say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Sungchan chưa từng nhìn thấy bạn bồ mình say bao giờ.

Nếu em say thì chắc sẽ im lặng và gật gù đáng yêu sao ?

Hay sẽ nói nhiều hơn lúc bình thường ?

Anh chả biết.

_____

Hôm nay thứ bảy.

Shotaro ở nhà tung tăng lên mạng đọc truyện coi phim thì Sanha bảo rằng tối nay có party tại nhà Ryujin, cô nàng rủ tất cả mọi người nàng quen, trong đó đương nhiên có Shotaro và Han.

Ryujin là một cô nàng của những buổi tiệc, mọi người hay tập trung lại căn nhà rộng rãi của nàng để quẩy tưng bừng sau mỗi tuần học hay kết thúc kì thi.

Shotaro cũng không thích tiệc tùng cho lắm, nhưng Han đã năn nỉ ỉ ôi rằng sang đây mà không làm một nháy party at home thì hơi phí.

Ngẫm nghĩ lại thì Sungchan hôm nay tăng ca, Shotaro cũng gật đầu đồng ý, thử một lần cho biết mùi đời.

Và em cứ nghĩ là chỉ uống soda hay nước ngọt gì đó rồi quẩy nhạc, nhưng không, có cả một quầy pha chế rượu như một quán bar nằm ngay trong nhà Ryujin, Shotaro được bạn bè ở đó hùa cho uống rượu, thế là mới vui đùa được tiếng mấy đã có dấu hiệu ngà ngà say.

_____

Sungchan về đến nhà lúc đã không thấy cục bông nhà mình ra ôm ôm nên hơi chạnh lòng, chắc là lại nằm lăn ra chơi game coi phim đây mà.

Nhưng mà gọi khắp nhà cũng không thấy em đâu, Sungchan kiểm tra điện thoại thì cũng không có cuộc gọi nào.

Anh lắc đầu, chắc lại đi mua sắm gì rồi.

Tắm rửa xong xuôi, đang lục tủ lạnh thì điện thoại reo lên giọng hát của bạn bồ, Sungchan vừa mở lon coca vừa bắt máy.

Đầu dây bên kia không phải Shotaro, là Ryujin, lùng bùng trong tai là tiếng nhạc và tiếng la hét, cố gắng hét lại trong điện thoại là nhắn tin đi.

Sungchan thấy tin nhắn nhanh chóng được chuyển đến, đó là một địa chỉ nhà và một cái ảnh Shotaro ngồi im lìm trên ghế sofa đen với đám bạn ngoại quốc lạ hoắc.

Sungchan tức tốc phi đến ngay.

Anh chen chen lấn lấn nửa ngày mới tìm được bạn bồ, khó nhọc mang em ra khỏi đám đông cuồng nhiệt, Sungchan vừa đem em ra khỏi cửa nhà thì cổ bỗng bị một lực lôi xuống.

Shotaro kéo cổ anh lại hôn lên môi, chủ động chen lưỡi vào đùa giỡn với anh.

Sungchan dù thích muốn chết đi nhưng vẫn phải đưa em ra xe, nhưng càng đẩy ra thì em càng hôn tới mạnh bạo hơn.

Có lẽ là mười phút trôi qua khi mà Shotaro bị tác dụng của cồn làm cho mềm xèo, em mới dựa hẳn vào người anh, miễn cưỡng cho anh nhét mình vào xe.

Sungchan khó khăn lắm với bạn bồ quậy phá này, mất hơn năm phút mới an ổn được vị trí.

Sungchan thở dài nhìn sang bên cạnh, thấy em im lặng nhìn ra cửa sổ mà khẽ thở phào.

Rồi lòng anh lại dâng lên một nỗi buồn bực, có phải người nào ôm em như thế em cũng chủ động hôn không ?

Sungchan khẽ xoa xoa đầu em, mân mê mái tóc đen mượt mà rồi mới khởi động xe.

Được một lúc thì Shotaro nắm lấy tay anh, đan mấy ngón tay vào nhau, rồi cười khúc khích lên bảo tay ai mà đẹp thế này.

Sungchan cũng bật cười, uống đến mơ màng luôn rồi à.

- tay người yêu bạn đấy.

- biết rồi, nghĩ sao có người xứng đáng cho tui nắm tay hả ? tui chỉ nắm tay bồ tui thôi.

Shotaro cất tiếng đanh đá, có lẽ vì em đang say nên chất giọng cũng có chút dễ thương hơn thường ngày.

Điều đó là Sungchan không nhịn được mà kéo bàn tay em lại hôn lên.

- sao khi nãy dám đẩy em ra hả ?!

Shotaro đột nhiên tháo dây an toàn rồi chồm người qua chỗ Sungchan, nắm lấy cổ áo anh mà ghé sát vào mặt nói.

- bạn ghét em rồi đúng không ?!

Không đợi bạn người yêu trả lời, Shotaro như giận dỗi mà lớn tiếng, leo qua bên ghế của Sungchan ngồi trong lòng anh luôn.

- bạn làm anh bất ngờ thôi mà.

Sungchan để em úp mặt lên bả vai mình, chỉnh lại ghế một chút, làm hai người thoải mái hơn.

Shotaro áp sát thân hình lên người Sungchan, miệng hư hỏng nút mạnh mấy dấu lên cổ anh, tay không rảnh rỗi mà mở cúc áo sơmi người yêu mình hôn lấy hôn để.

Thỏa mãn nhìn phần cổ với ngực đầy những vết đo đỏ, Shotaro mới ngẩng mặt hôn lên xương hàm anh.

Em thích hôn những chỗ đẹp đẽ trên mặt anh, khóe miệng này, sóng mũi này, đuôi mắt này, trán này, em yêu tất cả mọi thứ của Sungchan.

Áo sơ mi tay ngắn của anh nhanh chóng được cởi ra, Shotaro mơ mơ màng màng chạm tay lên vùng bụng rắn rỏi của bạn bồ, tay sờ tới sờ lui, miệng cười lên tiếng nhỏ.

Sungchan khó nhọc lái xe, chả hiểu sao đường về nay lại dài thế nhỉ ?

- bạn đừng di chuyển nữa...

Sungchan một tay lái xe một tay đưa xuống nắm lấy phần hông của em giữ chặt.

Shotaro vẫn không nghe lời mà cọ tới cọ lui lên hạ bộ anh, tay trắng choàng qua cổ anh kéo sát lại người mình.

Em hôn lên cổ, xương quai xanh, hôn lên cơ ngực rồi chôn mặt luôn trong đó, thoải mái dụi vài cái.

Trong khi Sungchan bị người thương cọ tới cương lên chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Nhưng Shotaro còn chả thèm để ý đến tiếng gầm gừ của anh, em khẽ cười lên khi cảm nhận phía dưới hắn nhô lên như túp lều.

Tay em vẽ vời vài vòng tròn trên ngực Sungchan, rồi kéo xuống bụng, sau đó tóm lấy hạ thân đang cương cứng của người yêu.

- bỏ tay ra đi Shotaroie.

Sungchan dừng lại trước đèn đỏ, rảnh tay ôm lấy em dỗ dành, anh thơm lên má đào mềm mại của người thương rồi chụt một cái lên môi nhỏ.

Shotaro đương nhiên sẽ không nghe lời rồi.

Em lùi ra một chút, sau đó nhanh tay kéo xuống khóa quần của Sungchan, cách một lớp vải mỏng mà xoa nắn cự vật của anh.

Shotaro cười to khi thấy vẻ mặt cam chịu của Sungchan.

Khẽ chỉnh lại mái tóc đen của mình, em trườn người dán lên cơ thể anh, hai tai bám vào vai người yêu mình mà hạ giọng thủ thỉ.

- bạn tức lắm hả ? có muốn làm chết em không ?

Sungchan cứng người nghe em nói, tiếng cười mê hoặc còn lẩn quẩn bên tai, Sungchan nhấn ga, tăng tốc chạy về nhà trước khi mình không nhịn được mà phang em trong xe.

_____

Shotaro bị ném lên giường, cảm nhận được sự ấm áp của nó, em liền hưởng thụ chiếc nệm êm ái, không quan tâm bạn người yêu đang cởi đồ phía kia, em vùi mặt vào chăn định đánh một giấc.

Sungchan thấy em toan vo lại thì một cục chuẩn bị ngủ thì nắm cổ chân em kéo về phía mình.

- cục cưng nghĩ cưng sẽ được ngủ đêm nay à ?

Shotaro chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi em chả còn nói được nữa bởi nụ hôn của Sungchan.



_beanie03___

ayyo what's up 

hello everybody

i'm "thất nghiệp" T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro