan hệ với cậu, dội cho cậu một gáo nước lạnh, một tay dập tắt toàn bộ hi vọng và niềm tin vừa mới nhen nhóm.

cơ thế mà đây, ngay lúc này, sung hanbin lại xuất hiện trong cái tình cảnh mà cậu chẳng ngờ đến nhất, sẵn sàng vững chãi đứng che chắn cho cậu. anh khiến seok matthew cảm nhận được sự bảo vệ, sự quan tâm, khiến tim matthew đập bung bét, hỗn loạn, mạnh tới nỗi như thể sắp vang ra khỏi lồng ngực.

anh khiến cậu cảm nhận được sự yêu thương, lần nữa thắp lên trong cậu một ngọn lửa dù anh hiện tại chẳng phải là cái thá gì của cậu hết.

rốt cuộc với anh, em là cái quái gì thế?

"lâu quá không gặp rồi hanbin ha"

ha wonji cười nói, câu từ nghe có vẻ bình thường nhưng giọng điệu phát ra vô cùng mỉa mai.

"nhưng mà lâu ngày không gặp rồi hanbin vẫn thế ha, vẫn thích chỏ mũi vào chuyện người khác"

"chuyện người khác cái l**"

sung hanbin cao giọng nói, không tự chủ được văng tục làm matthew shock toàn tập. không phải cậu chưa từng nghe anh chửi thề, tất nhiên, nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ dùng những từ ngữ như thế khi đang bị cơn giận kiểm soát. anh luôn là người có lí trí, là một người điềm tĩnh, matthew biết dù lúc đó anh có giận như thế nào, anh vẫn sẽ cố gắng lựa chọn ngôn từ làm sao để phù hợp, hoặc im lặng tới cuối chứ nhất quyết không bao giờ văng tục với người khác như thế này.

anh có vẻ là giận lắm rồi, giận tới mức vượt quá sức kiềm chế nên mới bị cơn giận ăn mòn cả lí trí như thế, không kiêng nể gì ném phụ khoa vào ha wonji.

nhưng mà kể ra thì ha wonji cũng gọi là hay đi. có thể chọc cho sung hanbin cọc tới mức chửi thề như thế này, hắn có lẽ là người đầu tiên đấy.

"tao mà không đến kịp ai biết mày giở trò gì với người ta?"
"mày là con người chứ phải con vật đâu mà hành động cái kiểu đó."
"mày tự xem lại bản thân mình đi"

ha wonji cau mày lại, trán nổi gân xanh, trông có vẻ tức tối lắm. hắn hết nhìn sung hanbin rồi nhìn tới seok matthew sau lưng, cao giọng móc mỉa.

"eo ôi, bảo vệ dữ luôn cơ."
"sao hồi còn quen mày không làm vậy đó"
"lúc quen thì vì vài tiếng xì xào mà chia tay người ta, giờ chẳng là gì thì đứng bảo vệ cho người ta như thế này."
"mày cũng tự xem lại bản thân mình đi sung hanbin"
"xem lại mày có xứng với seok matthew không"

sung hanbin nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận. hanbin rất muốn đấm vỡ mặt tên khốn nạn này, nhưng anh không làm thế, vì anh biết đó là một hành động rất không thông minh.

hanbin đã, đang và vẫn luôn là người suy xét tình huống một cách thật cẩn thận trước khi hành động. anh không muốn vì một phút bốc đồng này mà dính vào quá nhiều rắc rối, tự mình rước phiền phức vào thân.

có lẽ đó cũng là lí do vì sao cuối cùng, sau một khoảng im lặng kéo dài, sung hanbin quay người lại, nắm lấy cổ tay matthew kéo đi. anh không muốn đứng tranh cãi với ha wonji thêm một tẹo nào nữa, vì chắc chắn chỉ cần một xíu nữa thôi, anh sẽ chẳng giữ được bình tĩnh nữa và sẽ đấm chết tên này.

nhưng ha wonji làm gì chịu thả người đi dễ như thế. hắn thấy hanbin vừa quay người đi được 2 bước là đã chạy vòng lên chặn trước mặt, miệng tươi cười nhìn cả hai người bọn họ.

"ay đi đâu thế, mới nói có một câu đã dỗi rồi à, nhạy cảm thế"
"cơ mà cũng đừng có dắt người ta đi chứ, người đẹp mà để hưởng một mình là tệ lắm đấy, dù sao cũng là bạn thân với nhau cả mà, để tao hưởng chung với."

matthew cau mày, khó chịu ra mặt. hưởng? hưởng là hưởng cái gì cơ? nói như thể cậu là món đồ chơi để cả hai đứa con nít tranh giành vậy, cậu có phải đồ vật đâu?

và hình như không phải có mỗi cậu khó chịu, cậu cảm nhận được cơn tức giận sung hanbin bên cạnh ngày càng lớn dần, khi mà anh chuyển từ cầm cổ tay sang bàn tay cậu, cầm thật chặt, sau đó lần nữa kéo cậu ra phía sau lưng mình, như muốn giấu cậu đi không để cho ha wonji thấy.

"ha wonji mày ăn nói cho cẩn thận."
"tao không phải loại như mày, càng không hành động như mày. tao sẽ không bao giờ tự ý dắt ẻm đi làm mấy chuyện đồi bại như cái cách mày làm với ẻm đâu"
"việc làm em ấy khó chịu, tao nhất định sẽ không làm, mọi hành động của tao tao đều sẽ hỏi qua ý em trước, nếu không có sự đồng thuận của em tao sẽ không chạm vào em dù chỉ là một chút xíu."
"seok matthew càng không phải là mấy món đồ, muốn cho mượn là cho mượn, muốn xài chung là xài chung."
"con người đó ha wonji, là con người đó mà mày dùng từ 'hưởng' như vậy để nói về em, mày có ăn có học mà, nói chuyện kiểu đếch gì đấy?"

matthew mắt mở lớn nhìn sung hanbin khi nghe anh thốt ra những lời này, nghe tiếng trái tim mình đập dồn dập, cảm thấy bụng dạ mình quặn lại, đầu hơi choáng.

lâu lắm rồi, thật sự là quá lâu rồi, seok matthew mới có lại cảm giác được nâng niu, được quý mến, được tôn trọng đến nhường này. cậu lại lần nữa nhìn xuống bàn tay của bản thân, bàn tay đang được hanbin nắm chặt, lòng bỗng cảm thấy bồi hồi khó tả.

tại sao lại bảo vệ cậu?
tại sao lại nói như thể anh vẫn còn thương cậu thế?
tại sao anh lại nói như thể với anh, cậu là ưu tiên hàng đầu, là người quan trọng của anh, chiếm trong anh một vị trí không thể nào thay đổi được vậy?

cậu vẫn không dám mơ mộng rằng anh vẫn còn thích mình, nhưng hành động của anh khiến tia hi vọng của cậu nhen nhóm trở lại.

"thôi bớt có mà giả nhân giả nghĩa đi, mày chẳng đủ tư cách để nói ra câu 'mọi hành động mày làm đều thông qua ý em' đâu, sung hanbin"
"việc mày chia tay woohyun, mày bảo là muốn tốt cho ẻm, muốn ẻm về canada phát triển sự nghiệp vì ở hàn thì khó khăn cho ẻm quá"
"mày nghĩ cho ẻm nhiều như thế"
"nhưng mà, mày đã bao giờ hỏi matthew rằng...
"...em ấy có cần mày làm như thế không, và em ấy có thật sự muốn như vậy chưa?"

sung hanbin sững người, cảm thấy tim đen như có mũi tên xuyên phập một cái.

thật ra đây cũng chẳng phải là lần đầu hanbin nghe câu nói này, mới cách đây vài tiếng thôi, zhanghao cũng vừa nói với anh điều tương tự. nhưng có vẻ vì hiện tại, câu nói ấy được thốt ra từ mồm một thằng khốn như ha wonji, chứ không phải từ một người anh thân thiết như zhanghao, sung hanbin thật sự cảm thấy khó chịu, thấy lòng mình hiện tại như một cuốn sách, bị người ta mở banh ra, đọc thấu từ đầu chí cuối.

thật ra, cả zhanghao lẫn ha wonji đều nói đúng, sung hanbin thật sự không biết matthew có muốn vậy hay không. tất nhiên, matthew từng bảo với anh lựa chọn ở lại hàn của cậu khi anh nghe tin gia đình cậu sắp về canada. matthew của khi ấy nói ra quyết định của mình với tông giọng kiên quyết chắc nịch, nhưng sung hanbin, hiểu seok matthew đủ nhiều để biết rằng cậu không thật sự quyết tâm đến thế.

hanbin vẫn thường xuyên nghe cậu gọi canada là nhà, thường xuyên thấy khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của cậu mỗi khi cậu kể cho anh nghe những câu chuyện thời xưa, thường xuyên phải dỗ dành cậu khi cậu bảo nhớ nơi ấy. seok matthew, miệng bảo sẽ ở lại nơi nước khách với anh, vì anh, nhưng ánh mắt cậu lúc nào cũng như muốn nói với anh rằng cậu nhớ quê hương của mình khôn xiết.

"sao, sao lại nín thinh rồi sung hanbin?"
"tao nói đúng quá không biết đường trả lời hả?"
"bởi, tao nói có sai đâu, mày chẳng xứng với matthew, chẳng xứng tí nào hết."

ha wonji hả hê cất giọng, cắt đứt mạch suy nghĩ của sung hanbin.

"ha wonji, hồi đấy tao làm gì có lỗi với mày hả?"
"sao mày đối xử với tao như vậy?"

chỉ thấy ha wonji hơi nghệch mặt ra, đờ người hết vài giây, hắn phì cười, rồi như hóa rồ mà bắt đầu cười lớn, dù matthew chẳng biết câu nói vừa rồi của hanbin có gì buồn cười đến mức hắn phải cười to đến thế.

"có gì mắc cười lắm hả?"
"câu hỏi của tao có gì mắc cười h-"

"sung hanbin mày nói chuyện buồn cười vãi, mày không làm gì có lỗi với tao hả?"
"mày thật sự không biết luôn?"
"vậy để tao nói mày nghe nha"
"mày ấy, nội việc mày và seok matthew quen nhau, đó đã là cái lỗi lớn nhất của mày rồi."

lần này người ngơ mặt ra là sung hanbin, đôi chân mày anh cau lại như thể đang cố tiêu hóa tất cả những gì ha wonji vừa mới nói, hoặc cũng có thể là đang mắng thầm ha wonji ăn nói xàm ngôn trong đầu.

"rồi là sao nữa?"
"tao với ẻm quen nhau thì đụng chạm gì tới mày?"
"chẳng phải lúc đó mày đang quen một bạn nữ khác à?"
"vả lại, mày cũng đâu có thích woohyun đâu"

"ừ?"
"thì?"
"tao vẫn cứ thấy woohyun xinh đẹp đấy, tao vẫn muốn được một người đẹp như thế theo đuổi đấy"
"đó là lí do vì sao tao bảo mày là kì đà đó sung hanbin"
"mày luôn phá hỏng chuyện tốt của tao, luôn xía mũi vào làm mọi thứ bung bét lên hết."

ha wonji sỗ sàng to tiếng, ngón tay cọc cằn không kiêng nể dí sát mặt sung hanbin, thô lỗ chỉ chỏ, làm sung hanbin cau có lùi vài bước, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu vì hành động thiếu lịch sự này.

"...tao bảo với mày rồi, ẻm lúc đó không có thích mày thật, mọi chuyện là hiểu lầm th-"

"tao đéo tin, từ lần đầu mày thấy woohyun là tao nhìn ra được mày mê em ta tới mức nào rồi."
"mày rõ ràng là cay cú vì woohyun thích tao nên mới phá đám"

"tao không có!"

sung hanbin mở trừng mắt, có vẻ bất ngờ lắm khi bị ha wonji gắn cho câu nói ấy.

"tao không bao giờ là người như thế, mày biết tao rõ ràng sẽ không bao giờ hành xử như vậy"

trả lời hanbin là cái đảo mắt của ha wonji, hắn chặc lưỡi, thái độ khinh khỉnh chẳng coi ai ra gì.

"tao bảo với mày rồi, mày đừng có giả vờ tốt đẹp nữa, cái bộ dạng xấu xí của mày tao vốn đã nhìn ra lâu lắm rồi."
"sung hanbin, mày lúc nào cũng thế, lúc nào cũng khoác lên người một vẻ hoàn hảo hết"
"mày luôn tỏ ra lễ phép với thầy cô, tốt bụng với bạn bè, kiêm nhường với mấy em nhỏ. mày luôn như thế, luôn tỏ vẻ cao thượng, tốt đẹp"
"mày xây cho bản thân mình một hình ảnh hoàn hảo"
"nhưng mà làm đéo gì có ai trên đời này hoàn hảo đâu sung hanbin, bản chất mày vốn là thằng hèn, một thằng không có chính kiến."
"mày vì một vài lời nói của người ta, mà không chần chờ gì chia tay woohyun ngay tức khắc."
"nếu như mày là một thằng yêu thương người yêu thật lòng thì khi nghe em trình bày quyết định của mình, mày phải ủng hộ em chứ, dù em quyết định cái gì đi nữa."
"chứ chẳng như mày, đi hỏi ý người này, hỏi ý người kia, sau đó nghe người ta bảo chia tay em đi, mày làm liền luôn. mày nghe lời người ngoài nói, chứ mày chẳng có quan tâm gì tới người yêu mày đâu"
"mày còn chẳng suy xét đến suy nghĩ sẽ cố gắng làm em hạnh phúc dù em lựa chọn gì đi cho nữa kìa, tao nói vậy đó, mày tự thấy mày tệ đi sung hanbin"

sung hanbin không đáp, anh im lặng nhìn chòng chọc ha wonji, hít thở nặng nề.

lời nói của ha wonji thật sự đã khiến anh suy nghĩ, lòng dao động liên hồi. anh không biết nữa, anh thật sự thấy mông lung lắm. khi hành xử như thế trong quá khứ, anh đã cảm thấy rằng đó có lẽ là phương án tốt nhất cho cậu sau này. anh đã từng nghĩ vậy, từng chắc chắn như vậy, cho tới khi nghe những lời nói của ha wonji ngày hôm nay.

liệu hành động lựa chọn hôm đó của anh có thật sự là lựa chọn đúng đắn?
thật sự là anh tồi tệ tới vậy à?
anh đã làm sai cái gì rồi hả?
hay thật sự như ha wonji nói, anh không thật sự yêu matthew nhiều đến thế?

"không phải chính mày cũng là một trong những người xúi tao sao?"

sung hanbin chầm chậm cất lời, đôi mắt hơi ánh nước.

"lúc đó mày cũng là người đầu tiên đề xuất việc chia tay mà"
"chẳng phải mày là người bảo tao matthew sẽ có tương lai rộng mở hơn nếu ẻm quay về canada, quay về cái nơi mà ẻm vốn thuộc về, chứ không phải ở đây à?"

ha wonji nghe thế thì cười khẩy, lần nữa ném cho sung hanbin ánh mắt khinh bỉ kia.

"eo ôi mày vẫn chưa nhận ra hả sung hanbin. tao biết mày nhận ra việc tao vốn chẳng ủng hộ mày và woohyun từ lâu lắm rồi"
"vậy thì tại sao bây giờ mày vẫn chất vấn tao vì sao tao muốn mày chia tay ẻm?"
"không phải rõ ràng rồi hả?"
"tao không muốn mày và ẻm thành đôi, tao nói vậy chỉ để khích mày chia tay ẻm thôi"
"cơ mà lúc đó tao nói vu vơ thật, tại tao nghĩ mày mê seok woohyun tới vậy, dễ gì mày chịu bỏ."
"tao đâu có ngờ, mày từ bỏ liền vậy đâu."
"thì ra tình yêu của mày không lớn như tao tưởng."

ha wonji nói, lại lần nữa khiến hanbin tự hoài nghi chính bản thân mình. hanbin tự thấy bản thân mình không phải người yếu tâm lí, không phải dạng dễ bị thao túng như thế này, nhưng chẳng hiểu sao càng nghe wonji nói, hanbin lại càng cảm thấy nghi ngờ bản thân mình hơn.

có thể hắn nói đúng, anh không xứng với matthew, tình yêu anh dành cho cậu vốn chả đủ lớn để anh dám sánh vai cùng cậu cố vượt qua những khó khắn này.

có lẽ nhìn thấy được sự dao động của sung hanbin, ha wonji lại đảo mắt một cái, sau đó dời ánh mắt xuống seok matthew, nhìn thẳng vào cậu. rồi hắn ta bước chậm chậm lại gần, mặc cho sung hanbin cố gắng  đẩy matthew càng sát vào người mình.

"em thấy anh nói đúng không woohyunie"
"đúng quá luôn chứ còn gì nữa."
"nên là đó, em tỉnh mộng đi, sung hanbin nó chẳng xứng đáng để em phải chờ 2 năm như vậy đâu"
"woohyun quen anh đi, anh tin anh tốt hơn thằng bồ cũ em nhiều, nó thật sự đéo có xứng tí nào đâu."
"em thấy đúng không?"

chỉ thấy matthew nhìn hắn, vẻ mặt đăm chiêu, như thể đang nghĩ ngợi gì đó.

sau đó matthew chủ động buông tay hanbin ra, lờ đi cái nhìn hoảng loạn của anh. cậu bước về phía trước một bước, mặt đối mặt với ha wonji, khóe môi cong cong, rồi gật đầu một cái.

"đúng!"
"..."
"đúng cái l**"

sung hanbin ngạc nhiên mở to mắt, và ha wonji cũng không khá hơn là bao. hai người cao hơn nhìn câu trai tóc nâu vừa nói mà shock không khép được mồm.

ai mà biết được seok matthew này trông giao diện dễ thương thế mà hệ điều hành chiến đét vậy đâu.

"nghe anh nói làm tôi thấy mệt thật sự."
"thứ nhất, anh ấy nói đúng đấy, chuyện tôi thích anh chỉ là hiểu nhầm thôi, sung hanbin vốn không liên quan tới chuyện này."
"nếu làm anh hiểu nhầm hay ảo tưởng gì đó thì xin lỗi nhé, thành thật xin lỗi, nhưng để tôi làm rõ lại cho anh nghe."
"tôi chưa từng thích anh, chưa bao giờ, đó giờ tôi chỉ thích sung hanbin, mỗi sung hanbin và chỉ sung hanbin. chỗ này anh rõ rồi chứ hả?"

hanbin há hốc mồm nhìn matthew nói như bắn rap, như thể cậu trai hàn kiều kia đã lôi hết vốn liếng tiếng hàn của mình ra để dành cho tối nay vậy.

"thứ hai, tôi tất nhiên biết sung hanbin chẳng hoàn hảo rồi, biết rõ nữa là đằng khác."
"nhưng thì sao chứ? tôi thương ảnh vì ảnh là ảnh, vì ảnh là sung hanbin."
"sung hanbin không hèn, ừ thì công nhận bây giờ biết lí do vì sao anh ta chia tay tôi rồi thì tôi cũng bực mình đấy. nhưng mà tôi biết, sung hanbin biết suy nghĩ, ảnh chắc chắn hiểu rõ bản thân mình lúc đó đang làm gì, vì cái gì."
"ảnh làm vậy với tôi tôi thấy quá đáng thật đấy, nhưng chung quy lại vẫn là từ ý tốt của ảnh mà, hèn thế quái nào được."
"và đừng có nói về chuyện sung hanbin có thích tôi thật lòng hay không ở đây. tôi không biết bây giờ thì như nào, chắc ảnh chẳng còn thích tôi nữa đâu, nhưng..."
"...nếu mà hồi đấy sung hanbin không thương tôi thật lòng, tôi khẳng định luôn, trên đời này chẳng có ai thích tôi thật lòng nữa đâu."

ha wonji mấp máy môi, chắc vẫn còn bất ngờ nên mãi cơ mồm mới hoạt động được, mấp máy dữ lắm mới phát được vài tiếng.

"woohyun à..."

hắn bước tiến một bước, hòng rút ngắn khoảng cách giữa mình và seok matthew, nhưng matthew thấy thế thì cũng lùi một bước, cố tình bảo toàn nguyên vẹn khoảng cách giữa 2 người.

"anh thích em thật lòng mà woohyun ơi, tình cảm của anh dành cho em không thua g-"

"thứ ba, không biết nói bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi vẫn sẽ nói lại, anh dỏng tai lên mà nghe cho rõ"
"tôi không thích anh, chưa từng thích anh, và sẽ không bao giờ thích anh"
"dù anh có cố gắng đến thế nào, anh có cố biến bản thân mình thành sung hanbin đi cho nữa, cố gắng dìm sung hanbin xuống để nâng bản thân anh lên cao tới đâu, tôi vẫn sẽ không thích anh."
"cũng đừng có cố gắng tiếp cận tôi nữa, tôi nói rồi, tôi có người trong lòng rồi."
"tôi chỉ thích mỗi sung hanbin thôi, từ đó tới giờ và về sau nữa, trong lòng tôi chỉ có mỗi sung hanbin thôi, anh rõ chưa"
"vậy nên là, anh tránh xa tôi ra nhé, đừng có làm phiền chúng tôi nữa giùm, cảm ơn"
"thế nhé, thân ái chào tạm biệt và hẹn sẽ đéo bao giờ gặp lại"

rồi không để cho ha wonji kịp tiêu hóa hết những gì cậu vừa nói, seok matthew nắm lấy bàn tay của sung hanbin, không chờ đợi quay người bỏ đi, để lại một ha wonji ngẩn ngơ đứng đó, ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng của hai người.

--.--

ôi tui khong biết nữa mí chị ơi, tại bữa cụt ý quá mà vẫn cố trả chap cho mí bà, sợ chap này cứ bị lủng củng ý vì tui không chau chuốt lắm 💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro