(1) first step of summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bàn sau lại quơ chân, đạp vào trúng lưng ghế của Shotaro. Khiến cậu không khỏi trợn mắt, ngoái đầu lại nhìn xem là ai mà cứ đạp trúng mình mãi.

Đối phương hơi sửng sốt khi bị cậu trừng mắt, bèn bẽn lẽn cười với cậu: "Xin lỗi."

Giọng nói của hắn rất trầm.

Không rõ vì sao, Shotaro cứ cảm thấy giọng nói này thật quen thuộc. Vì thế, cậu cũng ngẩn ra vài giây rồi ậm ừ bỏ qua, không còn cảm giác bực mình mấy nữa.

Nhưng mà, rõ ràng là cậu bạn sau lưng Shotaro có vẻ cực kỳ cao to, lưng vai đều khá vạm vỡ dù đã ẩn dưới mấy lớp áo dày cộm. Chẳng hiểu sao lại mò lên bàn hai ngồi để làm gì? Thế rồi liệu ở phía sau người ta có nhìn thấy bảng được không?

Shotaro ngồi bàn đầu là vì cậu làm lớp trưởng, giảng viên hay gọi cậu trả lời câu hỏi mà không ai dám giơ tay, cũng thường nhờ cậu điểm danh lớp.

Mà cậu làm lớp trưởng tới giờ được hai tháng rồi, đây là lần đầu thấy cậu bạn phía sau lưng.

Trong lúc Shotaro mải mê nghĩ linh tinh, chợt giảng viên chỉ tay vào cậu, hỏi: "Shotaro trả lời câu 8 giúp thầy."

Cậu đần người ra, vội vàng nhìn vào câu hỏi trong sách, nhưng suy nghĩ xoắn hết lại, chẳng thể nghĩ ra câu trả lời là gì.

"Dạ, đáp án là 489 ạ." Cậu bạn sau lưng bất chợt đáp.

Lớp im phăng phắc, mọi người đều dồn mắt nhìn về đây. Trong mắt họ, Shotaro là học trò cưng của thầy, những câu thầy chỉ định cậu trả lời thì không ai khác được phép nhảy vào giành cơ hội lấy điểm cộng đó.

"...Xin lỗi ạ, em thấy thầy chỉ về đây, cứ tưởng là chỉ em." Hắn ngượng ngùng cầm sách lên che nửa mặt. Shotaro bất giác ngoái đầu nhìn bạn học này lần nữa, đôi mắt của hắn cực sáng, ngay lập tức nhìn thẳng vào cậu.

"Không sao, đáp án đúng rồi." Thầy giáo hắng giọng, "Câu tiếp theo, bạn áo xanh cuối lớp!"

Shotaro nhân lúc mọi người không chú ý, cậu lia mắt nhìn xuống tập hắn.

Trắng trơn.

Hắn vừa bỏ cuốn sách xuống bàn, trong sách cũng chẳng hề ghi một chữ nào. Trên bàn thậm chí còn không có máy tính Casio nữa.

...Người này tính nhẩm cả câu khó như vậy ư? Cậu thoáng bần thần.

"Này, cậu là người Nhật hả?" Đối phương chợt chọt vào vai áo cậu, thấp giọng nói.

Shotaro không ngoái đầu, mà lại gật nhẹ đầu.

Hắn khẽ ồ một tiếng, làm Shotaro thầm hoang mang, ồ cái gì cơ? Trường bọn họ vốn là trường đại học mà chính phủ hai nước kết hợp mở ra mà, cơ sở ở Nhật đầy người Hàn mà cơ sở ở Hàn cũng đầy người Nhật đấy thôi.

Cuối buổi học, Shotaro lại giúp thầy điểm danh cả lớp, cậu hết sức chú ý vào cậu bạn ngồi sau lưng mình. Thế nhưng đọc hết danh sách rồi mà đối phương chưa hề giơ tay lần nào.

Shotaro không khỏi thấy hơi nghi ngờ, nhưng khi vừa điểm danh xong, thầy vẫy tay chào lớp thì hắn đã nhanh như cắt chen vào dòng người và lẩn đi mất. Dù rằng cái dáng dong dỏng cao đó, chắc cao phải mét chín, thì vẫn nổi bần bật giữa đám đông, nhưng dòng người quá đông vẫn dễ dàng làm Shotaro mất dấu hắn.

2.

Buổi chiều tối, cậu còn một ca làm thêm ở quán lẩu nướng trước cổng trường. Rồi cũng trong hôm ấy, Shotaro một lần nữa đụng mặt cậu chàng mét chín kia.

Lần này, cậu là nhân viên phục vụ mà hắn lại là khách.

Hắn đến ăn cùng với một người phụ nữ trung niên có vẻ hiền hậu, Shotaro được phân qua phục vụ bàn này nên vừa đưa menu cho họ, vừa lắng tai lên mà nghe.

Chủ yếu là muốn thử nghe xem tên hắn là gì, cậu cứ thấy giọng nói hắn quen quá.

Đáng tiếc, Shotaro lại chẳng nghe thấy âm thanh gì.

Bởi vì hai người này dùng ngôn ngữ ký hiệu với nhau, cậu chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo những cử chỉ tay nhanh vun vút của họ. Kể cả lúc trao đổi xong, hắn vẫy tay với cậu để ghi order mà cũng không mở miệng nói chuyện. Thay vào đó, hắn lật menu rồi chỉ vào từng món cho cậu xem.

Shotaro gật gù, vừa ghi order vừa hoang mang.

Không lẽ là người giống người? Làm gì có chuyện trùng hợp thế? Nhưng sao hắn có thể nói được mà vẫn ra ký hiệu với cậu nhỉ?

Shotaro ôm một bụng tò mò, nhưng vẫn lịch sự phục vụ thức ăn ra bàn.

Đến khi họ tính tiền và rời đi, Shotaro mới biết người này chính xác là cậu bạn ban sáng mình gặp.

Chỉ vì trong bìa đựng bill với tiền còn có thêm khá nhiều tiền tips, kẹp cả một tờ note nhỏ ghi "Cậu mặc đồng phục nhìn cũng đẹp mắt thật đấy".

...Shotaro ngượng ngùng rồi. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, sau đó quyết định lén giữ tờ note trong túi quần. Còn số tiền tips nhiều quá thể kia thì cậu giao nộp hết vào quầy thu ngân, anh quản lý ngồi đó cũng thoáng giật mình.

"Sao nhiều thế? Em được họ yêu thích lắm à?" Quản lý khen cậu.

"...Cũng không biết nữa, em thấy bình thường lắm." Shotaro sờ sờ mũi.

"Giữ hết đi, người ta cho em mà." Anh quản lý cười xòa, đưa lại hết tips cho cậu.

Từ đó, cái người kia ở trong đầu cậu ngoại trừ cái nhãn "mét chín", "bộ óc siêu máy tính" còn được dán thêm nhãn "hào phóng".

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu dán thêm nhãn "mỹ nam" nữa.

Đừng nói là người cao ráo đẹp trai như hắn, nếu là một ông chú hói đầu mà tips nhiều cỡ này, lại còn không có hành động bất thường nào, thì đều là mỹ nam hết!

3.

Chẳng mấy chốc, cậu lại gặp hắn tiếp.

Lần này ở ngay trong studio ở gần nhà Shotaro, nơi cậu và mấy người bạn thân thường hay đến tập vũ đạo mới. Bọn cậu có một nhóm nhảy nhỏ, thường đi diễn ở các trường trung học trong thành phố đấy!

Studio nhảy này khá lớn, bình thường Shotaro bước vào cửa là cắm đầu cắm cổ đi tới phòng họ thuê luôn, chẳng hiểu sao hôm nay bước vào cửa thì liếc nhìn qua tiếp tân.

Rồi cậu đứng hình luôn, vì lại thấy mỹ nam mét chín hào phóng đó ngồi trong quầy, đang cầm điện thoại xem gì đó.

Shotaro chớp chớp mắt, rồi tiến đến quầy tiếp tân, "Xin chào, cho tôi hỏi phòng O ở đâu vậy?"

Hắn nghe giọng cậu, ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên và cười cười.

Shotaro nghía mắt nhìn bảng tên, Jung Sungchan.

Ừm, cái tên cũng dễ nghe nữa.

Cậu cứ nghĩ hắn sẽ nói "sao cứ gặp cậu hoài thế?", không ngờ lại nghe hắn nói: "Ngày nào cậu cũng tới tập mà giờ đột nhiên quên đường à?"

!

Shotaro cười cho đỡ ngại, vội vội vàng vàng cụp đuôi chạy biến.

Không hay! Mới lần đầu bắt chuyện đã quê một cục rồi!

4.

Rốt cuộc cậu cũng biết vì sao mình nghe giọng Sungchan quen thuộc như thế.

Cậu lướt Reels, chợt lướt ngang kênh đọc audio book truyện kinh dị mà ngày trước mình hay nghe thì bắt gặp giọng nói hết sức quen.

Shotaro ngỡ ngàng tới độ há hốc mồm.

Thời điểm cậu follow kênh sách nói này là đã ba năm trước rồi, hồi đó mới mười bảy tuổi thôi. Lần nào cậu nghe cũng cảm thấy giọng nói này chắc là của một người đàn ông chững chạc lắm, không ngờ lại là một bạn nào đó tầm tuổi mình thôi.

Mỗi một lần gặp Jung Sungchan, cậu đều bất ngờ bởi một khía cạnh khác nhau của hắn.

Lần đầu, hắn đá ghế cậu, nhưng lại dễ dàng giải vây cho cậu khỏi câu hỏi khó (cũng chỉ khó với cậu, còn với hắn thấy có vẻ dễ dàng).

Lần sau, Shotaro phát hiện hắn có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu, lại còn tips cho cậu cực nhiều.

Lần kế đó, hắn làm tiếp tân ở studio nhảy cậu hay đến, thậm chí còn biết cậu ngày nào cũng qua đây. Vậy mà cậu chưa bao giờ phát hiện hắn cả!

Lần gần nhất, Shotaro bàng hoàng nhận ra hắn là chủ kênh sách nói có hơn một trăm ngàn follow.

...Người thú vị còn hơn cả khối rubik.

Đáng ngạc nhiên là cậu thừa biết hắn đẹp trai - từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chưa từng bị bất ngờ bởi vẻ ngoài ấy.

Thậm chí, giờ phải hồi tưởng lại, cậu còn không nhớ hắn đã mặc những outfit gì những lần họ gặp gỡ.

Ừm, bữa sau phải để ý xem hắn mặc outfit ra sao. Cậu để ý đến phong cách của mọi người lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro