i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01
Sungchan đau lòng khi nhìn thấy Shotaro run nhẹ. Dạo này trời lạnh, chiều tối đến còn có sương xuống. Đeo găng tay cũng vẫn sẽ bị sương thấm làm cho buốt, nữa là cái người cứng đầu kia vẫn nhất quyết đi loanh quanh trong thành phố với đôi tay trần.

Cậu khẽ thở dài, vớ lấy cái điều khiển bật điều hoà trong nhà lên, tiến tới muốn giúp anh cởi áo khoác ra.

"Anh cởi áo khoác ra, cẩn thận ngấm lạnh."

Khi Sungchan bắt đầu bước qua tuổi mười tám, cậu đã bắt đầu hành động theo suy nghĩ của mình - muốn bảo bọc Shotaro. Còn Shotaro, người mà trước giờ vẫn luôn chạy loanh quanh để lo cho người khác, có chút không quen với việc được quan tâm quá mức như thế, hơn nữa sự quan tâm ấy còn tới từ người nhỏ tuổi hơn mình.

Sungchan hoàn toàn nhìn ra được chứ, rằng Shotaro có một chút cự tuyệt với sự chăm sóc của cậu. Nó không lộ liễu, vì cục bông nhỏ của cậu chưa bao giờ biểu lộ một biểu cảm quá khó chịu với bất cứ thứ gì. Nhưng Sungchan biết rõ, bởi vì Sungchan đã ở cạnh anh lâu, nên một thay đổi nhỏ từ nơi anh cũng có thể bị cậu dễ dàng bắt lấy.

Sungchan chưa bao giờ mặc kệ Shotaro, bao gồm cả anh và cảm xúc của anh. Chỉ duy nhất lần ấy, Sungchan quyết định lờ nó đi, cậu chỉ đơn giản nghĩ là,

Anh của cậu cũng cần có người chăm sóc chứ,

Và cậu sẽ vui lắm nếu người đó là mình.

Dần dà Shotaro cũng chấp nhận sự chăm sóc tới từ Sungchan, một cách vô thức. Bằng chứng là, Shotaro đang đứng im, híp mắt cười tươi nhìn Sungchan giúp mình cởi áo khoác rồi cẩn thận treo lên móc.

"Ngoài trời hôm nay đúng là lạnh hơn hôm qua."

Shotaro thoải mái thả mình xuống ghế sofa êm ái, bâng quơ nói.

"Chẳng phải lúc sáng em đã nói thế rồi à."

"Anh có mặc thêm áo mà."

"Nhưng anh vẫn không đeo găng tay."

Sungchan cao giọng bất mãn, không hiểu sao cái người này nhất quyết không chịu đeo găng tay dù cậu có nói thế nào đi nữa.

Sungchan thậm chí còn tự mình mua cho anh một đôi găng tay bông màu trắng, lúc xuống tiền mua còn vui vui vẻ vẻ tưởng tượng ra cảnh Shotaro đeo vào, chắc chắn trông sẽ rất đáng yêu.

Shotaro thấy cậu bạn cùng phòng lại bày ra cái giọng như ông cụ non khi nhắc tới chuyện này nữa rồi, anh mỉm cười lấy lòng và bắt đầu đánh trống lảng, "Tối nay mình ăn gì ha?"

Sungchan biết thừa Shotaro đang lờ đi vụ đeo găng tay, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dung túng bỏ qua, "Canh hầm xương, anh vào rửa tay, để em xếp đồ ra bàn ăn."

"Sungchan đừng giận anh mà, nói chuyện cụt lủn quá đó."

Shotaro đứng dậy đi tới làm nũng. Sungchan buồn cười, nhưng vẫn giở vờ mặc kệ để xem anh của cậu làm ra trò gì.

"Hiong~"

Không biết là bởi vì anh đã luôn cưng chiều mình, nên giờ khi lớn lên có cảm giác muốn bảo bọc ngược lại anh, hay bởi vì vốn đã rất yêu anh, nên không thể giận anh dù chỉ một chút.

"Được rồi được rồi, anh đừng làm nũng."

Em chịu không nổi.




02
Shotaro ngồi ngoan ngoãn khoanh hai tay nghiêm chỉnh trên bàn ăn. Anh bắt đầu vu vơ kể một câu chuyện mà mình vô tình thấy ở trên đường đi về.

Sungchan đặt bát cơm trắng đầy ụ ra trước mặt Shotaro, cười tươi đáp lại, "Phải nhỉ, sắp tới Giáng Sinh rồi."

Shotaro ngước lên nhìn người nhỏ hơn, đáy mắt anh long lanh, ánh đèn vàng ấm áp của căn bếp chiếu lên lọn tóc anh lập lờ toả sáng, "Sungchan sẽ làm gì vào Giáng Sinh?"

Sungchan ngồi xuống ghế. Và khi cậu ngước lên, ánh mắt Shotaro tràn đầy mong chờ khiến tim cậu hẫng một nhịp.

"Em cũng chưa biết."

Shotaro là một cá nhân đáng yêu và luôn vui vẻ, Sungchan chưa bao giờ cả gan nghĩ rằng anh sẽ có gì đó đặc biệt đối với mình. Vậy mà ngay lúc ấy, trong lòng cậu cũng chợt bồi hồi lo lắng, rồi cậu nhận ra, mình không hiểu Shotaro tới vậy, như cái cách cậu cũng chẳng hề hiểu bản thân.

Sungchan luôn đè nén tình yêu mà cậu dành cho anh, lẳng lặng biến nó thành những cử chỉ quan tâm chăm sóc. Nhưng tình yêu vốn muôn hình vạn trạng, và hoá ra tình yêu của cậu thì vẫn luôn phản ứng với anh một cách mạnh mẽ tới như thế.

"Anh sẽ làm gì?"

Shotaro sẽ ở bên cạnh em vào Giáng Sinh chứ?

"Anh sẽ làm gì á? Không phải là đang muốn rủ em đi chơi Giáng Sinh sao?", Shotaro cười toe, hai bầu má của anh ửng hồng.

"Đi chơi Giáng Sinh với anh nhé?"




heize;
mình viết cái này từ mùa đông năm ngoái cơ >< hồi hà nội còn có 9 độ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro