2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shotaro gần như đã hòa nhập hoàn toàn với gia đình neo và đang có xu hương hòa mình vào dòng chảy văn hóa cũng rất neo này. mà cái văn hóa neo này nói ra cho nó sang thôi chứ cái nhóm này bất ổn thấy mẹ. riết rồi hơn 20 ông con trai mà chẳng có lấy ông nào bình thường cả.

shotaro bé bỏng của sungchan hồi mới ra mắt, tiếng hàn nói chưa sõi nên cứ ngọng nghịu nói lí nhí nghe như mèo con làm nũng. đã thế anh người yêu khoai môn còn nhỏ nhỏ bé xíu xiu một cục, nhất là trong mỗi cuộc trò chuyện, shotaro chỉ im lặng nhìn mọi người rồi khúc khích cười theo. eo ôi, nghĩ đến thôi đã thấy dễ thương kinh khủng rồi. thánh thần thiên địa ơi, jung sungchan chỉ muốn đem anh bé của nó về ấp ôm thôi.

nhưng mà sau một năm kết thân với những chú hề ở neo city, shotaro bây giờ đã khác xưa, đứng lên khẳng định mình cũng là một công dân của thành phố văn hóa. tuy không lộ bóng hề hước như các anh nhưng shotaro cũng đã thể hiện mình cũng là một chú bé nghịch ngầm và đang kế thừa hoàn hảo mọi giá trị "truyền thống" vô cùng bất ổn ở cái nhóm có một đống những ông bạn đẹp trai không bình thường này.

không được! nhà chỉ cần một người tào lao thôi là đủ. và người tào lao ở đây là tôi. jung sungchan. để tử ruột của đệ nhất tào lao, chúa tể xàm le kim jungwoo.

jung sungchan này phải dứt khoát đứng dậy đi tìm giải pháp 'trị' con rái cá khoai môn này mới được. ơ nhưng mà 'trị' kiểu gì được nhỉ? rồi xong, sungchan đã ngồi vò đầu bứt tóc gần 30 phút và vẫn không nghĩ ra cách nào để giải quyết anh bé khoai sữa của nó rồi. ừ đấy, làm sao mà "trị' được vì anh ta rõ ràng là đáng yêu vkl. có lần sungchan chỉ giả vờ giận người yêu một xíu thôi mà hai mắt shotaro đã  ngân ngấn nước và nó phải quay ra dỗ suốt hai ngày giời. mặc dù lúc shotaro mếu máo cưng lắm, chỉ muốn cắn cho phát thôi.

jung sungchan một lần nữa rơi vào trầm tư.

thôi, gạt hết sang một bên đi rồi tính sau vậy. sungchan bèn đứng dậy đi về phòng và bất ngờ chưa ông già, anh bé của nó đang nằm trên sô pha cuộn chăn một cục ngủ rất ngon.

và ôi trời ơi. sao anh shotaro của nó có thể dễ thương thế nhỉ? một cục trắng trắng mềm mềm này chắc chắn không phải người nữa rồi. đây là một cục bông. cục bông đáng yêu xinh đẹp nhất thế giới.

khe khẽ đến gần, sungchan ngồi bên cạnh con rái cá bông này rồi ngắm ngía cái khuôn mặt yên bình cùng đôi mắt nhắn nghiền. nhìn kiểu gì cũng thấy yên bình quá đỗi. sungchan tim gan mềm xèo, lấy ngón tay chạm vào chóp mũi nhỏ xinh rồi rướn người lên thơm má cái chụt.

shotaro cọ quậy nhè nhẹ tạo những tiếng chăn sột soạt nghe vui tai. đáng yêu quá, phải hôn thêm cái nữa mới được. dứt dòng suy nghĩ, ngay lập tức, sungchan nghiêng đầu hôn lên đôi môi mọng của shotaro. và chính nụ hôn ngọt ngào này cũng đã thành công đánh thức con rái cá nhỏ dậy. anh bé của sungchan chậm chạp mở mắt he hé. rồi lại tiếp tục rúc đầu vào chăn muốn ngủ tiếp.

"anh shotaro..."

"hửm?"

"shotaro..."

"sungchan~ không nói kính ngữ là hư đấy nhé!"

"..."

sungchan khúc khích cười. cho đến khi không nghe thấy tiếng của sungchan nữa, shotaro mới chui đầu ra khỏi chăn. đôi mắt tròn tròn nhìn em người yêu lớn trước mặt.

"sungchan này."

"dạ?"

"anh có bất ngờ cho em."

"gì thế ạ?"

"chờ anh một chút."

nói rồi, con rái cá chui ra khỏi chăn lon ton chạy về phía nhà bếp. sungchan nghe thấy mấy tiếng lạch cạch, rồi ngay sau đó, shotaro xuất hiện trước mặt với một chiếc bánh kem nhỏ trong tay.

"chúc mừng sinh nhật sungchan."

con nai nhỏ mắt long lanh chớp chớp.

"tuy mai mới là sinh nhật em nhưng mà anh muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em."

"nhưng anh có thể thức đến 0h mà, người yêu của em ơi."

"không được... anh không dậy được. em biết anh khổng thể thức dậy quá sớm mà, sungchan của anh."

sungchan vui vẻ mỉm cười hạnh phúc, nhìn anh người yêu của nó bé xíu xiu cầm chiếc bánh nhỏ nom có phần hơi vụng về. ánh nến lung linh được thắp lên, chắp tay lại và cầu nguyện, cuối cùng thổi tắt thứ ánh sáng lập lòe ấy. ngẩng đầu lên là gương mặt người thương với đôi mắt long lanh đong đầy một trời sao, jung sungchan đã chính thức bị hạ gục.

không một giây chần chừ, một nụ hôn được đặt lên môi người nhỏ hơn. một chiếc hôn sâu ngọt ngào không dứt. dời đôi môi của shotaro, sungchan trìu mến nhìn anh người yêu trước mặt, không kìm được lại chạm môi nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. nhưng chuồn chuồn này đạp nước hơi nhiều lần, tạo những tiếng chạm vang lên khoa trương làm shotaro ngại muốn chết đi được.

"jung sungchan, đừng hôn anh nữa. cầm bánh đi, anh mỏi tay rồi."

nhận bánh và nếm thử, chờ đợi những phản ứng của em người yêu lớn, shotaro thận trọng hỏi hương vị bánh như thế nào.

"sốp này làm bánh không ngọt lắm anh nhỉ? kiểu ý em là nó không ngọt như cái bánh hôm anh ten mua ý. mà anh mua bánh ở đâu thế?"

"anh... anh tự làm đấy."

"..."

"ừm... chắc anh bỏ hơi ít đường. lần sau anh sẽ chú ý hơn."

"nhưng mà ăn bánh không nên ăn ngọt quá đâu để bảo vệ sức khỏe, tránh tiểu đường chớ nên em thấy anh làm ít đường như này lại là ý hay. em thấy ngon lắm. thật lòng luôn á."

"thôi đi ông tướng, đừng có nói điêu nữa."

"em không hề luôn. anh làm bánh ngon thật mà."

"thật không?"

"thật!"

"tạm tin em đó nhưng lần sau anh nhất định sẽ nhờ anh taeyong dạy làm ngon hơn."

"người yêu em làm gì cũng ngon hết."

sungchan và shotaro trao nhau ánh mắt ngọt ngào rồi bất chợt, sungchan nhớ ra điều gì đấy bèn ngổi thẳng dậy.

"anh shotaro, em có chuyện muốn nói."

"ừm, em nói đi."

"anh không được học anh donghyuk, anh jaemin với anh yangyang mấy trò trêu bồ đâu nhé."

"anh có học đâu?"

"anh có, kể cả tiktok nữa, không có được nghe anh xiaojun học theo tiktok nữa nghe chưa?"

shotaro vui vẻ gật gật cái đầu nhỏ. sungchan đáng yêu quá đi mất. em ấy đúng là dễ dụ mà. shotaro học mấy cái này là để chuẩn bị cho sinh nhật sungchan đó. shotaro biết em người yêu hay quan tâm và chiều chuộng mình nên bày trò nghịch ngợm để em ấy không để tâm đên sinh nhật nữa. shotaro mỉm cười nhìn sungchan đầy ẩn ý. hehe sho sẽ không nói cho sungchan biết đâu, đồ nai con ngốc nghếch ạ.

"anh shotaro, quà của em thì sao?"

"thì anh làm bánh tặng em rồi mà."

"không em muốn nữa cơ."

"cái đồ tham lam, anh hết quà cho em rồi."

"anh shotaro không thương em nữa hả."

đấy lại bắt đầu rồi đấy. hở tí là mè nheo làm nũng.

"vậy... anh có quà cho em đây. em nhắm mắt vào đi."

khỏi phải nói, sungchan háo hứng muốn nổ tung đầu. ngoan ngoãn nhắm mắt lại và chờ đợi người yêu tặng quà. shotaro cẩn thận lấy tay quệt một ít kem trên bánh sinh nhật rồi quệt chúng lên môi sungchan. con nai giật mình mở mắt rồi nhíu mày.

"anh shotaro làm gì thế?"

"đây là quà của anh nhé!"

nói rồi, shotaro rướn người lên liếm đi phần kem trên môi người đối diện trong ánh mắt mở to của sungchan. và cơ hội chúa cũng không bỏ lỡ đi giây hút hiếm hoi anh bé chủ động, liền vòng tay qua eo kéo vào nụ hôn ướt át. rồi cả hai thả mình ngã xuống sô pha.

dứt nhau ra. bốn mắt đăm chiêu. hạnh phúc ngập trên má đào. cuối cùng lại là cùng bật cười vui vẻ ôm nhau về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro