Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shotaro là một tên không cha không mẹ, một kẻ mồ côi.

Mùa đông rét cắt da cắt thịt, tuyết ngoài trời phủ trắng đường mòn lối nhỏ, Shotaro tới một cái áo ấm cũng không có, chân tay queo quắp, cơ thể nhỏ bé không đỡ nổi cái đầu to quá cỡ. Cậu run rẩy nằm trong một vòng tay già nua ấm áp.

Shotaro luôn không bao giờ quên đêm hôm đó.

Đêm đông mà cậu được nhận nuôi.

Bà Anya là một người nghèo, lúc đón lấy Shotaro còn nằm co ro ở bãi rác, trên người bà cũng chả có lấy một tấm áo dầy. Nhưng Shotaro luôn nhớ cái cảm giác ấm cúng khi bà ôm lấy cậu.

Bà Anya bế cậu về một phòng nhỏ rách nát của một tòa nhà cũ kỹ nằm trong khu ổ chuột ngoài rìa thành phố. Tại đó, Shotaro gặp Machi.

Sau này, Shotaro nghĩ rằng mình gặp Machi không phải duyên, cậu đoán cậu đã nợ cô bé này một khoản nợ nhiều kiếp, khiến cho đời này cậu phải dốc lòng, đem cả tim gan để trả nợ.

Machi cao hơn Shotaro một chút, cô bé cũng được bà Anya nhặt từ ngoài đường về. Cô bé gầy gò và nhỏ con. Từ ngày đầu gặp mặt, Machi đã có ác cảm với Shotaro.

Cô bé nghĩ cậu tới đây để thế chỗ cô. Dù trong suốt khoảng thời gian chung sống, bà Anya đối xử với hai đứa nhỏ với tình cảm yêu thương giống như gia đình ruột thịt, Machi vẫn tìm cách làm khó Shotaro.

Chỉ đến ngày xảy ra chuyện, Machi mới không còn nhìn Shotaro bằng ánh mắt thù hằn.

Bà Anya yêu thương hai đứa nhỏ, nhưng bà quá nghèo. Hai đứa nhỏ không cần học hay được dạy cũng tự hiểu chuyện. Thân hình nhỏ nhắn của chúng chạy quanh khu ổ chuột và trên khắp đường phố, sinh tồn bằng mọi cách có thể.

Nhặt ve chai, bán vé số, dọn nhà vệ sinh công cộng,...Shotaro không nhớ là mình đã bỏ qua bất kỳ công việc bẩn thỉu nào để có tiền lấp đầy cái bụng.

Bà Anya có một xe đẩy bán cháo ăn sáng, bà thường bán cho dân nghèo khu ổ chuột. Sáng sớm bà đẩy xe đi, tối muộn mới về và đem theo những món quà nhỏ cho hai đứa trẻ, khi thì là cái kẹo, khi thì cái bánh. Đều là hàng rẻ rúm, nhưng đó là tất cả niềm hạnh phúc mà hai đứa trẻ mong chờ nhất trong ngày.

Bà Anya sống nhiều năm, tới cái bảo hiểm y tế cũng không mua nổi nhưng lại quyết tâm đưa hai đứa trẻ tới trường từ khi chúng đủ tuổi học tiểu học.

Hồi đầu, cả hai đứa đều phản đối việc đi học, vì chúng cảm thấy ngồi ở trường cả ngày không có tác dụng lấp đầy cái bụng đói, còn bà lại phải đẩy xe bán cháo từ sớm hơn và về muộn hơn, cũng không còn kẹo hay bánh để ăn vặt nữa.

Lúc đó, hai đứa trẻ bị sự giận dữ của bà Anya dọa sợ. Bà chưa từng tức giận, nhưng hôm đó lại tức tới thở không ra hơi, lời nói tục tĩu cũng phun ra trước mặt hai đứa nhỏ.

- Đi học hoặc cút khỏi đây.

Bà Anya mắng, văng hết nước miếng vào mặt hai đứa nhỏ.

Từ hôm ấy, Shotaro và Machi luôn đi học đầy đủ, học tập vô cùng chăm chỉ.

Shotaro trời phú thông minh, có tố chất và bản lĩnh, cần cù lại không thiếu. Trong suốt thời gian đi học, cậu chưa từng lọt ra khỏi top 3 của lớp, thậm chí còn nhảy lớp sớm lên 5 năm. Trái ngược với Machi, cô bé chăm chỉ nhưng đầu óc không tốt. Mỗi lần xem điểm tổng kết cuối kỳ học của cô, bà Anya nhiều lần tức đến hạ đường huyết, thiếu điều trụy tim.

Nhưng cũng vì vậy, Machi càng ngày càng không thích Shotaro. Cô bé ít khi nói chuyện với cậu, dù hai đứa học chung trường và sống chung nhà, đi học cùng nhau và về chung đường. Shotaro với việc này không một chút quan tâm và Machi cũng không tỏ thái độ không thích này quá lâu trong một ngày.

Vì hai đứa trẻ rất bận rộn. Sáng dậy sớm phụ bà đẩy xe bán cháo, tới giờ đi học thì đến trường, chiều tan học thì đi lượm ve chai đem bán, tối làm bài tập, đêm phụ bà chuẩn bị đồ để mai đem đi bán. Chúng không có cả thời gian để ghét nhau.

Năm Machi học lớp 8, Shotaro đã chuẩn bị thi đại học. Trong nhà xảy ra chuyện.

Bà Anya bị đột quỵ trong khi đang bán cháo ở một cổng bệnh viện, may mắn cấp cứu thành công, giữ được mạng nhưng cơ thể bị liệt không thể di chuyển, nằm bất lực trên giường bệnh.

Từ khi lên cấp 2, Shotaro đã tiếp cận với các tiểu thương ở khu ổ chuột và cả trong thành phố, cậu làm chính cho một của hàng dược phẩm, kiếm chác dành dụm được một phần không nhỏ, dự định sử dụng cho cuộc sống đại học sau này. Căn bệnh của bà Anya chỉ sau 2 tháng đã tiêu sạch số tiền cậu tiết kiệm.

Càng tệ hơn, Machi thường ngày đảm nhận chăm sóc bà sau giờ học, bỗng một hôm không xuất hiện ở trường hay ở viện.

Cuối đông trời rất lạnh, Shotaro cúi đầu trong khăn quàng cổ, dẫm chân trên mặt đường bẩn và thối sau khi tuyết tan ở khu ổ chuột. Cậu tìm thấy Machi đứng trên cầu thang sắt của tòa nhà mà ba người chung sống.

Nhà của ba người là một phòng nhỏ tan hoang ở góc tầng 3, Machi đã trèo lên tới tầng 6, tầng cao nhất của tòa. Shotaro chạy nên tới nơi, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, không rõ là vì mệt hay vì hoảng.

Cậu kéo lấy Machi, lôi cô xuống dưới. Machi giãy dũa một hồi liền thôi, cô cũng không còn là cô bé nhỏ nhắn nữa, đã trở thành một thiếu nữ mới lớn rồi. Cô dựa vào bờ tường mục vỡ của căn phòng, cắn răng khóc không ra tiếng.

Shotaro ngồi đối diện im lặng, đôi mắt đen của cậu phản chiếu toàn sự cơ cực và khổ sở, một chút cảm thông cho người trước mặt cũng không thể hiện ra được.

Machi nuốt nước mắt vào trong, Shotaro nhìn bàn tay sờ trên bụng của cô. Một cảm giác bất an nhen nhóm trong trái tim cậu. Cậu thực sự muốn bịt hai tai của mình lại ngay khoảnh khắc đó.

Machi cởi áo khoác dầy, bên trong cô chỉ mặc một áo len mỏng, tay cô xoa lấy bụng, lộ ra một phần thịt tròn hơi phồng ra bên ngoài. Cô nhìn Shotaro, nước mắt giàn dụa.

- Tôi mang thai, đứa trẻ được 8 tháng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro