chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shotaro đã chiến tranh lạnh với Sungchan một tuần rồi.

Thì vẫn là chuyện "bạn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi"

Shotaro đã nói em có bài luận cần làm và Sungchan thì có nghe nhưng chả nhớ, kết quả là theo thói quen mà đem em ra mần tới sáng.

Sau đó em còn phải lò mò bật dậy mở laptop gõ gõ tìm tìm cho bài luận của mình.

Rồi vác mặt gấu trúc đi học, lại bị giáo sư trả bài luận về vì không đạt yêu cầu.

Trong cuộc đời đi học của em, chưa bao giờ nhận được điểm kém, họa chăng là chưa kém đến mức này. Một chữ F đỏ chót đặt lên bài luận, thêm một con F xinh xinh đặt lên bài kiểm tra cùng ngày.

Cầm hai con điểm đáng xấu hổ đó, em thừa sức kiếm được A đến A+, nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến cùng sự mệt mỏi khiến em không thể nào tập trung được.

Shotaro quyết định không nói gì hết, em về nhà ngủ thẳng một giấc, mặc kệ người yêu đi làm về phải order đồ ăn ngoài.

Cửa phòng ngủ khóa trong, Sungchan nhìn thấy tờ giấy note màu tím dán lên cửa phòng "nếu làm phiền tôi, tôi sẽ đá cm anh ra khỏi nhà".

Sungchan thầm nghĩ, mình làm gì sai sao ?

Sáng hôm thứ hai của tuần chiến tranh lạnh, em dậy từ sớm, làm đồ ăn sáng rồi ra ngoài tập thể dục cùng bạn bè.

Sungchan hôm đấy vừa đi muộn lại vừa chả biết thắt cà vạt, bị từ bảo vệ đến đồng nghiệp cười cho nát mặt.

- ể ê, để xem chúng ta hôm nay có gì nào ? là một cậu đẹp trai bị người yêu bỏ rơi sao ?

Sungchan thở dài trong tiếng cười sảng khoái từ đồng nghiệp chung phòng, sao mấy người vô tâm với tôi thế ?

- tôi cá mười củ khoai tây với các bạn là cậu Sungchan đây sẽ phải duy trì tình trạng này trong một tuần.

Chị Lisa lên tiếng chắc nịch, đồng nghiệp bên cạnh cũng hò reo cổ vũ.

Hả dạ mấy người độc thân lắm, tưởng có bồ là ngon lắm hả ?

_____

Sungchan gục đầu lên bàn phím, hôm nay call video với em mười lần liền bị em từ chối đến mười ba lần.

Anh nhai thức ăn mà như nhai đá, nhai nửa tiếng chưa xong.

Tâm trạng vất vưởng lề đường, bé cưng nhà mình hôm nay làm sao thế hở ?

Yangyang hôm nay thấy em không call video với người yêu liền nhanh chân đem chuyện đi kể cho cả xóm cả làng.

Shotaro cười ha hả với mấy cái tin đồn nhảm từ Yangyang hay mấy cái dự đoán tào lao từ Han, ủa sao mấy người hôm nay mặn dữ dzậy ?

- chắc lúc tao chia tay là bây mở party ở Hawaii luôn quá.

Shotaro ngả nghiêng trước những câu chuyện của bạn bè, chỉ là không call với người yêu thôi mà đám này mở cả họp báo phim Hollywood rồi.

Thế là từ đó em không thèm call với Sungchan của em nữa, ngồi chóp chép cùng lũ bạn có khi lại vui hơn.

Và em quên hẳn bạn trai ở nhà không biết nấu ăn.

Một tuần sống trong sự ghẻ lạnh của cục cưng, một tuần dậy trễ đều đặn, một tuần không được ôm hôn cục cưng, một tuần không được chạm vào cục cưng, một tuần toàn ăn đồ ngoài, một tuần...

Shotaro đang ở ngày thứ tám của chiến dịch cách ly người yêu mình.

Nằm phè phỡn ở nhà Han mà cười ha hả, lúc thì chơi game lúc thì chơi cờ, khi rảnh thì cà phê hay công viên giải trí. Một tuần em dành thời gian cho bạn bè và quên luôn anh người yêu ở nhà.

Tối ngày thứ chín, lúc em đang ở nhà bạn làm bài tập nhóm, điện thoại từ Renjun gọi đến, em ra ngoài nghe điện thoại, mới dở khóc dở cười nghe Renjun kể rằng Sungchan khi nãy khóc lóc thút thít bảo rằng em ghét anh rồi, em không cần anh nữa, điện thoại gì đó cũng không nghe, nhắn tin chỉ ậm ừ, chủ nhật cũng đi chơi bỏ anh ở nhà, bla bla...

Shotaro cười đến chảy nước mắt.

Cho vừa, dám làm tui bị hai điểm F.

Shotaro sau đó liền cáo từ các anh em mà về nhà lo công chuyện.

Công chuyện là Jung Sungchan đây này.

Shotaro về nhà thấy căn nhà bỗng dưng có chút sạch sẽ, rồi nhìn sang sofa thấy người yêu mình co lại một cục mà đem ảnh mình ra ngắm.

Shotaro nhào tới ôm lấy anh, kéo anh vào một nụ hôn dài.

Sungchan vừa cảm nhận được một vật thể ấm áp đáng yêu nhào tới trong lòng mình liền không nhịn được mà thở ra một hơi thỏa mãn.

Shotaro hai tay ôm má anh xoa xoa.

- ui ui người yêu tui sao tự nhiên đi khóc với người khác vậy ta ?

Shotaro vừa hỏi xong là mắt anh rưng rưng.

Anh ôm em vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ em bắt đầu huyên thuyên mấy trăm câu.

- có biết tại sao em bơ bạn không hả ?

Sungchan như đứa nhỏ bị mẹ mắng, oan ức lắc đầu, mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không chảy nước mắt.

Hơi sụt sịt bảo bạn ghét anh chứ gì ?

Shotaro ôm má anh hôn chụt chụt mấy chục phát lên môi, ôi người yêu em cũng có phút giây yếu đuối thế nào ?

- này, hai điểm F xinh xắn này là bạn dành cho em đó.

Rồi em mới kể ra nguyên nhân.

Sungchan nghe không biết có hiểu không, nhưng mà cứ gật đầu lia lịa.

- bạn có nghĩ cho em không ?

- có mà...

- thế thì làm sao ?

- anh xin lỗi bạn, bạn tha lỗi cho anh nha nha nha ?

Sungchan ngước đôi mắt hai mí đẹp đẽ lên nhìn em.

Shotaro cười hì hì kéo ghì anh xuống mà bắt đầu ngấu nghiến đôi môi.

Sungchan bữa đó vẫn được cho ăn, nhưng mà chỉ được một hai lần.

Dù không cam lòng với một tuần bị bỏ đói nhưng nhìn thấy cái nhíu mày của em thì anh lại bùm phát hóa thành thê nô đi dỗ dành em.

Bởi vì chúng ta còn yêu còn thương, cho nên mới thấy khó thở khi thiếu nhau. Sẽ đến một lúc, nếu một người im lặng, mối quan hệ sẽ kết thúc không lời tạm biệt.



_beanie03___

cíu, tui đọc quá nhìu truyện, đến mức xém tẩu hỏa lun, tui đang đọc bộ "Đường giữa toàn năng" (trên wattpad) hay "Toàn năng trung đơn" (trên web Wikidich) ákk, hay lắm, bà nào thích võng du hay esport đọc thử nhen 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro