5. Ngọc Tình Vĩnh Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ, Tương Thái Lang từ từ tỉnh dậy. Cảm nhận được hơi ấm của Trịnh Thành Xán bên cạnh, cùng với những ký ức về đêm qua hiện về trong tâm trí, nhớ lại nụ hôn mà Trịnh Thành Xán đã trao, mặt anh không khỏi đỏ lên, cảm giác ngại ngùng và rung động lại trào dâng. Dù đó chỉ là một nụ hôn trán, nhưng đối với Tương Thái Lang, nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa.

Trịnh Thành Xán cũng đã tỉnh, nhìn thấy gương mặt đã ngượng chín của Tương Thái Lang đang giấu trong lớp chăn mỏng, hắn không khỏi mỉm cười thích thú. "Tương Tương đang nghĩ gì mà mặt đỏ thế kia?" Trịnh Thành Xán hỏi, giọng không giấu được vẻ trêu đùa.

Tương Thái Lang mím môi, cố gắng lảng tránh ánh mắt của hắn. "Không có gì... chỉ là... chuyện hôm qua..."

"Hôm qua?" Trịnh Thành Xán nhướng mày, giả vờ không hiểu. "Anh đang nói đến nụ hôn đó sao? Chỉ là hôn trán thôi mà, sao lại đỏ mặt thế này?"

Nghe vậy, Tương Thái Lang càng ngại hơn, anh không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Trịnh Thành Xán không để anh kịp suy nghĩ thêm, hắn tiến tới, nụ cười trên môi dần trở nên tinh nghịch. "Nếu Tương Tương thích hôn trán đến vậy, có muốn thử thêm vài cái ở chỗ khác không?"

Tương Thái Lang giật mình, chưa kịp phản ứng thì Trịnh Thành Xán đã kéo chăn, định trao thêm một nụ hôn nữa. Nhưng anh nhanh chóng đẩy hắn ra, vừa cười vừa thì thầm: "Đừng làm ồn, mọi người trong đoàn kịch vẫn đang ngủ. Nếu ai biết cậu ở đây, tôi sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

Hắn bật cười, đồng ý không trêu anh nữa. Tương Thái Lang lại kéo chăn lên, lần này chỉ để hở mỗi đôi mắt tròn đen láy, nhìn Trịnh Thành Xán một cái rồi cong cong lên thành hình trăng khuyết.

"Tôi không trêu Tương Tương nữa thì đến lượt Tương Tương trêu tôi hả?" Trịnh Thành Xán dứt khoát kéo chăn che mặt anh xuống, lần này là hôn thật, một cái lên chóp mũi, hai cái lên mỗi bên mắt. Tương Thái Lang không đỡ nổi, mặt lại tiếp tục đỏ. 

Tranh Tử bắt nạt tôi ( 。 •̀ ᴖ •́ 。)!

—🪭—

Trịnh Thành Xán nhìn Tương Thái Lang một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xoà trên trán anh. Động tác ấy chậm rãi và đầy tình cảm, như muốn xua tan đi sự ngượng ngùng đang hiện hữu. Tương Thái Lang khẽ chớp mắt, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Trịnh Thành Xán, mọi lo âu dần tan biến.

Trịnh Thành Xán để bàn tay mình lướt nhẹ xuống, vuốt ve gương mặt Tương Thái Lang, ngón tay hắn chạm khẽ vào làn da mịn màng, khiến anh cảm thấy trái tim mình run rẩy. Ánh mắt dịu dàng của Trịnh Thành Xán gặp ánh nhìn bối rối của Tương Thái Lang, bầu không khí trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

—🪭—

Thấy Tương Thái Lang có vẻ trầm tư, Trịnh Thành Xán dịu giọng hỏi, đầy quan tâm: "Anh lo lắng về chuyện của Lâm Thịnh phải không?"

Tương Thái Lang khẽ gật đầu. "Tôi không thể không nghĩ đến chuyện đó. Hắn ta liệu có...?"

Trịnh Thành Xán mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tương Thái Lang. "Đừng lo, chuyện của Lâm Thịnh đã được giải quyết êm đẹp. Từ nay, anh không cần phải bận tâm về tên đó nữa."

Lời nói của Trịnh Thành Xán như một tảng đá lớn được gỡ bỏ khỏi lòng Tương Thái Lang, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Cảm giác ấm áp lại trào dâng trong lòng, khiến anh cảm nhận rõ hơn tình cảm mà hắn dành cho mình.

—🪭—

Họ nói chuyện một lúc, Tương Thái Lang cuối cùng cũng phải tiễn Trịnh Thành Xán ra về. Vì quy định nội bộ của đoàn kịch không cho phép người lạ qua đêm, anh cẩn thận đưa hắn ra bằng cửa sau. Khi đến nơi, Trịnh Thành Xán đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Tương Thái Lang với ánh mắt hờn dỗi, rồi bĩu môi một cái.

"Thật ra, mấy người trong đoàn kịch đã sớm coi tôi là người quen rồi mà," Trịnh Thành Xán giả vờ than thở. "Chỉ có anh là nghiêm túc giữ đúng quy định thôi."

Tương Thái Lang không nhịn được cười trước vẻ mặt trẻ con của Trịnh Thành Xán, anh khẽ lắc đầu và bước tới gần hơn. "Cậu nói đúng, nhưng quy định vẫn là quy định," Tương Thái Lang nói, giọng nhẹ nhàng dỗ dành. "Lần sau Tranh Tử có đến thì cứ vào bằng cửa chính, tôi đảm bảo sẽ không có ai ý kiến gì đâu."

Trịnh Thành Xán nhìn Tương Thái Lang một lúc, rồi bật cười, hắn nắm lấy tay anh một lần nữa, nhẹ nhàng kéo lại gần. "Tôi sẽ gặp lại anh sớm thôi, đừng lo," Trịnh Thành Xán nói nhỏ, là một lời hứa hẹn.

Tương Thái Lang chỉ cười khẽ, đôi mắt anh sáng lên trong nền trời quang đãng, phản chiếu sự ấm áp và niềm vui từ trái tim, nhưng lòng anh không khỏi lưu luyến khi nhìn theo bóng dáng Trịnh Thành Xán rời đi.

Sáng hôm đó, anh cố gắng hoàn thành vào công việc, nhưng đầu óc cứ chạy đi đâu. Những hình ảnh và cảm xúc về đêm qua liên tục hiện về, khiến anh không tài nào tập trung. Đến mức khi đang đi qua sân khấu, Tương Thái Lang suýt trượt chân ngã, khiến mọi người xung quanh lo lắng hỏi han.

"Cậu có sao không, Tiểu Tương? Sao hôm nay lại lơ đãng thế?" một thành viên trong đoàn kịch hỏi.

Một người khác cười cười, nói đùa: "Nhìn Tiểu Tương hôm nay như người đang yêu ấy. Chắc là có ai đó làm cậu ta xao xuyến rồi. Có phải Trịnh thiếu gia kiêm ông chủ Trịnh của chúng ta không?"

"Trịnh thiếu gia của chúng ta bao giờ, phải là Trịnh thiếu gia của Tiểu Tương mới phải!" Một người khác xen vào, khiến mọi người xung quanh xúm lại xem kịch vui.

Nghe vậy, Tương Thái Lang không khỏi đỏ mặt, nhưng anh chỉ cười trừ, không đáp lời.

—🪭—

Chiều tối, ánh hoàng hôn dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, nỗi nhớ trong lòng Tương Thái Lang càng trở nên da diết. Anh cứ ngóng trông, mong đợi một tín hiệu, một lời nhắn từ người mà anh luôn nghĩ đến. Rồi, như thể những mong ước thầm kín đã được lắng nghe, gia nhân của Trịnh gia xuất hiện tại cổng, mang theo một phong thư nhỏ từ Trịnh Thành Xán.

Trái tim Tương Thái Lang như đập lỡ một nhịp khi anh cầm lấy phong thư, bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ quen thuộc: Hãy đến nơi chúng ta vẫn thường hay gặp. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng anh vỡ òa trong niềm vui và sự mong chờ.

Không chần chừ thêm giây phút nào, Tương Thái Lang nhanh chóng sửa soạn, trái tim đập rộn ràng theo từng bước chân.

—🪭—

Tương Thái Lang đến địa điểm hẹn, đó là một khu vườn nhỏ nằm ẩn sâu trong thành phố, nơi mà ánh đèn đường không thể soi rọi tới. Chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn lồng treo cao, tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió. Trái tim Tương Thái Lang đập nhanh, anh bước từng bước chậm rãi vào trong, cảm nhận bầu không khí lãng mạn bao trùm.

Trong ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, Tương Thái Lang nhìn thấy Trịnh Thành Xán đang đứng đợi, ánh mắt hắn sáng ngời khi nhìn thấy anh. Trịnh Thành Xán bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tương Thái Lang, dẫn anh tới một băng ghế nhỏ gần đó. Hắn ra hiệu cho Tương Thái Lang ngồi xuống, rồi cũng ngồi cạnh anh, im lặng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó.

"Thái Lang," Trịnh Thành Xán bắt đầu, giọng nói vang lên trong không gian tĩnh mịch. "Anh có biết rằng kể từ khi em gặp anh, cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều không?"

Tương Thái Lang ngạc nhiên nhìn Trịnh Thành Xán, hắn tiếp tục nói. "Lần đầu chúng ta gặp nhau là khi anh diễn vai Ngu Cơ trên sân khấu. Em vẫn còn nhớ rõ từng cử chỉ, từng ánh mắt của anh khi ấy. Anh đã hóa thân thành Ngu Cơ với một tình yêu trọn vẹn, nhưng cũng đầy bi thương. Cả khán phòng đều bị cuốn theo cảm xúc của anh, và em... em đã không thể rời mắt khỏi."

Trịnh Thành Xán khẽ siết chặt tay Tương Thái Lang hơn, như để chắc chắn rằng anh đang thực sự ở đây, ngay trước mặt hắn. "Em từng nghĩ rằng cuộc đời em sẽ chỉ xoay quanh công việc và trách nhiệm, không có chỗ cho tình cảm cá nhân. Nhưng rồi anh xuất hiện, và em nhận ra rằng em đã sai. Anh khiến em muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, và trên hết, muốn yêu."

Trái tim Tương Thái Lang như lỡ mất một nhịp. Anh không thể tin vào tai mình, ngỡ ngàng nhìn Trịnh Thành Xán. Nhưng ánh mắt của hắn chân thành và kiên định, khiến anh cảm nhận được sự chân thật trong từng câu từng chữ.

Trịnh Thành Xán từ từ lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi áo. Hắn mở hộp, bên trong là một đôi vòng ngọc xanh ngắt, bóng bẩy và hoàn hảo. "Đây là đôi vòng ngọc từ thời nhà Thanh, một vật gia bảo mà em muốn trao tặng cho anh. Không chỉ vì giá trị của nó, mà vì em muốn đôi vòng này tượng trưng cho mối liên kết của chúng ta, bền chặt và trường tồn như ngọc quý."

Tương Thái Lang nhìn đôi vòng ngọc, xúc động trào dâng. Chúng không chỉ đẹp mà còn mang trong mình cả lịch sử và tình cảm mà Trịnh Thành Xán muốn gửi gắm. Anh khẽ chạm vào, cảm nhận sự mát lạnh của ngọc, nhưng lòng lại thấy ấm áp.

"Thái Lang, em không muốn chỉ là người bảo vệ anh. Em muốn là người ở bên anh, cùng anh trải qua mọi thứ trong cuộc sống. Em biết điều này có thể đến quá bất ngờ, nhưng... em yêu anh."

Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại hai người và những xúc cảm đang hiện hữu. Trịnh Thành Xán nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve gương mặt của Tương Thái Lang. "Anh có thể không cần trả lời ngay lập tức. Nhưng em chỉ muốn anh biết rằng, em sẽ luôn ở đây, chờ đợi và bảo vệ anh, cho đến khi anh sẵn sàng."

Tương Thái Lang không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa. Nước mắt lăn dài trên má anh, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt ánh lên dưới ánh đèn lồng.

"Ừ!" Chỉ một tiếng, là câu trả lời cho tất cả.

Trịnh Thành Xán mỉm cười, ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương và ấm áp khi nhìn người trước mặt. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, mắt họ gặp nhau trong một khắc ấy, giống như lần đầu ở Nguyệt Hạ Lâu. Trái tim Tương Thái Lang run rẩy trong sự chờ đợi, nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc.

Trịnh Thành Xán cúi xuống, khoảng cách giữa họ thu hẹp dần. Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ trên gương mặt Tương Thái Lang, khiến anh cảm nhận được sự gần gũi chưa từng có. Và rồi, khi môi chạm môi, đó không chỉ là một nụ hôn, mà là sự giao thoa của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa cuộc đời rộng lớn.

Nụ hôn của Thành Xán nhẹ nhàng, như muốn truyền tải tất cả tình cảm mà hắn đã giữ kín trong lòng. Hắn di chuyển một cách từ tốn, từng chút một khám phá cảm giác mới lạ mà chỉ có Tương Thái Lang mới có thể mang lại. Anh khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho cảm xúc tràn ngập, hòa quyện trong sự ấm áp và an lành mà Trịnh Thành Xán mang đến.

Nụ hôn kéo dài như không muốn dứt, nhưng khi họ cuối cùng cũng tách rời, một sợi dây vô hình đã nối kết họ lại với nhau, mạnh mẽ và không thể phá vỡ.

Tương Thái Lang mở mắt, trái tim anh ngập tràn hạnh phúc và mãn nguyện. Ánh mắt Trịnh Thành Xán nhìn anh với tất cả tình yêu và sự chân thành, như muốn nói với anh rằng từ giờ trở đi, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Ánh trăng nhạt nhòa chiếu rọi lên khu vườn, chứng kiến và ban phước lành cho một tình yêu vừa chớm nở. Và dù chưa ai biết trước được điều gì sẽ đến, nhưng cả Trịnh Thành Xán và Tương Thái Lang đều tin rằng, họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, để giữ mãi tình yêu này.

Đêm trăng ở Thượng Hải thật lãng mạn biết bao.

—🪭 END 🪭—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro