christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sungchan! đến giờ mở lịch rồi!"

hồi đầu tháng, anh taeyong tặng cho shotaro một hộp lịch mùa vọng. shotaro phấn khích đến mức mỗi lần mở một lớp bọc bong bóng đều 'òa!' lên một tiếng. sungchan đặt nó lên kệ tủ và đeo cho nó một cặp pin. bật công tắc đèn sáng lên, lấp lánh cả một góc phòng.

hộp lịch nhỏ gồm 31 ngăn kéo chia đều. mỗi ngăn kéo chứa hai tờ giấy được gấp gọn. một cái màu đỏ của sungchan. một cái màu vàng của shotaro. bên trong hai tờ giấy ghi 'điều ước' mà đối phương phải thực hiện cho mỗi ngày. cả hai đều vô cùng thích thú với bộ lịch này. thích một phần vì muốn người kia làm theo yêu cầu của mình còn phần còn lại là tò mò xem người kia muốn mình phải làm gì.

sungchan và shotaro đều nhất trí sẽ mở hộp quà sau khi hoàn thành bữa sáng. shotaro ngây ngô hay viết những 'điều ước' giản đơn như kiểu 'sungchan phải rửa bát hôm nay', 'sungchan sau giờ làm việc phải mua cho shotaro một ổ bánh mì nhân hạnh nhân và socola ở quán bánh anh jaehyun' hay 'sungchan phải đưa shotaro đi tàu lượn siêu tốc'... trái ngược, nai con sungchan tinh nghịch lại hay viết những 'điều ước' không thể khiến người khác ngượng ngùng hơn, ví dụ như 'shotaro phải cạo râu cho sungchan', 'shotaro phải hôn sungchan ba cái thật to trước khi ngủ' hoặc thậm chí là 'shotaro không được ngăn sungchan bế vào phòng để...'

tuy vậy, cả hai đều vui thích mong chờ đến 'điều ước' của đối phương. hôm nay là ngày 12 thực hiện 'điều ước'. sau khi dọn dẹp bàn ăn xong xuôi, một lớn một nhỏ lại xúm xít về góc phòng. hai mắt nhìn nhau rồi shotaro với tay kéo lấy ngăn nhỏ số 12, lấy ra hai tờ giấy.

đưa tờ màu vàng cho sungchan còn tờ màu đỏ thì giữ lại cho riêng mình. shotaro thần thần bí mở nhỏ tờ giấy, bí mật đọc thầm những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của em người yêu lớn rồi tròn mắt, hai má đỏ lựng lên. còn sungchan thì bình thản hơn, đọc xong 'điều ước' của shotaro bèn mỉm cười một cái rồi đưa mắt nhìn anh bé đáng yêu trước mặt. vô tình cả hai chạm mắt nhau, sungchan thì mỉm cười lớn hơn còn shotaro thì bối rối như đang giấu một điều gì bí ẩn lắm.

"em đọc điều ước lên nhé."

"ừm..."

"điều ước ngày 12 của anh shotaro là sungchan phải nấu món pasta cho shotaro vào bữa tối."

sungchan đọc xong thì gật đầu một cái tỏ ý 'không vấn đề gì'.

"vậy thì chiều nay tan làm em sẽ ghé cửa hàng rau củ của anh doyoung mua ít cà chua. hôm trước, anh doyoung cũng bảo cà chua mới nhập về, ăn ngon lắm... thế còn 'điều ước' của em thì sao?"

"đ-để anh đọc. ừm... điều ước ngày 12 của sungchan là shotaro phải nói 'anh yêu em' và chủ động hôn môi sungchan trước khi đi làm."

sungchan gật gù nhìn ra chỗ khác, giả vờ tỏ vẻ rằng 'điều ước' của mình quá đơn giản để thực hiện. nhưng thực ra với shotaro thì lại hơi khó khăn. vốn dĩ thường ngày, sungchan và anh chỉ hôn má trước khi đi làm, hơn nữa nghĩ lại thì trong mối quan hệ này, sungchan là người chủ động nhiều hơn. những lời bày tỏ tình cảm sến súa đều được sungchan nói ra một cách rất đỗi tự nhiên nhưng với shotaro thì những lời ấy nói ra thật sự rất ngượng ngùng.

"sungchan tham lam, ở đây có tận hai 'điều ước' lận. anh chỉ làm một cái thôi."

"không được. anh shotaro chơi xấu, đã là 'điều ước' thì phải thực hiện đến cùng chứ. hơn nữa 'điều ước' này có khó làm đâu?"

"nhưng...nhưng mà, anh..."

"chẳng lẽ anh không muốn hôn em hả? chẳng lẽ anh không yêu anh ư?"

"không có! sungchan là đồ ngốc, sao em lại nghĩ vậy?"

"vậy anh nói yêu em đi với hôn một cái thôi mà."

"ừm..."

shotaro hai má đỏ như hai quả cà chua chín, len lén đưa mắt lên nhìn con nai trước mặt. sungchan có hơi sốt ruột, bèn giục.

"anh nhanh lên đi không em muộn giờ làm mất!"

"được rồi mà, anh làm. em đừng giục."

shotaro hít sâu, lấy hết sức bình sinh áp hai tay vào má người lớn hơn.

"jung sungchan, anh... anh yêu em."

nói rồi, kiễng hai chân lên đáp một nụ hôn lên môi con nai ranh mãnh. sungchan con tim trong bụng vui sướng mở tiệc nhảy híp hốp, loạn tung hết lên nhưng ngoài mặt thì kiềm chế vô cùng, nhẹ nhàng thưởng thức nụ hôn buổi sáng của anh người yêu bé. hai tay sungchan cũng không để yên, vươn ra ôm lấy vòng eo nhỏ của shotaro, kéo anh vào một nụ hôn pháp lãng mạn làm anh hơi bất ngờ. dây dưa nhau một hồi, nụ hôn sâu phải kết thúc vì shotaro bị hút hết dưỡng khí, đã thế sungchan còn nghịch ngợm mút nhẹ môi dưới căng mọng của anh làm anh choáng váng trong sự giật mình ngại ngùng.

sungchan toe toét cười khi shotaro mất đà đứng không vững rồi đổ lên người mình. hai má anh còn đỏ hơn trước đó. thẹn quá hóa nắm đấm, shotaro bụp bụp vào ngực của sungchan mấy cái.

"sungchan xấu xa."

"xấu xa nhưng mà đẹp trai."

cả hai tách nhau ra rồi chuẩn bị đi làm. trước khi bước ra khỏi cửa, sungchan còn hôn chụt lên má shotaro một cái rồi nháy mắt một cái, cười một cái.

"osaki shotaro, em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro