1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện hôm nay tôi kể xảy ra tại một ngôi làng nhỏ tí, nghèo nàn, cái làng mà mấy thanh niên trẻ tuổi sức dài vai rộng bỏ đi biệt xứ, để lại mấy ông bà lão mặt mày nhăn nhúm và mấy đứa nhóc tì, có lẽ tương lai cũng sẽ nối gót mà bỏ cái làng này. Cốt họ đi để tìm đường đổi đời, đổi lấy một tương lai xán lạn hơn hay chí ít là một tí niềm tin về cái tương lai ấy, nhưng rồi nhận lại chỉ có cái nghèo, cái đói hay đau đớn hơn là đòn roi và bóc lột. Sau tất cả thì ở cái thời mà người giàu thì ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo dù có bỏ đi mấy xứ, người nghèo cũng chẳng thể nào bỏ đi cái kiếp nghèo của họ.

Ấy vậy mà tại cái làng nghèo kiết ấy, có một thầy dạy chữ nổi tiếng thông minh, hay chữ, vẫn còn trẻ nhưng lại không màng danh lợi, chỉ muốn sống một đời bình dị nơi đây. Người làng thường kháo nhau rằng thầy mà không ở đây dạy chữ thì khéo đã thành ông này bà nọ ở chốn kinh thành rồi. Thầy họ Chương, tên Hạo, năm nay tròn 27, chưa vợ chưa con. Thầy là người xứ khác, về ở làng này dạy chữ cho đám trẻ nhỏ từ độ sáu, bảy năm về trước. Nghe đâu, vì gia đình ép lấy người thầy không thương, bị ép buộc quá, thầy chịu không nổi mà bỏ nhà ra đi.

Cuộc sống thầy lúc mới về làng cũng khổ cực. Một phần vì thầy dạy chữ ở cái làng mà đến việc ngày mai có được một bữa no đủ hay không người ta còn không dám nghĩ đến, thì nói gì việc nghĩ đến con chữ, phần khác vì thầy tốt bụng, dạy học nhưng tiền học không đóng cũng không sao. May nhờ trước khi bỏ nhà đi, thầy có mang theo một mớ tiền và mấy món đồ quý giá tích trữ từ hồi còn chưa bị ép uổng cưới vợ. Hiện giờ thì cuộc sống thầy cũng gọi là khá khẩm hơn trước nhiều. Cũng nhờ thầy dạy được cậu học trò kia thi đỗ thành tài nên từ đó tiếng lành đồn xa, vang đến mấy vùng lân cận, được mấy nhà bá hộ giàu có gửi con đến nhờ dạy dỗ.

Thầy Hạo rất được người làng yêu quí vì thầy giỏi mà lại tốt bụng. Dù bây giờ đã là thầy dạy học có tiếng nhưng thầy vẫn nhận mấy đứa trẻ trong làng vào dạy cùng, thậm chí là miễn phí tiền học cho bọn trẻ. Ba mẹ chúng mà ngại ngùng từ chối, thầy lại bảo muốn tích đức, để mà mau mau tìm được người đầu ấp tay gối. Đấy là nói vui chứ thật trong tâm thầy chỉ muốn mấy đứa trẻ không vì cái nghèo mà vụt mất con chữ. Mặc dù vì vậy nên  khiến một số nhà bá hộ không hài lòng, không gửi con đi học vì không muốn con họ tiếp xúc gần với mấy đứa trẻ nghèo. Âu cũng là cái thói suy nghĩ của bọn giàu của mà không giàu tình người, thầy Hạo khinh nhất là đám người này.

Nhưng mà đây không phải câu chuyện về thầy Hạo, đây là câu chuyện về cậu trai nhỏ mà thầy nhặt về.

Nói là nhặt chứ thật tình là người ta chạy về nhà thầy. Chuyện là, khoảng một năm trước, thầy không ngủ được nên có ra trước nhà ngồi vọng trăng. Thầy ngồi ngâm ít thơ, uống ít rượu. Cũng xem là thú vui ở cái chốn thanh bình này. Chuyện sẽ chẳng có gì khi mà bỗng từ xa xa bắt gặp cái bóng hình quen quen ấy. Ai mà có ngờ, thầy sống ở cái làng được sáu năm rồi, một khoảng thời gian quá đủ dài để thầy quen với cuộc sống bình dị, sáng dạy học tối thưởng trăng ở cái làng nghèo này và vẫn đủ ngắn để thầy còn nhận ra cậu trai nhỏ trước mặt này. Đây là Vũ Hiền, bạn thân hồi còn chưa bỏ trốn của thầy.

Còn nhớ hồi thầy khoảng 12 tuổi, thầy Hạo được cha đưa qua nhà ông huyện, mục đích là để làm thân mà kiếm một ít quyền lực. Nhà thầy cũng gọi là có của ăn của đề, của ăn ba đời không hết và của để dành từ đời này sang đời khác nhưng khổ nổi khổ nổi chỉ làm ăn buôn bán nên giờ muốn kéo thêm quan hệ. Cốt để gọi là vừa có của vừa có quyền. Và thì cái người mà Hạo không chịu lấy không ai khác là cô ba nhà quan huyện đây. Thiệt tình thì thầy Hạo cũng suy nghĩ đắn đo lắm mới dám làm ra cái hành động bỏ nhà đi, và ai mà ngờ chính cô ba đây lại là người ủng hộ cái quyết định đó của thầy. Tại vì, trong những lần qua nhà làm thân với cô ba thì thầy Hạo còn làm quen được với hai cậu bạn, một là Vũ Hiền, hai là Hàn Bân. Và, Hàn Bân là lý do lớn nhất khiên thầy Hạo bỏ trốn. Thầy không có nỡ làm khổ em gái của bạn thân. Ừ Hàn Bân là cậu cả nhà quan huyện và là siêu cấp bạn thân của thầy Hạo. Nói vậy chứ thật ra chính Hàn Bân và em gái cậu cũng rất ủng hộ cái quyết định này của Hạo. Cả ba không ai đồng ý cái đám cưới không tình yêu này của người lớn cả.

Trở về với câu chuyện tại sao Vũ Hiền lại xuất hiện trước mặt thầy Hạo để thầy phải há hốc mồm cộng với trố hai mắt ra nhìn một cách đầy bất ngờ như bây giờ thì Vũ Hiền cũng...bỏ trốn. Phải nói trước, khác với Hạo và Hàn Bân gia đình vốn quyền quý và khá giả, Vũ Hiền là nô bộc trong nhà Hàn Bân, nói theo cách khác là làm thằng ở cho nhà huyện quan. Nhưng đối với Hạo và đặc biệt là Hàn Bân, nó là một người bạn vô cùng quý giá, một người tốt bụng và đáng tin tưởng để chia sẻ mọi bí mật. Đó là lý do mà Vũ Hiền có thể biết được nơi mà Hạo đang sống. Về lý do khiến Vũ Hiền bỏ nhà đi, Hạo chưa bao giờ nghĩ cái người chịu khó, chịu khổ và tận trung với nhà chủ như Vũ Hiền sẽ bỏ đi vì mấy lý do như đổi đời, tìm tương lai xán lạn gì đó giống mấy tên trai tráng ở làng. Và nếu là về việc chịu không nổi sự hà khắt, bóc lột từ gia chủ thì lại càng không vì nhà quan huyện rất quý Vũ Hiền, họ xem Vũ Hiền như một cậu bạn của Hàn Bân đang ở cùng một nhà hơn là một người ở. Hạo nghĩ rằng sẽ có một lý do khác khiến Vũ Hiền từ bỏ nơi mà nó tận tâm hơn hai mươi năm thanh xuân. Đó là những gì thầy Hạo nghĩ, thầy không hỏi vì thầy biết Vũ Hiền sẽ chia sẻ với thầy khi nó đã chuẩn bị xong về mặt tâm lý. 

Và cái lúc mà Vũ Hiền chuẩn bị tâm lý xong thì cũng phải nửa năm sau đó. Một đêm trăng sáng, thầy Hạo như ngày thường ra ngoài vọng trăng, chỉ có một điểm khác thường ngày là bên cạnh thầy có Vũ Hiền rầu rĩ. Trăng đẹp và hương sen thơm từ cái ao cạnh nhà cộng một ít men say từ việc nốc rượu mơ vô tội vạ khiến Vũ Hiền rầu rĩ bon mồm kể về cái chuyện bỏ xứ mà đi của nó.

Nó kể rằng nếu như mà Hạo vì không muốn lấy người mình không thương nên mới bỏ xứ đi thì nó là vì người nó thương đi lấy người khác nên mới buồn bực mà bỏ đi trong ngày cưới của người ta. Vũ Hiền vừa kể vừa mếu máo khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, giọng nó bắt đầu đặc xệt đi vì kêu khóc và cồn của rượu. Thầy Hạo thấy vậy thì vươn tay ra vuốt lưng cho cậu em. Ai dè được người dỗ, Vũ Hiền lại càng khóc to, nó khóc đến méo xệ cả mặt, nhìn chẳng khác gì con mèo mắc mưa, nó vừa khóc vừa kể nên là chữ được chưa mất, cả câu chuyện thầy cũng chẳng hiểu nó kể gì. Thầy cứ ngồi im, nhóc con này chỉ cần người bên cạnh. Mà thầy cũng đoán được phần nào, đứa nhỏ này thì chỉ có Hàn Bân mới làm nó khổ não như vậy.

Vì cái sự kể chuyện mà tiếng nấc nhiều hơn là tiếng nói nên là đầy đủ câu chuyện được nó thuật lại vào sáng hôm sau khi mà mắt nó vẫn sưng húp và giọng thì khàn đặc. Hạo có bảo nó là không cần gấp gáp kể chuyện như vậy, đúng là anh có tò mò về cái việc tình cảm nhăng nhít của hai ông em nhưng mà anh sợ kể xong Vũ Hiền sẽ tắt tiếng mất và đặc biệt là nhìn vào hai con mắt sưng húp kia thì ai mà không thương cho được. Nhưng mà Vũ Hiền giấu cái tình cảm này hơn mười mấy năm rồi, giấu nữa nó sẽ nổ mất. Thế là nó mặc kệ có tắt tiếng hay không, cứ ngồi kể lể về chuyện tình của nó, cái chuyện tình mà chưa bắt đầu, chắc là phải kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro