gotham got you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết thường đến với con người một cách bất ngờ, hoặc đôi khi là họ đã được báo trước về điều đó. Các cuộc ám sát, tự tử, tai nạn, tuổi già, bệnh tật hay bởi bất kỳ cách thức nào đi chăng nữa, thì sau cùng con người vẫn luôn là những người phải gánh chịu những điều đau đớn nhất trên thế gian này. Mỗi ngày Gotham đều mất đi bao nhiêu sinh mệnh vì một trong những nguyên nhân ấy, nhưng phần lớn chúng đều phát xuất từ những tên tội phạm vẫn còn nằm ngoài vòng pháp luật. Gotham từ trước đến nay chưa bao giờ là an toàn cả, mạng sống của từng người trong số họ đều chỉ như trò chơi trong bàn tay của Thượng đế. Họ không có quyền khước từ, mà họ buộc phải đón nhận nó; không được lảng tránh, chỉ có thể đối mặt.

Đó là số phận của họ.

Sungchan lặng lẽ đứng nhìn Gotham từ tầng thượng của một tòa cao ốc, cảnh tượng này suốt bao nhiêu năm vẫn chẳng có gì thay đổi, cũng đúng, vẫn cứ là Gotham thôi. Sungchan bật cười, kể từ khi nào mà cậu đã dần lãng quên chính cái tên của nơi này. Gotham chưa bao giờ thoát khỏi cái mác ngục tù với bao sự khốn khổ; nhưng gia tộc Wayne, thậm chí là đến chính Sungchan cũng đã nói rằng Gotham vẫn còn có thể thay đổi. Chính vì điều đó mà cậu luôn phải mang trên mình những áp lực vô hình to lớn suốt những tháng năm qua.

Mọi thứ đều thật bấp bênh và mông lung. Sungchan chưa bao giờ ngừng cố gắng hòa mình vào thế giới này, nhưng đồng thời cậu cũng lẩn trốn nó. Thực tại không khi nào là dễ dàng đối với nhân loại, thật khó khăn và đáng sợ, đó là những gì mà người dân Gotham phải đối mặt hàng ngày. Cậu là người hùng của họ, được mến mộ cũng là khi cậu được họ biết đến, thế nên gánh nặng này chưa có một phút giây nào là thuyên giảm cả.

Sungchan thở dài, cậu cắm chìa khóa vào ổ rồi khởi động xe. Vận tốc tám mươi ki-lô-mét trên giờ, không quá nhanh nhưng cũng chẳng quá chậm, Sungchan nghĩ là cậu cần chút khí trời. Bảo vệ người dân đã dần trở thành nghĩa vụ của cậu, điều đó đồng nghĩa với việc an nguy của cậu không còn là sự ưu tiên nữa. Nơi này quá nguy hiểm, nhưng nếu cậu chối bỏ chính trách nhiệm của mình thì cậu chẳng còn đáng để sống. Nếu một ngày cậu không còn ở đây thì mọi việc sẽ thế nào nhỉ? Gotham vẫn nằm trong vòng pháp luật, nhưng luật pháp ở đây vẫn còn quá lỏng lẻo để kiểm soát được những tên phạm tội đang còn lẩn trốn để chực chờ thời cơ hành động. Đây rõ ràng là mũi tên một chiều, cậu chỉ có thể can thiệp vào chứ không thể rời đi.

Sungchan ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ cánh rìa, hang dơi đang chờ cậu, bữa ăn của Shotaro cũng chờ cậu, đó mới là nơi mà cậu thuộc về. Một nơi mà cậu cho là bên rìa thế giới, không phải gắng gượng sống như thể xã hội này là nơi bao dung cậu. Nơi đó thật xa hoa và lắm điều giả tạo, vậy nên cậu mới chán ghét nó. Đúng vậy, chưa bao giờ, cậu không hề phù hợp với lớp ngoại trang hoàn hảo đó của Gotham.

Sungchan về tới hang dơi độ bảy giờ tối, lúc này Shotaro đã đứng sẵn ở đó để chờ cậu. Hôm nay cậu về trễ hơn mọi khi, nhưng cậu thừa biết rằng Shotaro sẽ chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó cả. Anh chậm rãi tiến đến đón lấy chiếc balo cùng áo khoác của cậu.

"Mọi việc suôn sẻ chứ?" Shotaro cất tiếng hỏi khi cả hai cùng di chuyển lên lầu. Bữa ăn thịnh soạn được bày biện một cách đẹp mắt, Sungchan quay lưng lại đối mặt cùng Shotaro, cái nhướn mày của cậu đủ để khiến anh hiểu những điều mà cậu muốn nói là gì.

"Bữa ăn của cậu cần phải có đầy đủ chất, tôi biết là cậu đã thuộc nằm lòng bài này của tôi rồi. Nhưng cậu Sungchan à, tôi không còn cách nào khác." Shotaro chậm rãi tiếp lời. Thói quen ăn uống của Sungchan luôn là điều khiến Shotaro phải bận tâm.

Cậu thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo sẵn, ăn qua loa cho có lệ. Shotaro được đặc cách ngồi cùng bàn ăn với cậu, anh ngồi ở đầu còn lại, cẩn thận cắt nhỏ miếng thịt ra rồi chậm rãi thưởng thức nó. Dù sao đây cũng là đồ ăn do một tay anh chuẩn bị, vậy nên khẩu vị cũng hoàn toàn vừa miệng. Shotaro luôn chịu khó làm riêng đồ ăn của mình với Sungchan vì khẩu vị của hai người họ chẳng có một chút gì là giống nhau cả.

"Hôm nay lại có một vụ ám sát ở khu ổ chuột sau chợ, lần này đối tượng là một thiếu nữ, vẫn còn trẻ lắm, chắc chỉ mới ngoài hai mươi một chút." Sungchan từ tốn nói, sau đó húp một ngụm súp vẫn còn bốc hơi nóng.

Shotaro gật đầu nhưng không trả lời, đây không phải là việc mà anh có thể can dự. Sungchan đặc biệt không thích ai nhúng tay vào chuyện của mình, nhất là Shotaro. Vậy nên những gì mà anh có thể làm chỉ là ngồi yên lắng nghe cậu, rồi lại gật đầu, hay "ừm ờ" gì đó, đại loại thế. Vỏn vẹn vậy thôi, cho đến khi những thông tin đó đã được truyền lại đầy đủ. Sungchan chỉ cần Shotaro làm tốt bổn phận của mình, việc của anh ngay từ đầu đã chẳng liên quan gì đến Gotham này rồi.

Bên ngoài lúc này đã có dấu hiệu sắp đổ mưa, bầu trời đỏ au một mảng và sấm chớp vẫn chưa ngừng vang dội. Giọng nói của Sungchan lại cất lên một lần nữa nhưng lại ù đi vì bị tiếng mưa ngoài kia lấn át. Cậu hạ giọng xuống một tông, âm thanh vừa đủ để người ngồi đối diện mình có thể nghe được.

"Chiếc váy dài rách tươm nhàu nhĩ, đây là điểm căn bản nhất có thể nhìn thấy được và nó trùng khớp với những vụ án trước. Đương nhiên không phải là về cách thức gây án nhưng tôi tin rằng tên này đang muốn hướng chúng ta đến điều mà có lẽ anh cũng đang nghĩ tới. Một kẻ tàn bạo khát máu, một kẻ bất lương và thiếu nhân tính. Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi thành phố này chỉ còn được vài chục người."

Shotaro dừng hành động cắt thịt của mình, ngụ ý muốn nghe tiếp những gì mà Sungchan đang nói. Cậu thu được toàn bộ hành động của anh vào mắt, sau đó cất lời nối tiếp điều còn đang dang dở.

"Cảnh sát vẫn đang làm việc, nhưng tôi e là họ sẽ không thể giải quyết dứt điểm được vụ này với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp đó. Họ bỏ qua quá nhiều chi tiết, họ còn chẳng quan tâm đến ý đồ của tên sát nhân là gì. Đây hoàn toàn không phải là một vụ giết người cướp của đơn thuần, nó còn mắc xích đến chuỗi sự kiện đang rất được quan tâm gần đây."

Sungchan im lặng một lúc lâu sau khi kết thúc vấn đề vừa rồi. Và lần này Shotaro tự cho mình quyền được nói.

"Ý cậu là nó được mô phỏng theo vụ án <Jack the Ripper> sao?"

Sungchan hơi khựng lại, nhưng rất nhanh chóng đã khôi phục được trạng thái bình thản như lúc ban đầu. Cậu gật đầu không một chút lăn tăn, trong khi Shotaro lại thở dài một hơi.

"Lần này thật sự nghiêm trọng đấy." Shotaro nói, trước khi bầu không khí giữa họ lần nữa được trả về với trạng thái lặng im như tờ.

Sungchan không phản hồi, Gotham trước giờ vẫn luôn bấp bênh giữa bờ vực sinh tử, Gotham vốn là như thế. Chẳng có một vụ án nào là không nghiêm trọng cả, chúng đều liên quan đến mạng sống của rất nhiều người. Vậy nên, mỗi người trong số họ kể từ khi sinh ra tại thành phố này đều phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận nó, để đối mặt với nó chứ không phải trốn tránh đi hiện thực khắc nghiệt mà cuộc đời đã "sắp đặt" cho mình. Kể cả Sungchan cũng vậy, sứ mệnh của cậu không cho phép cậu đặt bản thân lên làm sự ưu tiên hàng đầu, mà cậu buộc phải đảm bảo được an nguy của người dân Gotham, hơn hết là người thân cận nhất với cậu – Shotaro.

"Vậy cậu định làm gì?" Shotaro thẳng thắn hỏi, mặc kệ những quy tắc giữa anh và Sungchan đã từng đặt ra cho nhau. Tại thời điểm này, những thứ đó không còn quan trọng nữa, Sungchan là người hùng của Gotham, anh có nghĩa vụ phải đảm bảo sự an toàn của cậu. Gotham cần cậu, anh cũng cần cậu. Sungchan là người được chọn, hiện thực này mới nghiệt ngã làm sao.

"Như thường lệ thôi." Sungchan đáp, điều này khiến Shotaro lấy làm lạ, nhưng anh cũng ngấm ngầm hiểu được rằng cậu đang cần sự giúp đỡ từ mình, hoặc đó cuối cùng cũng chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn mà trong đó anh tự cho mình quyền được đóng một vai trò quan trọng với Sungchan trong vụ việc lần này. Thật vớ vẩn và nực cười.

"Còn bữa tiệc tối nay, tôi vẫn không thể hiểu vì sao họ lại tổ chức nó vào lúc chín giờ nữa. Cậu cứ từ từ thưởng thức, tôi sẽ chuẩn bị sẵn trang phục cho cậu." Shotaro phàn nàn, sau đó rất nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình rồi dọn dẹp mọi thứ và tiếp tục làm những công việc còn dang dở.

Sungchan vẫn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ lớn, cậu ngả người về phía sau và nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tấm kính lớn trong suốt hiện ra trước mắt, cậu hoàn toàn có thể trông thấy được những giọt mưa hung hãn kia đang đập thật mạnh vào lớp thủy tinh dày tạo nên những tiếng "lách tách" không hề nhỏ. Có đôi lúc Sungchan đã ước rằng mình chưa từng được sinh ra, hoặc chí ít là cậu nên được chào đời tại một nơi nào đó khác với một tư cách khác, nơi mà số phận này sẽ chẳng thể buộc cậu vác lấy gánh nặng này trên vai. Cậu ước mình không thuộc về Gotham, cậu ước mình không phải là Batman, cậu ước, ước quá nhiều thứ, nhưng chúng đều là những điều không thể nào trở thành hiện thực được.

Số phận không phải là thứ mà con người ta có thể dễ dàng tránh né, nếu nó đơn giản như thế, vậy thì Gotham đã chẳng khoác lên mình tấm áo choàng đen tối ấy rồi. Sâu thẳm trong thâm tâm Sungchan cậu vẫn luôn lo sợ, cậu chưa bao giờ thành công trong việc trấn an bản thân mình rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Gotham đã biến chất từ lâu, cậu không thể nào ngăn mình ngừng suy nghĩ về việc đến một ngày nào đó cậu cũng sẽ giống như họ. Tuyệt vọng trong hố đen của tội lỗi, trở thành những con quỷ khát máu bất lương, cậu sẽ không còn là chính cậu, cậu sẽ không thể cứu được ai mà ngược lại còn tự tay giết chính họ.

Thật bất ổn. Thật bấp bênh. Thật tệ hại.

Giá như Shotaro không ở đây, chắc chắn cậu sẽ càng dễ dàng vứt bỏ Gotham hơn, sẽ không phải lăn tăn hay trăn trở về điều gì nữa.

Có lẽ ở một cuộc đời nào đó, ở một thế giới nào đó, ở một vũ trụ nào đó, cậu vẫn đang rất hạnh phúc bên bố mẹ, cậu vẫn còn gia đình nhỏ của mình, và hẳn là nơi đó cũng sẽ có Shotaro. Họ sẽ không phải mang trong mình những mối lo âu đầy tính bao đồng này.

Sungchan thở dài, bỏ lại mớ chén dĩa vẫn còn ít thức ăn trên bàn. Cậu vốn không quen ăn ngoài, nhưng buổi tiệc tối nay cậu phải giữ mặt mũi cho gia tộc Wayne, cậu không thể làm mọi việc một cách tùy tiện được.

Sungchan xoay tay nắm về một hướng, để mặc dòng nước lạnh lẽo xối mạnh mẽ xuống cơ thể như đang muốn gột rửa đi những nhơ nhuốc của Gotham còn bám trên mình. Tàn dư của tội ác luôn là thứ khiến con người ta vừa ghê tởm vừa chán ghét.

Sungchan vặn ngược tay nắm lại, dòng nước đã thôi không còn tuôn ra nữa. Cậu để mặc mái tóc mình rủ xuống che đi tầm mắt, khoác lên mình chiếc áo tắm vải trắng lông xù rồi bước ra ngoài. Sungchan ngồi phịch xuống chiếc ghế đệm trước gương, chờ đợi Shotaro sấy tóc cho mình. Bàn tay anh mềm mịn luồn vào mớ tóc đen tuyền của Sungchan, nhẹ nhàng xoa bóp khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Mỗi lúc ở cạnh Shotaro cậu đều cảm thấy thật dễ chịu, như thể mọi phiền muộn đều đã được anh thổi tan đi hết. Shotaro là người của cậu, chỉ anh mới có thể làm như vậy với cậu, và cũng chỉ có cậu mới nhận được sự đối đãi đặc biệt này từ anh mà thôi.

Sungchan không phải là một người thích nhiều lời, từ bé cậu vốn đã ít nói, sau những biến cố xảy ra trong đời cậu lại càng khép kín hơn hết. Chỉ đến khi gặp được Shotaro, mọi thứ mới thật sự bước sang một trang mới. Một chàng trai chỉ lớn hơn cậu vỏn vẹn vài tuổi với nụ cười chói chang như nắng mặt trời, thật vớ vẩn khi so sánh như thế vì ở Gotham làm gì có tia nắng nào chứ. Nhưng nụ cười của Shotaro rất đẹp và sáng, lần đầu tiên cả hai gặp nhau anh đã cười thật tươi với cậu, trái tim Sungchan ngay từ thời điểm đó đã được sưởi ấm và chiếu sáng bởi một tia hy vọng. Cậu đã có Shotaro, và cậu phải bảo vệ được anh bằng mọi cách. Gotham được thắp sáng là bởi vì có Shotaro, vậy nên cậu không được bỏ rơi nơi này như những gì cậu vẫn luôn ấp ủ trong lòng.

Sungchan nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Shotaro. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay ấy, không biết là vì nó luôn trong trạng thái ấm áp như vậy hay là vì nhiệt độ của chiếc máy sấy khi nãy. Sungchan đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, sau đó đứng dậy để thay đồ. Shotaro đương nhiên cũng không phản ứng.

Sungchan vận lên mình bộ vest đen sang trọng được đặt may riêng bởi chủ cửa tiệm nổi tiếng nhất thành phố này, một người bạn của Shotaro. Bộ âu phục ôm sát cơ thể tôn lên dáng vẻ uy nghiêm của Sungchan, trông cậu hợp với nó hơn bộ trang phục với ký hiệu con dơi nằm ngay giữa ngực áo. Cậu vẫn luôn là một quý ông lịch thiệp Sungchan Jung Wayne trước màn ảnh và mặt báo, tuy nhiên chẳng ai có thể biết được thân phận của cậu ngoài Shotaro cả. Như thể một bí mật của riêng hai người, không một ai được phép tiết lộ nó ra mà buộc phải ôm nó cùng mình cho tới tận khi nhắm mắt xuôi tay. Và họ không có quyền được từ chối trách nhiệm của mình với xã hội này và an nguy của người dân nơi đây.

"Gotham không còn an toàn nữa." Shotaro nhỏ giọng nói, trong khi tay anh đang thuần thục thắt cà vạt cho Sungchan.

"Sự thật là Gotham chưa bao giờ an toàn cả." Sungchan sửa lại.

Shotaro gật đầu. Gotham, vùng đất tội lỗi, vùng đất của biết bao tệ nạn xã hội từ trộm cắp, giết người, buôn bán chất cấm; vùng đất mà dường như công lý và chính nghĩa luôn là một điều gì đó thật xa xỉ và khó chạm đến được. Gotham, vùng đất bị nguyền rủa và Sungchan Jung Wayne buộc phải đứng lên để thay đổi nó, như cách mà cha cậu đã từng làm.

Cơ ngơi là thế, vậy nên cậu phải gồng mình chống chọi lại bóng tối đang bao trùm lấy nơi này. Nhưng ở một nơi nào đó hay một tế bào nào đó trong Sungchan vẫn luôn vững tin vào một điều rằng Gotham vẫn có thể thay đổi được.

"Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn." Shotaro cuối cùng cũng thắt xong cà vạt, anh đưa tay phủi đi những hạt bụi đang bám lấy vai áo của người cao hơn mình gần chục xen-ti-mét.

"Tôi vẫn luôn như vậy. Anh biết mà." Sungchan mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã có phần buốt giá vì tiết trời vừa trở đông.

"Đừng chủ quan." Shotaro thở dài.

Và lần này đến lượt Sungchan gật đầu. Cậu nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, bộ vest đen được ủi thẳng thớm cùng chiếc khuy cài đã được Shotaro đính lên ngực áo bên phải.

"Đừng lo lắng quá, tôi sẽ ổn thôi." Sungchan vỗ vai anh trước khi túm lấy chùm chìa khoá rồi rời khỏi nhà.

Shotaro đứng im nhìn cậu quay lưng bước đi, đi về phía Gotham đang chìm vào biển lửa của tội lỗi.

"Tôi sẽ chờ cậu." Shotaro nói trước khi bóng lưng của người kia hoà vào bóng tối.

Sungchan có thể đã nghe thấy, hoặc không. Shotaro nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, anh ước rằng mình đã không phải là một phần của Gotham. Nhưng thật không may, vị quản gia của dòng họ Wayne cho đến tận bây giờ đã được thay đổi, thành Shotaro. Anh là người hiểu họ nhất, và lại càng là người không thể rời đi nhất, ít là cho đến khi có lệnh của Sungchan.

"Cậu là tất cả những gì mà tôi có." Shotaro nén lại, không muốn Sungchan nghe thấy được những lời này.

Nhưng đây là sự thật, anh chẳng còn và cũng chẳng cần bất kỳ ai khác ngoài Sungchan Jung Wayne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro