end ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm yêu nhau, từ mười tám đến hai mươi ba, em và anh chia tay.

Em về lại Hàn, anh ở lại đất khách tiếp tục công việc của mình.

Mọi người bàng hoàng, một điều mà chẳng ai ngờ tới.

Anh Johnny dẹp hết công việc chạy ra sân bay đón em.

Renjun và Jaemin cũng tới.

Họ biết tình cảm hai đứa một vài tháng gần đây không được tốt, cũng không hẳn là không tốt, mà là không tốt như ngày xưa nữa.

Những cái ôm lạnh lẽo, những chiếc hôn nhanh chóng, thời gian gặp mặt tính bằng phút, và em nghĩ hai người cần thời gian để nhìn lại mọi thứ.

Em nói lời chia tay trước, khi cả hai hiếm hoi gặp được nhau ở phòng khách.

Anh không nghĩ nhiều, anh gật đầu.

Vậy là hết.

Em thề, em không khóc một tí nào, không phải cảm giác đau đớn buồn bã, day dứt. Em và anh bình thản như thể chẳng có gì xảy ra cả.

Ngày em nói em sẽ về Hàn, Sungchan chỉ đơn giản là xếp vali cho em, rồi mua vé, tiễn em đi.

Không nước mắt cũng chẳng lưu luyến, như thể đây là một cuộc chia ly của những kẻ xa lạ.

Sungchan tiếp tục một mình ở trời Tây.

Shotaro trở lại Hàn làm giảng viên cho một Nhạc viện có tiếng, cuộc sống hai người thoáng chốc đã không còn có nhau.

Điều khó khăn đầu tiên có lẽ là sửa đổi những thói quen. Hai người lâu lâu vẫn nhắn tin và trò chuyện.

Có lẽ đã cố gắng lắm để không quan tâm nữa.

_____

Không đau đớn hay buồn bã gì như nhiều người nghĩ.

Shotaro vẫn hoạt bát và đáng yêu như xưa. Nhìn vào em, anh Johnny có chút đau lòng, nhưng rồi Taeil lại bảo với anh, chẳng phải yêu nhau mãi cũng sẽ chán sao ? Chúng mình cũng đã từng như thế rồi mà.

Anh Johnny mới thôi lo lắng cho em.

Gia đình của Sungchan vẫn đối tốt với em, họ không thể ý kiến cũng như ép buộc một điều gì ở em cả, đặc biệt là tình cảm.

Anh Doyoung hay rủ rê em nghỉ việc đi, qua đây làm bé ngoan của anh chủ đẹp trai.

Họ vẫn giữ quan hệ như xưa với Sungchan, mọi thứ, bình thường đến nỗi, những kẻ ngoài cuộc còn tưởng họ vẫn yêu nhau.

_____

Cũng một năm rồi, một năm em thức dậy không còn anh bên cạnh.

Một năm rồi, Sungchan chẳng còn được em càu nhàu nhắc nhở.

Thế mà mọi chuyện vẫn cứ bình thản diễn ra.

Em và anh tin rằng, nếu chúng ta thật sự có duyên, sẽ gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời thôi.

Cho nên hãy tận hưởng những ngày tự do đi, bởi vì Trái Đất hình cầu mà, trốn không kĩ là lại còn gặp nhau thôi.

Vào một ngày mưa, cả hai đứa cùng nhau call video để nhìn mặt nhau, đơn giản vậy thôi, nhìn mặt nhau theo nghĩa đen.

Shotaro bảo rằng dạo này anh ốm quá, khuôn mặt cũng cứng cỏi hơn rồi.

Còn anh lại bảo em hình như lại tăng cân nhỉ, vẫn là quê nhà nuôi tốt hơn anh.

Em phì cười đáp lại, là em nuôi anh, chứ anh làm gì nuôi em.

Anh bảo hôm qua anh mơ thấy em, là những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, em ngại ngùng hôn lên má anh vào tiết thể dục.

Anh bảo anh nhớ ngày xưa ghê.

Em im lặng nghe anh nói thật nhiều. Lần đầu tiên sau chừng nấy năm bên nhau, em mới thấy anh nói nhiều như vậy.

Em chả biết nói gì, mới thật lòng bảo rằng em chưa bao giờ mơ thấy anh cả.

Rồi anh mới nói thế này, trước khi gác máy để em ngủ.

"Người ta bảo, khi mình mơ thấy ai đó, nghĩa là người ấy sắp quên mình rồi."

Tối hôm đó, em không mơ thấy Sungchan mơ thấy anh thì sao, có phải anh cũng sắp quên mình không ?

Nhưng rồi như hiểu được tâm trạng của em qua nửa vòng Trái Đất, Sungchan mới gửi một đoạn ghi âm.

Trong tiếng mưa rả rích ngoài kia, em nghe thấy anh bảo em đừng lo, anh luôn nhớ về em mà.

Shotaro nhiều lần bồi hồi, chừng nào thì hai đứa mới gặp lại nhau đây ?

Jaemin hỏi em, lỡ như hai đứa bây không gặp nhau nữa thì sao ?

Em cũng lớ ngớ lắm, sau đó mới cất tiếng đáp lại, thì chắc em hoặc anh sẽ tự đi tìm đối phương thôi. Anh không tìm thì em tìm.

Thời gian của kẻ độc thân thường trôi rất nhanh, thoáng chốc nhìn lại đã gần hai năm rồi.

Hình như Sungchan bận bịu lắm, tin nhắn trả lời đầy đủ, nhưng cách nhau cả tiếng đồng hồ.

Không hiểu sao, em lại bắt đầu lo lắng, em nhắn rất nhiều, nhưng xóa đi cũng nhiều.

Em muốn chạy tới bên anh, nhưng lại sợ lỡ như anh có người khác.

Em muốn hỏi anh nhiều thứ, nhưng lại sợ anh mệt.

Thì ra không ở cạnh nhau, cái gì cũng hóa em muốn

Sungchan tự cảm thấy mình không có chính kiến cho lắm, nhiều khi muốn quen một người nào đó, nhưng lại sợ biến người ấy thành Shotaro thứ hai.

Anh cũng muốn gọi cho em lắm, nhưng trái múi giờ anh sợ em khó ngủ.

Anh muốn bay về Hàn, thăm cha mẹ cũng muốn nhìn xem em có ai chưa.

Nhưng rồi cũng chỉ là anh muốn

Tình yêu là cái gì mà sao khiến người ta thổn thức.

_____

Rồi mùa xuân năm em hai mươi lăm tuổi, em cùng các anh em bạn bè ngồi ngắm hoa đào rơi.

Trong lúc mải mê nhìn từng cánh hoa hồng nhạt rơi xuống rồi trượt khỏi tay mình, em nhận được một tin nhắn.

Anh luôn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi anh thấy em cười.

Một câu tán tỉnh à? Shotaro bật cười với mấy cái icon trái tim của Sungchan, thầm nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì.

Tối đến, em ra bạn công nhà đọc sách.

Anh Johnny lại đi hú hí với bạn người yêu của mình rồi.

Nhìn đi nhìn lại, ai cũng có cặp có đôi.

Anh Doyoung thành công rước được Taeyong hiong xinh hơn hoa về nhà, phải nói là bắt đầu những ngày tháng tiền đồ đen như cà phê.

Còn Jaemin thì bị người yêu vác sang Hawaii nằm mấy ngày rồi.

Chán thế nhỉ ? Ước gì có anh ở đây.

Em chống cằm nhìn lên bầu trời đen kịt, sao băng đâu mau mau xuất hiện.

Lúc đang ngồi đung đưa chân đọc sách, em nhận được cuộc gọi qua video.

Sungchan trung thành hiện lên.

Em ngơ ngác nhìn mái tóc bạch kim hôm nào giờ còn lại một đống đen thui.

Sungchan lại để tóc mái dài rồi.

Hai đứa im lặng nhìn nhau tận nửa tiếng.

Đến khi Sungchan khịt mũi ho mấy cái thì anh mới nói.

"Anh bệnh rồi."

- em biết.

"Anh cần người chăm sóc."

"Nói thẳng ra là anh cần bạn."

"Cho nên, anh nghỉ việc rồi, anh về Hàn rồi. Bạn chăm sóc anh với."

Shotaro mở to mắt nghe anh nói, rồi nhìn qua màn hình, anh đang quay cái nhà nào quen quen thế.

Em mở to mắt hết sức để có thể nhìn con người mét tám quàng cái khăn len em đan từ đời nào rồi, kéo hai cái vali đứng dưới sân nhà em vẫy tay.

Hai đứa lại tiếp tục đứng nhìn nhau thêm mười lăm phút nữa.

- anh nhớ bạn quá !!!

- hét vừa thôi !!! Đau họng hơn bây giờ !!!

- anh yêu bạn !!!

- đồ ngốc này, vào nhà đi !!!

- ANH YÊU EM !!!

Rồi khụy người xuống ho điên cuồng.

Shotaro khoanh tay đứng trên ban công thầm bảo vừa lắm.

Sungchan bệnh ôm giường hai ngày.

- bạn ơi anh sắp chớt rồi.

- chết đi.

- anh xin nghỉ phép bị chú đuổi luôn...

- bạn xin nghỉ mấy ngày ?

- cả đời

- ừa, mà không có tiền thì em không yêu đâu.

- ... bạn đối xử với anh như vậy đó hả ?

- vì bạn xứng đáng. làm em vui thì em bao nuôi cho.

- ...

- kêu gâu gâu đi em bao nuôi bạn.

- ... Gâu

- ui yêu bạn, yêu nhiều lắm nè. mau khỏi bệnh đi.

- ....

Xa nhau hai năm em đã coi mình như chó rồi.

_beanie03___

truyện thì cũng là truyện, nma ắt hẳn nó phải có từ ngoài đời mới đc đem vào truyện các bạn nhỉ, tui cũng mơ ước có mụt tình yêu như SungTaro trong truyện vậy í 

thiệt ra là tui cx có đó, câu mà "nếu mơ thấy ai tức là người đó đã quên mình" tui thấy nó cx hiệu nghiệm ấy chứ, ngta hẹn tui xong giờ ngta có ngiu mới lun rùi :))), và điều bất ngờ là tui mơ mấy ngày liền xong nghe bạn bè bảo là ngta quen bạn thân của ngta =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro