Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan cùng bác sĩ vật lý trị liệu hồi phục trong hơn nửa năm, cậu đã phải bảo lưu kết quả học tập của bản thân trong một năm, thật may mắn khi học kỳ 2 của năm 3 mới chỉ bắt đầu chưa đến một nửa.

Shotaro đón cậu về nhà, thời gian này bác sĩ riêng của gia đình anh cũng túc trực ở đây. Sungchan ban ngày thường khá rảnh rỗi, cậu không thể đi làm thêm, cũng không đi học, sau vụ tai nạn thì Shotaro không cho phép cậu lao lực quá sức nữa. Vậy nên ngày nào cậu cũng cùng PuiPui tắm nắng hưởng lạc, buổi tối sẽ đợi Shotaro đi làm về rồi ăn tối nghỉ ngơi. Sau đợt trị liệu, hai má của Sungchan phính ra như má sữa, lúc cười lên còn đặc biệt rất đáng yêu. Khi hai người đưa PuiPui đến khám định kỳ ở phòng khám thú y, Alex không nhịn được mà trêu Shotaro.

- Tôi nói thật đấy, cậu nuôi thêm con trai à?

Shotaro không để ý đến anh ta, anh nói riêng với Alex.

"Tôi sẽ không nhận nuôi cún con nữa."

Alex lập tức xụ mặt.

- Gì vậy? Chẳng phải cậu muốn nuôi thêm một chú cún để làm bạn với PuiPui sao?

Shotaro nhìn nhìn bóng hình cậu thanh niên đang chơi đùa với con mèo béo ú của mình, anh mỉm cười.

"Không cần nữa, bây giờ cũng đã có một chú cún bự ở nhà rồi."

Alex hiểu được ý của anh, lại càng ngán ngẩm.

- Ôi yêu trai trẻ có khác!

Shotaro lắc đầu.

"Người già cũng tốt mà."

Anh lấy điện thoại ra, mở bức anh mà Alan gửi cho mình mấy hôm trước đưa cho Alex xem.

Bên trong ảnh là hình Alan đang ôm con gái, cùng nhau đi chọn lựa áo hoodie trong quầy quần áo. Alex vừa nhìn ảnh đã bất giác nhếch hai khóe môi lên. Shotaro kéo cái mũ áo hoodie che đi mất cổ áo blue của anh ta.

"Alan yêu cậu nhiều hơn tôi tưởng."

Alex liếc xéo.

- Hắn chỉ tìm một người có khả năng chăm sóc con gái cho hắn để thoát khỏi cảnh gà trống nuôi con thôi.

Shotaro vỗ vỗ vào vai Alex.

"Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu có lẽ bây giờ Alan vẫn đang ngồi khóc bên mộ của mẹ bé Noon."

Alex không trả lời mà hất cằm về phía Sungchan. Cậu đặt PuiPui lên đùi, tự mình đẩy xe lăn lại gần chỗ Alex và Shotaro.

- Anh Alex, PuiPui rất thích cái nhà cho mèo hình cây thông kia ạ.

Sau nhiều lần gặp mặt, Alex càng ngày càng quý cậu thanh niên ngây thơ trước mặt, anh ta cụng vô trán cậu.

- Nhóc con, đó là hàng trang trí dành riêng của bệnh viện, nhập về có một bản thôi, cũng đòi cướp hả?

Sungchan ủy khuất ôm lấy PuiPui.

- Nhưng em ấy ít khi hứng thú với cái gì như thế mà.

Alex túm lấy gáy PuiPui, như một thói quen mà xách chú ta lên.

- Nó thích cái gì anh lại không rõ sao. Có mà nhóc con thích cái cây đó thì có.

Sungchan ngước nhìn Shotaro, hai mắt cậu tiếp tục lấp la lấp lánh. Shotaro phủi bớt lông mèo dính trên vai áo cậu, quay sang hỏi Alex.

"Mua cái nhà mèo đó ở đâu vậy?"

Alex ôm đầu ngán ngẩm.

- Haizz, tôi mệt hai người rồi. Hàng nhập từ nước ngoài, nhưng giờ gần như không còn hàng nữa vì họ bán hết trong dịp giáng sinh rồi. Phía ngoài tiệm của bệnh viện cũng bày bán rất nhiều nhà mèo, hai người chọn cái khác xem.

Sungchan ôm lại PuiPui từ tay Alex, cậu lắc đầu.

- Thôi ạ. Ở nhà PuiPui cũng có sẵn một tòa lâu đài mèo rồi.

Alex khen cậu hiểu chuyện, trước lúc chào tạm biệt hai người anh quan tâm hỏi lại Sungchan.

- Bao giờ nhóc mới không phải dùng xe lăn nữa thế?

- Bác sĩ nói khoảng 2 đến 3 tuần nữa ạ. Cũng không phải lúc nào em cũng dùng xe lăn, ở nhà em vẫn có thể di chuyển chầm chậm, chỉ là lúc ra ngoài anh Shotaro sẽ bắt em dùng xe lăn ạ.

Alex xoa đầu Sungchan.

- Cậu ấy lo cho nhóc thôi. Tóc nhóc cũng mọc lại rồi nhỉ, hồi mới xuất viện tưởng đâu thầy chùa.

Sungchan không cáu khi bị trêu mà còn cười.

- Vâng, em không ngờ họ cạo trọc đầu em để xử lý vết thương. Lúc em tỉnh dậy soi gương cũng tưởng mình là sư thầy.

Shotaro đẩy nhanh xe lăn, hai người bỏ xa lại Alex. Anh ta vẫy tay chào rồi thổi phì phì về phía sau lưng của Shotaro.

- Trẻ trâu. Ai thèm thằng nhóc con của cậu.

Về tới dưới hầm gửi xe của chung cư, Shotaro bận rộn cầm mọi đồ đạc trợ giúp trong quá trình chữa trị như thuốc men, máy móc cầm tay,...xách tới thang máy trước. Lúc mở đuôi xe ra thì đã thấy Sungchan ôm PuiPui tựa vào xe lăn ngủ.

Khởi động hệ thống hạ cạnh cốp xe, Shotaro cố gắng thật nhẹ nhàng đẩy xe lăn khỏi ô tô. Máy trợ thính không bắt được âm thanh nào nên Shotaro nghĩ mọi thứ rất yên ắng nhưng Sungchan bị đánh thức vì tiếng mở cửa xe khi nãy. Cậu nhắm chặt mắt, cảm thấy vui vẻ khi cảm nhận được niềm hạnh phúc của Shotaro khi anh hài lòng với những gì anh đang làm.

Lúc lên tới cửa nhà thì Sungchan giả vờ thức giấc và tự mình đứng dậy khỏi xe lăn. Phần lưng của cậu đã khá hơn rất nhiều, tuy rằng lúc đứng cần dùng nhiều sức nên không đứng lâu được. Sungchan được chiều thành thói, một tay cậu ôm bụng PuiPui, một tay không kiêng kệ gì mà khoác lên cổ Shotaro, đè một nửa sức nặng của mình sang người anh.

Shotaro bị người cao lớn như cậu ấn tới nghiêng cả người sang một bên, nhưng anh cực kỳ cứng rắn đỡ lấy lưng cậu, từ từ dìu cậu và con mèo mập ú vào nhà.

Sungchan ngồi trong phòng đợi Shotaro thay quần áo tắm rửa, tiện thể lấy sách vở ra ôn bài. Gần đây tối nào một nhân viên bên phòng tài chính của công ty Shotaro cũng gửi cho cậu rất nhiều tài liệu để cậu tập làm quen với công việc quản lý tài chính. Sungchan chăm chú đọc tài liệu nên không biết Shotaro đã đứng bên cạnh mình.

Anh gõ gõ vào mặt bàn để thu hút sự chú ý của Sungchan.

"Chưa thay quần áo à?"

Sungchan lắc đầu.

- Chưa ạ. Lưng đau nên khó để tự cởi áo ạ.

Từ lúc xuất viện vẫn luôn là Shotaro chăm sóc cậu, hồi đầu Sungchan rất ngại ngùng về mấy chuyện vệ sinh cá nhân nhưng Shotaro đến thời gian cho cậu ngại cũng không có, cứ vậy rất tự nhiên mà giúp cậu mọi chuyện, dần già Sungchan lại là người thoải mái với chuyện này nhất.

Shotaro xoa xoa tóc cậu.

"Vết thương trên đầu sao rồi?"

- Ổn ạ. Cơn đau đầu cũng giảm bớt rồi.

"Ừ. Cuối tuần anh có chuyến công tác trong 4 ngày, sẽ dẫn em theo."

Hai mắt Sungchan lấp lánh khi nghe được câu nói ấy.

- Anh cho em đi theo thật ạ?

"Đúng thế. Nhưng nếu đến gần hôm xuất phát cơ thể em không ổn thì không dẫn em theo nữa, anh sẽ gọi bác sĩ và người chăm sóc riêng đến để giúp em."

Sungchan ôm lấy eo Shotaro, kéo anh lại gần mình, đầu cậu rúc vào bụng anh cọ qua cọ lại, sau cùng cười thực vui vẻ mà nhìn anh.

- Em nhất định sẽ thật khỏe để đi cùng ạ. Cảm ơn anh Shotaro.

Đây không phải lần đầu Sungchan hành động thân mật với Shotaro nhưng anh vẫn không khống chế được nhịp tim mình đập loạn xạ. Anh khẽ thoát khỏi cái ôm, nói với Sungchan.

"Lúc nãy anh đã chuẩn bị nước nóng rồi, đi tắm thôi."

- Vâng.

Sungchan lẽo đẽo chạy theo anh.

Bồn tắm trong phòng tắm đã được đổ nước ấm ngập đến hơn nửa, Sungchan cởi áo khoác vest để ngoài phòng giặt đồ, Shotaro giúp cậu cởi áo sơ mi. Sungchan tự lấy băng nilong quấn quanh cánh tay trái bị thương của mình, cố gắng không nhìn Shotaro lúc anh giúp mình cởi quần.

Sungchan người trần như nhộng ngâm mình trong bồn tắm, ngửa đầu để Shotaro gội đầu cho mình. Do da đầu vẫn đang trong quá trình hồi phục nên phải chăm sóc tỉ mỉ, Sungchan cảm nhận đầu ngón tay thon dài của Shotaro nhẹ nhàng đan qua đan lại, cậu nhắm mắt đầy hưởng thụ.

Lần nào gội đầu cho cậu Shotaro đều bị hớp hồn vì gương mặt của cậu. Bình thường cậu hay để tóc che trán, hồi mới bị thương thì phải cạo trọc, giờ tóc đã mọc lên rất nhiều, vì gội đầu nên tóc vuốt hết ra đằng sau gáy, để lộ vầng trán cao tuấn tú và ngũ quan sắc nét.

Shotaro cảm giác mình sẽ không kìm được mà hôn lên gương mặt đẹp đẽ này.

Gội đầu xong Shotaro sẽ giúp Sungchan tắm phần lưng. Nhìn tấm lưng có phần cơ bắp vạm vỡ của đàn ông trưởng thành nhưng khung xương vẫn là bả vai hình dáng gầy gầy thời niên thiếu, Shotaro nuốt nước bọt lần thứ 10, anh kỹ càng xử lý phần lưng vẫn còn đang bị thương của cậu.

Phần lưng sạch sẽ rồi Shotaro sẽ để Sungchan tự làm phần còn lại, từ lúc cậu hồi phục hơn thì cậu cũng không cho anh giúp mình các khúc về sau nữa. Shotaro lúc rửa tay ở bồn rửa mặt có chút không lý giải mà liếc mắt sang, tình cờ lúc Sungchan đang cần mẫn rửa sạch phần thân dưới của mình.

"Tại sao một người mang gương mặt nai tơ ấy lại có trong mình linh vật của một con sói đầu đàn vậy?"

Shotaro vừa nghĩ vừa đira khỏi phòng tắm, cả gương mặt anh không rõ là do hơi nước ấm mà đỏ chót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro