Hàn Bân pov (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hàn Bân, cậu cả nhà quan huyện, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, trừ việc làm phạm pháp hay ảnh hưởng đến đạo đức, thứ tôi muốn đều sẽ có được. Ai mà ngờ được có ngày tôi bị một đứa nhóc chăn trâu ném sình vào mặt, lại còn nhục hơn nữa chính là cậu cả tôi đây, chẳng dám làm gì đứa nhỏ kia. Vì sao á? Vì nhóc ấy... Quá thể dễ thương đi.

Còn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp em là vào một buổi chiều tà. Tôi đang ngồi nghỉ ở nhà trong sau khi trở về từ buổi học chán chường ở nhà thầy đồ thì từ sân trước ồn ào tiếng trẻ con. Chắc là đám trẻ chăn trâu cho nhà tôi mang trâu về. Cũng lạ! Hôm ấy, tôi bỗng nổi tính tò mò mà chạy ra nhà trước hóng hớt ngó ra sân. 9 tuổi thì cũng đủ trưởng thành để chuẩn bị nối nghiệp gia đình,  cũng nên biết nhà có mấy con trâu và mặt mũi người làm thuê cho gia đình mình rồi chứ nhỉ? Vậy mà lại hay, tôi tìm được định mệnh đời mình trong đám trẻ con đen nhẻm ấy.
Em của tôi, em nổi bần bật giữa đám nhóc chăn trâu với làn da trắng hồng hào, cộng với vóc dáng có phần cao lớn, nổi bật. Không phải khoác lác, tôi ngày ấy cũng có thể xem là "văn võ song toàn", tạng người cũng có chút cao to hơn mấy đứa nhóc cùng làng. Ấy vậy mà em của tôi ngày ấy còn cao hơn tôi cả một cái đầu, bắp tay, bắp chân đều lớn hơn của tôi một vòng, chỉ sợ em mà vòng tay qua mà siết thì tôi cũng đến ngạt mất. Và cũng như mấy đứa trẻ chăn trâu khác, mặt mũi em có chút lấm lem, nhưng tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt em ngày ấy, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Lúc ấy, hai mắt em mở to như đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi yêu thích, làm lộ rõ con ngươi em, chúng lấp lánh và sáng ngời cứ như chứa đựng cả ngàn vì sao sáng. Em cười cười và vội vàng quay đi, hai má hay hay ửng đỏ. Một cảm giác lạ lùng truyền đến trái tim tôi, có gì đó hưng phấn, và xốn xang trong lòng. Hai tay vừa rồi buông thỏng, giờ đây có chút cứng nhắc được tôi đưa lên chạm vào bên ngực trái. Thịch. Thịch. Tim tôi đập nhanh, bụng cồn cào và cả cơ thể tôi nóng bừng. Tôi thấy lạ lẫm, với cả cảm xúc trong lòng và cảm giác lạ kì chạy dọc thân thể tôi lúc này. Khó hiểu, lạ lùng, khi ánh mắt lại không thể tự chủ mà dõi theo một bóng hình. Em của tôi lúc ấy vẫn đang cười nói cũng lũ nhóc xung quanh. Em cười tươi, xinh đẹp, đẹp đến mức khiến 1 đứa nhóc tì động lòng khi còn chưa biết thứ cảm xúc ấy mang tên gọi là gì...

Lần thứ hai gặp em, tôi không ngờ em của tôi mới hôm nào trông ngoan ngoãn, đáng yêu là vậy, hôm nay lại giở trò ném sình vào mặt tôi. Hôm ấy, tôi đổi địa điểm đọc sách, dời đến đồng cỏ em thường chăn trâu cho nhà tôi, ngồi dưới gốc cây to gần đó rồi bảo mấy người hầu về trước, cốt để có không gian "riêng" với em. Tất cả những hành động này chỉ là tôi muốn gần em, muốn làm bạn cùng em, hay chỉ đơn giản là làm rõ cái cảm giác xao xuyến khi nhìn thấy em. Tôi ngồi được một canh giờ, đọc được gần nửa quyển và ngắm cũng đủ "người thương", chỉ như vậy. Nhận ra trời cũng về chiều, vội vội vàng vàng dọn dẹp sách vở mà ra về thì bỗng... "BẸP". Từ đâu, một cục sình bay thẳng vào mặt tôi. Mắt tôi nhắm nghiền, không mở được. Tôi quơ quào tay chân, lần mò tìm đến rãnh nước gần đấy, rửa sạch mặt mũi. Tâm trạng bực tức, lần đầu cậu cả tôi đây bị khinh miệt như vậy. Tôi quay vòng quanh tìm "thủ phạm". Vậy mà thứ tôi tìm được em của tôi đang trốn trong bụi cây gần đó, cả người chỉ ló đúng hai mắt ra nhìn về hướng tôi. Bị tôi bắt gặp lại vội vã thụp cả đầu xuống, mất dạng. Lúc ấy, tôi đơ cả người. Tâm trạng có chút chùn xuống, buồn buồn. Tôi lại tiếp tục thu dọn sách vỡ, vội vàng ra về. Em của tôi như vậy, không phải là ghét tôi sao? Ấy vậy mà cậu cả tôi đây, lại chịu đựng cái việc ấy đến cả tháng trời. Ờ, dại với em thì tôi cũng chịu. Cho đến một hôm, em hôm ấy lại cả gan thay sình bằng đá. Báo hại tôi bị u một cục to, thêm cả mấy vết xướt trên mặt. Dù sao cũng chỉ là mấy vết thương nhỏ, là một "đấng nam nhi", tôi hoàn toàn có thể chịu được. Chỉ là lúc về có bị thầy u hỏi thăm. Tôi vội xua tay bảo rằng mình đi đứng không cẩn thận nên bị ngã. Em của tôi, em hại tôi phải lừa thầy dối u rồi. Hôm sau, tôi bắt gặp em trốn trong bụi cây như thường ngày, chỉ là vẻ mặt có chút sợ hãi. Cũng phải, tôi đặc biệt bảo gia đinh quấn một vòng băng gạc quanh đầu mà. Em còn không mau mau đến xin lỗi tôi, rồi tôi sẽ nhanh nhanh chóng chóng tha lỗi cho em, sau đó em và tôi cùng trò chuyện, cùng chơi đùa với nhau. Ấy vậy mà chuột nhỏ là em, gây chuyện bỏ trốn. Tôi đợi cả ngày hôm ấy em không đến xin lỗi thì thôi đi, cả tuần sau đó em cáo bệnh mà trốn việc chăn trâu. Cả tuần đấy, tôi có chút thẫn thờ. Đêm tối tròn 1 tuần em biến mất, tôi gác tay lên trán suy tính. Ấy vậy mà nghĩ ra cách hay. Thân thể em cao lớn như vậy, chi bằng bảo thầy đưa em về nhà làm nô cho tôi, 1 phần làm bạn, 1 phần cũng vừa hay có thể bảo vệ tôi. Thế là sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, quần áo chỉnh tề thưa chuyện với thầy. Tôi bảo chuyện té ngã hôm trước là do có người cố tình xô ngã tôi. Thầy tôi nghe vậy thì nổi giận đùng đùng, đòi làm ra lẽ chuyện này. Tôi vội lấm liếm rằng tôi không rõ người làm chuyện này, muốn làm ra lẽ cũng khó chi bằng tìm một người bảo vệ tôi cả ngày, cả đêm. Thầy tôi nghe vậy cũng xuôi tay, thấy vậy tôi ngay lập tức đề cử em, bảo rằng em ngoan ngoãn, lễ phép lại còn khỏe mạnh, thêm cả xấp xỉ tuổi tôi, dễ dàng thân thiết. Thầy tôi nghe vậy thì gật gù, vội sai mấy tên hầu thân tín sang nhà em bàn việc, tôi cũng nhanh nhảu mà xin đi cùng. Xa em một tuần, tôi nhớ em lắm, nhớ nước da trắng hồng hào, nhớ ánh mặt chứa ngàn vì sao, nhớ nụ cười đầy nắng và nhớ cả cặp má phúng phính hây hây đỏ ửng. Đến nhà em, đang bàn chuyện cùng thầy u em, tôi bắt gặp gương mặt mình nhớ thương. Em của tôi nép mình trong góc tường, chừa đúng khuôn mặt tôi mong nhớ. Mọi chuyện bàn bạc có vẻ suôn sẻ, thầy cho tôi nhiều vàng để mua em và tôi cũng hứa rằng sẽ cho phép em về nhà thường xuyên cộng thêm việc khẳng định rằng mình đưa em về vì muốn có thêm bạn. Thầy u em thấy tôi chân thành nhưng cũng không quên đi vào hỏi ý em. Tôi thấy em gật gật đầu, hai má phính vì vậy mà rung rinh. Chuột nhỏ này làm gì cũng đáng yêu.

Trên đường về nhà tôi, em đi sau tôi, mặt cúi thấp. Tôi thấy vậy thì có chút khó chịu. Tôi muốn nhìn má phính của em. Tôi từ từ đi chậm lại. Và chuột nhỏ ấy vậy mà cũng từ từ nhỏ bước chân, duy trì khoảng cách với tôi. Tôi bực tức dừng hẳn, quay người lại. Tôi nhẹ nhàng vươn tay chạm vào má phính của em, nâng mặt em lên. Mắt tôi chạm mắt em. Và tôi nhận ra gương mặt em có chút đỏ hơn ngày thường. Không khí có chút xấu hổ, tay tôi rời khỏi hai má tròn trịa và nhanh chóng đặt vào tay em, nắm chặt.

- Về thôi!

Tôi nói lớn, có chút phấn khích. Phải chăng sự nhớ nhung khiến gan tôi lớn hơn trước. Nhưng những hành động chân thật với cảm xúc này khiến tôi hạnh phúc. Tay em trong tay tôi và tương lai của em có tôi. Tôi chợt thấy sự ngu ngốc và hèn nhát trong 1 tháng trước của mình nhưng tôi không khinh thường chúng. Vì những hành đồng ấy cũng đều xuất phát từ tình cảm đẹp đẽ tôi dành cho em. Chỉ là khác với ngọn lửa "dám nghĩ, dám làm" lúc này trong tôi, cảm xúc ngày xưa yên ả và có phần "non trẻ".

Từ đấy, chúng tôi ngày càng thân thiết, phần vì bằng tuổi, phần vì tính tình chúng tôi đều dễ gần và hợp nhau. Cuộc sống tôi có em thêm phần màu săc, việc đọc sách cũng được nhân đôi niềm vui. Chúng tôi ứ yên bình bên nhau như vậy, đến khi em 14 và tôi 15. Em của năm 14 tràn đầy nhựa sống. Ánh mắt em vẫn lấp lánh ngàn vì sao, nụ cười ấm áp đầy nắng và hai má mềm mại vẫn hây hây màu nắng ấm. Chỉ là em của tôi khi lớn, chiều cao đã không đuổi kịp tôi. Tôi bây giờ khi vòng tay ôm em, đã có thể khiến mặt em vùi trong lòng ngực tôi. Khi ấy tôi sẽ tận dụng mà hít hà hương tóc em, thoang thoảng mùi nắng sớm. Em là mặt trời, là ánh dương nhỏ của tôi. 6 năm bên nhau đủ để tôi biết tình cảm của tôi dành cho em khác biệt với tình bạn. Nhưng tôi vẫn ngây ngốc như xưa, không thể gọi tên những dao động trong trái tim. Tôi chỉ biết rằng tôi trân quý em, muốn khiến em cười, cười thật tươi lộ rõ hai má hồng hây hây, xinh đẹp. Đôi khi, tôi có những suy nghĩ đáng sợ. Tôi muốn bắt em lại, cùng em trốn vào một căn nhà gỗ, cùng em nằm trên chiết giường mềm mại, siết chặt em trong vòng tay, để em ngủ vùi trong vòng tay tôi. Mơ tưởng của tôi đều dừng lại tại khoảnh khắc ấy. Không phải vì tôi không thể mộng tưởng thêm nữa. Ngăn chặn, tôi buộc mình dừng lại những suy nghĩ mà lúc đó tôi cho là điều sai trái. 

Năm 15 tuổi ấy, cũng vì nhận ra những suy nghĩ kì lạ, tôi cùng Hạo đi du học. Sự bỡ ngỡ và sợ hãi bản thân, tôi trốn khỏi ánh dương của đời mình. 6 tháng, tôi rời khỏi ánh mặt trời. Tôi nhớ em. Nhớ, em nhỏ cùng tôi đọc sách, khi ấy, tôi đọc sách, em sẽ ngồi thao thoa bất tuyệt những chuyện em biết hay vòi tôi kể chuyện cho em nghe. Nhớ, em nhỏ lo lắng khi tôi bệnh, em của tôi mau nước mắt, vừa chăm tôi vừa mếu máo, miệng trách mắng bản thân không chăm lo tôi cẩn thận khiến tôi bệnh, dù chỉ là mấy cơn cảm sốt do chuyển mùa. Nhớ, em nhỏ ngoan ngoãn lễ phép, gọi dạ bảo vâng, em nhỏ hai má đo đỏ ửng hồng khi bị tôi trêu ghẹo. Nhớ em lắm, em nhỏ với ánh mắt ngàn sao, nụ cười đầy nắng và hai má phính mềm mại đáng yêu. Em là ánh dương, và tôi là thằng khờ khi từ bỏ ánh dương của mình. 6 tháng xa em, người ngoài nhìn vào thì Hàn Bân tôi vẫn đang học tập và làm việc chăm chỉ. Chỉ riêng thằng khờ là tôi mới biết rằng tinh thần tôi kiệt quệ, mù mờ và tối đen như thế nào, tôi cần ánh dương tỏa sáng tâm trí tôi. 

6 tháng du học theo dạng trao đổi học sinh kết thúc, tôi trở về, tìm ánh dương của mình. Tôi siết chặt em trong vòng tay, siết chặt, ngay khi vừa gặp. Tôi mặc kệ việc cảm xúc tôi dành cho em là sai trái. Và có thật sự sai hay không khi tôi chỉ là một con người đang tìm đến ánh mặt trời của mình? Con người chẳng phải sẽ ra đi khi chìm mãi trong màn đêm không tia nắng sao? Từ khi trở về, tôi đã không sợ hãi những cảm xúc ấy nữa. So với việc ấy, sự héo mòn trong 6 tháng đằng đẳn kia còn đáng sợ hơn gấp bội. Tâm trí tôi được thay bằng những suy nghĩ khác. Cảm xúc và tình cảm này, tên gọi là gì? Và khi tôi tìm hiểu được nó, tôi... nên làm gì?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro