du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, Sungchan đã không thấy người bên cạnh đâu hết.

Điện thoại cũng vang lên một hồi thông báo. Mẹ Jung bảo anh hãy ăn sáng và nhanh cái chân lên.

Nhìn lên đồng hồ, còn hai tiếng là tới giờ rồi, anh tìm đồ đi tắm và nhận ra căn nhà này chỉ còn mình anh, Shotaro cứ như bọt biển, biến mất không một dấu vết.

Sau khi thấy được tờ note xanh dán trên tủ quần áo, anh mới an tâm chuẩn bị.

Nhưng rồi ngay cả khi đứng ở sân bay, anh cũng chẳng thấy Shotaro đâu.

Jaemin cũng như Renjun, không ai biết em ở đâu cả. Bố mẹ Jung thúc giục anh hãy đi nhanh lên trước khi lại phải mua một cái vé mới.

Sungchan thật sự đang rất bực bội, vừa giận vừa buồn, chẳng lẽ em không muốn nhìn anh đến vậy sao ? Còn không thèm ra tiễn. Anh đã nghĩ đến cái hôn lúc chia tay sẽ mặn mùi nước mắt lắm, cuối cùng lại chẳng còn gì.

Đặt mình ngồi lên ghế máy bay, Sungchan vẫn không nhịn được nhìn điện thoại.

Không một cuộc gọi hay dòng tin nhắn nào cả, im lặng, bình thản, như thể em không hề biết đến chuyện này vậy.

Sungchan thấy ngực mình trống trải đến kì lạ, nhưng rồi cũng tự trấn an rằng nếu mình nhìn thấy em, chắc chắn sẽ không kiềm lòng được mà mang em chạy thật xa.

- chào bạn.

Một tiếng chào đột ngột vang lên, Sungchan giật mình nhìn lên, chạm đến ánh mắt người kia, anh như kẻ khờ mà ngẩn ngơ ra.

- bạn làm gì mà thấy em như thấy quỷ vậy hả ?

Shotaro sau khi xếp hành lí cũng đặt mình ngồi xuống bên cạnh Sungchan, em kéo khẩu trang trắng của anh xuống, nghiêng đầu hôn lên môi anh.

Tinh nghịch cười, Shotaro nắm lấy tay anh.

- không tính nói gì với em à ?

- bạn-bạn ở đây làm gì ??

- thì em đi du học với bạn nè, anh Johnny lo thủ tục xong xuôi rồi.

Sungchan không nhịn được hôn lên mu bàn tay em, rồi yêu chiều xoa mái tóc đen mượt mà.

- thì ra là bạn giấu anh, có biết anh buồn thế nào không ?

- rồi giờ bạn muốn sao ?

- à không không, vui gần chết luôn đó, yêu bạn nhiều.

Shotaro mà bật mood đanh đá là chấp cả mười Jung Sungchan luôn nhé, nên sống biết điều xíu.

Cả hai cùng bật cười, người ta bảo là nếu đã muốn thì sẽ tìm được lí do mà. Shotaro đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, ở lại hay đi, chờ đợi hay tiến tới, và rồi cuối cùng em cũng chọn bước đến bên cạnh Sungchan.

Sao phải khổ sở khóc lóc rồi chia ly ngậm ngùi, Sungchan không hứa và Shotaro cũng không cho anh hứa gì hết, tình yêu không được xây dựng từ lời nói, thề non hẹn biển đến đâu cũng không thắng nổi thời gian, vậy hứa trời hứa biển làm gì ?

Shotaro trước giờ không nghĩ mình sẽ đi du học, rời xa anh Johnny và Jaemin, cũng sẽ không nghĩ mình sẽ đến một nơi xa lạ bắt đầu một cuộc sống mới cho bản thân.

Chỉ đến khi nghe tin anh sẽ đi du học, Shotaro cũng đắn đo rất nhiều.

Thế là em quyết định thay vì ngồi đợi chờ duyên số thì em sẽ nắm lấy nó. Giáo viên ở trường cũng ủng hộ việc em đi du học.

- rồi bạn tính làm gì bên đấy ?

Shotaro hỏi.

- qua đấy thực tập làm công ty cho bố. Nếu làm tốt sẽ được nhận vào làm. Công ty bên đó của chú anh, cho nên không lo nhiều đâu.

Hai người nắm chặt tay nhau, nghe cùng một bản nhạc, thì thầm nhau nghe những dự định của mình.

- bố mẹ bạn không ý kiến gì về chuyện chúng mình à ?

- không, họ thoáng lắm, họ muốn con họ hạnh phúc hơn là bắt ép nó làm nhân vật chính trong tiểu thuyết họ viết. Mà Jisung cũng có máu kinh doanh như bố, cho nên học xong bên đây sẽ về Hàn quản công ty thôi mà.

- may thật nhỉ.

- còn bạn ?

- em đã nộp đơn vào một học viện âm nhạc ở đấy rồi, đã được duyệt.

- lúc nào cơ ?

Sungchan ngạc nhiên, quay lại nhìn Shotaro.

- em hỏi mẹ bạn về chỗ ở của bạn lúc đi du học, rồi tình cờ phát hiện ra có một trường âm nhạc, Sofia đã nộp đơn cho em đấy.

- thế là chỉ có mình anh không biết gì cả ?

- bingo ! haha, em muốn bạn bất ngờ mà.

Sungchan làm bộ giận dỗi, lôi điện thoại ra nhắn tin cho bố mẹ và em gái xác nhận, thì đúng như những gì em nói.

- thật may là vì cả hai đứa đều học giỏi, tiếng Anh cũng không tới nỗi nào.

- bạn chưa xong với anh đâu đấy.

- hì, yêu bạn.

Sungchan bật cười, xoa đầu em rồi bắt đầu kể về nhiều thứ khác, nào là đi du học lại quê nhà nhưng chả khác gì đất khách quê người.

_____

Vật lộn một hồi, cả hai cũng tới được căn hộ mà bố mẹ hồi đấy hay ở mỗi khi đi công tác hoặc du lịch thăm con.

Jisung khi trước ở đây với dì, nhưng rồi cô nhóc chuyển sang ở kí túc xá, người dì cũng đi lấy chồng, cho nên căn hộ này còn trống.

- cũng may là đã được dọn dẹp rồi, chứ không thì chắc còn mệt nữa.

Vì trái múi giờ, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi thức dậy ở một nơi xa lạ, cũng được, chỉ cần bên cạnh có người mình thương là được rồi.

Sungchan ôm lấy Shotaro, kéo em vào lòng mình, khẽ thở ra một hơi thỏa mãn.



_beanie03___

vote cho tuii nhe mí nàng xink đẹp ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro