📞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiệt tình luôn đó!!!!!!!!!!"

Osaki Shotaro vừa kết thúc tiết học chiều nay và quay trở về nhà, nhưng điều đó đâu có ý nghĩa gì chứ? Bởi lẽ trong cả tiết học dài đằng đẵng ấy cậu không để tâm đến một chút nào đến lời của giảng viên, trong đầu đang là cả mớ hỗn độn rồi đây này.

Shotaro nổi tiếng trong trường bởi thái độ học chăm chỉ, hoạt bát dễ thương cơ mà, điều gì lại khiến cậu trở nên xao nhãng việc học tập mà cậu yêu thích thế?

Chẳng là,

Cậu đang dính vào chuyện tình yêu, thứ phiền phức ấu trĩ mà bấy lâu nay cậu luôn khinh khỉnh sẽ không bao giờ liên quan mẹ gì đến mình. Có thằng nhóc sinh viên năm nhất tên Jung Sungchan đang tán tỉnh cậu.

Thật sự, điều này siêu siêu siêu phiền phức luôn đó.
Mỗi ngày điện thoại của cậu nhận không biết bao nhiêu là tin nhắn hỏi thăm của thằng nhóc đấy, nhưng chủ đề cũng chỉ xoay quanh việc cậu đã ăn cơm chưa, hay đang làm gì.

Không những thế, thằng nhóc đấy còn bày đủ trò tiếp cận cậu, mỗi ngày đều mang đồ ăn đến, rồi đột ngột xuất hiện từ trong bụi cây, dọa con tim bé bỏng này sợ quá trời luôn nè, người dễ thương cũng biết giật mình chứ bộ!

Nói cho công bằng thì cậu cũng không ghét thằng nhóc đấy lắm: Jung Sungchan rất đẹp trai, còn rất cao lớn, lại còn giỏi thể thao, hay giúp đỡ mọi người. Tính đi tính lại, ngoại trừ mảng nhắn tin nhạt lách cũng rất đáng để thử một lần...

Không nhé! Tuyệt đối không! Nhường cho các cô hết, cậu chẳng cần đâu! Shotaro mãnh liệt lắc đầu, gạt phăng thứ suy nghĩ lệch lạc trong đầu.

**

8h tối, Shotaro ngồi trên bàn học, lật từng trang giải bài tập. Tiếng điện thoại thông báo tin nhắn bỗng ting ting liên tục.

Cậu khó chịu kiểm tra điện thoại "Lại gì nữa đây?"

Tin nhắn gần nhất đến từ "Jung Sungchanchan"

"Anh đang làm gì vậy?"

Cậu nhanh chóng rep lại, mặt cáu kỉnh:

"Học, cậu không còn gì để hỏi nữa à?"

Sau khi gửi xong, hình như thằng nhóc to con đấy chột dạ, rất lâu sau vẫn không trả lời. Shotaro nghĩ chắc cậu nhóc đã bỏ cuộc nên định bật chế độ máy bay rồi học tiếp, một tin nhắn lại bất ngờ hiện lên:

"Anh, xuống gặp em được không?"

Gì vậy chứ? Đến tận đây sao?

Shotaro hoảng hốt ngoái đầu ra ngoài cửa sổ, thấy một cái đầu đang đứng ngoài trời đông giá rét, nguời lâu lâu lại run lên 1 cái, tay vẫn đang cầm điện thoại, màn hình sáng bừng.

"Tên điên này..."- Shotaro chửi thề một tiếng.

Cậu chạy ngay xuống nhà mở cửa, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ màu vàng nhạt.

"Sao lại đến đây? Trời còn rét thế này, cậu bị ngốc à?"

"Sao chưa gì anh đã mắng em rồi, em nhớ anh em mới đến mà"

"Gọi tôi ra đây để nói vậy thôi à?"

Đoạn cậu định quay lưng rời đi, liền bị một cánh tay giữ lại, cả người lại xoay lại như ban đầu, để mặt đối mặt.

Sungchan thu lại vẻ mặt đùa cợt, lôi ra từ trong túi áo một đôi găng tay len có thêu hình bông tuyết:
" Tặng anh cái này"

Đôi găng tay xinh xắn, được bao trọn trong lòng bàn tay của Sungchan, Shotaro đón lấy, giả vờ trêu chọc :"Mua đâu đẹp thế?"

Thằng nhóc bật cười khe khẽ:
"Em làm chứ ai? Em học đan từ mẹ em đấy, một ngày đều làm một ít, em còn cố làm cho vừa tay anh nữa. Biết anh không thích nhắn tin với em nên mới phải cực khổ vậy nè"
Nói xong cũng không ngại làm bộ mặt hờn dỗi, môi méo xệch hết lên.

Shotaro nghe xong thì ngại hết cả mặt. Gì vậy chứ? Có cần phải nói huỵch toẹt ra vậy không?

Cậu đưa tay lên che mặt, tay ôm đôi găng tay Sungchan tặng, đoạn lí nhí hai tiếng cảm ơn, găng tay còn rất ấm, chắc sau này sẽ bí mật dùng, không để tên nhóc kia tự mãn. Tưởng thế là hết, bỗng tên to xác kia lại bất ngờ tiến đến một tay ôm cậu vào lòng, thỏ thẻ:

"Cảm ơn thôi không đủ đâu, cho em ôm chút đi, em lạnh "

Bị ôm lấy bất ngờ, Shotaro ngốc nghếch chẳng biết làm gì, cậu cũng không vùng ra, im lặng cảm nhận hơi ấm của người lớn hơn, nghe cả tiếng tim đập rối rít đến lạ lẫm trong lồng ngực mình, một cỗ xao xuyến lấp đầy đầu óc.

"Cậu đứng đây bao lâu rồi?"-Shotaro hỏi nhỏ, đầu khẽ rúc vào lồng ngực người kia.

"Em á? Em ra khỏi nhà từ lúc 7 giờ kém, loay hoay mãi mới nhắn tin được cho anh"

Nghe xong, Shotaro chỉ biết khẽ thở dài nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ hơn rồi.

Đồ ngốc, đứng lâu như vậy giữa trời rét chỉ vì không dám nhắn tin cho cậu, cũng chỉ đợi để được tặng cậu đôi găng tay mình tự đan thôi ư? Thằng nhóc này chỉ biết quan tâm đến cậu, cũng chỉ chân thành mong chờ cậu đáp lại tình cảm của mình. Shotaro thấy mình như kẻ xấu vậy, bằng một cách nào đó trái tim cậu như bị thắt chặt, khó chịu không thôi.

Shotaro thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, cũng đưa tay mình ôm lấy Sungchan.

Đoạn bật khóc thút thít,

"Anh khóc đấy à? Sao mà khóc?"-Sungchan lo lắng ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cậu.

"Lần sau đừng làm thế này nữa"

"Là do em làm phiền anh sao?"

Shotaro không biết nói gì, dường như là bởi giọng nói của cậu bị nghẹn đi trong tiếng nấc, cậu chỉ không muốn Sungchan cứ phải chờ đợi mình đến mắc bệnh.

Không nhận được câu trả lời, Jung Sungchan nghĩ rằng mình thực sự phiền phức, đáy mắt nhanh chóng hiện lên vẻ tiếc nuối, tủi thân vô cùng.
Sungchan ngậm ngùi lùi lại, im lặng định quay lưng rời đi. Ở lại cũng chẳng vì điều gì, những gì bản thân tự mình cố gắng cũng không thể khiến người khác động lòng, tâm trí Sungchan lại trống rỗng, phiền não không thôi.

Sungchan cứ ngỡ mình bị từ chối, mẹ đã chỉ chiêu cuối mà người ta cũng chỉ nhận găng chứ không nhận tình. Thấy người trước mặt muốn rời đi, Shotaro hoảng hốt kéo tay Sungchan lại đã thấy mặt nhóc xị cả lên.

" Ý tôi không phải vậy đâu mà"

Sungchan vẫn cứ thế giữ im lặng, trong đầu thầm nghĩ " Chứ ý anh sao anh cũng đâu có nói"

Biết mình đã làm tổn thương thằng nhóc, Shotaro quyết định làm một việc mà bản thân cậu chẳng bao giờ ngờ tới. Shotaro vươn người ra phía trước, nhón chân thơm vào má Sungchan một tiếng "chóc".

Cái thơm má rất khẽ, cũng rất nhanh nhưng lại vô cùng đường đột. Nhận ra việc mình vừa làm xấu hổ đến mức nào, cả cậu lẫn Sungchan đều ngại ngùng không thôi, lẳng lặng quay đầu sang chỗ khác.

"D-Dù gì cũng cảm ơn cậu, đan đẹp lắm, tôi rất thích"

Sungchan hiển nhiên cực kì hạnh phúc, khoé miệng dâng lên không ít, cười xong lại kéo cậu vào một cái ôm ngắn, nhẹ nhàng xoa lấy đầu nhỏ, cậu cũng im lặng mặc kệ cho tên nhóc kia táy máy:

"Em về nha, anh vào nhà cẩn thận"

"Biết rồi"-Nói xong cũng không hẹn mà đưa tay ra bai bai, dễ thương như rái cá con. Shotaro cứ ngỡ hai người là người yêu nhau đến nơi, gì mà em về nha vậy?

**

Đến lúc nằm lên giường rồi, Shotaro vẫn chưa ngừng lại được những suy nghĩ đang nảy lên như nấm. Tại sao lúc đó cậu tại đi thơm má thằng nhóc đó, rồi để nó xoa đầu mình vậy chứ?

Tại sao nhỉ?

Chẳng vì sao hết, thật lòng mà nói giây phút đó cậu đã thực sự muốn hôn tên ngốc đấy.

Vậy cậu thực sự thích Jung Sungchan sao?

Shotaro không sợ yêu, cậu chỉ sợ yêu sai người. Cậu không muốn bản thân quyết định vội vàng, cậu chỉ muốn làm những gì trái tim thực sự mong muốn, khi trái tim thực sự rung động mà thôi.Cũng chính vì thế, bản thân không thể chỉ vì chút giây phút ngắn ngủi đã nhanh chóng trao lòng mình đi.

Nhưng mà,

Đây đâu phải lần đầu cậu thực sự "rung rinh" trước thằng nhóc đó. Mỗi khi thấy Sungchan đứng chờ trước cửa, tim cậu luôn trở nên hồi hộp chẳng vì điều gì. Mỗi khi Sungchan im lặng lắng nghe cậu. Mỗi khi Sungchan ngại ngùng mời cậu đến xem trận bóng mỗi chiều. Và mỗi khi thấy Sungchan vui vẻ nói chuyện với ai, lòng cậu không khỏi nhộn nhạo.

Lúc nào cũng vậy,

Chưa bao giờ thể hiện tình cảm , nhưng luôn muốn sự chú ý của Sungchan thuộc về mình. Không cần phải tra Google nữa,
Cậu biết là cậu đã yêu rồi.

Sau khi lưu thông đường lối tư tưởng, Shotaro vội vã cầm lấy điện thoại, tắt đi chế độ máy bay rồi tìm đến hộp thư thoại, bấm vào cái tên gần nhất.

"Sungchan à, hẹn gặp lại vào ngày mai"

Nhóc con to xác đang nhảy chân sáo về nhà, nghe tiếng tin nhắn cũng nhanh chóng kiểm tra điện thoại. Đọc xong tin nhắn khóe miệng càng không thể hạ xuống, mãi mới chịu gọi cậu bằng tên thật.

Sungchan vui vẻ thả tim tin nhắn,

Đường về nhà lại chợt ngắn thêm.

end.
23/09/2022

(happy anni 2nd debut sungchan & shotaro💚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro