Promise.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sungchan trở về nhà sau một ngày luyện tập ở công ty. Nó cứ nghĩ sau khi mở cánh cửa gỗ màu nâu kia ra thì sẽ có một bóng dáng be bé tròn tròn như của củ khoai lon ton chạy đến, gương mặt rạng rỡ tươi cười mà reo lên :""Em về rồi đấy à?"". Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của nó. Không có củ khoai nào chạy đến cả, cũng không có giọng nói ngọng nghịu tiếng Hàn bập bẹ nào vang lên chào đón nó trở về. Sungchan nhìn về phía bếp, hoàn toàn trống vắng, không khí lạnh lẽo. Trong lòng tự dưng dâng lên một cỗi lo lắng, Sungchan chạy khắp nhà mà hét toáng lên:

- Củ khoai! Anh đang ở đâu?

Nó chạy loạn khắp nơi, chạy từ phòng khách đến phòng ngủ, rồi lại chạy ngược ra bếp mặc dù nó biết nó đã đến nơi này từ khi mới bước vào nhà. Sau khi chạy tán loạn khắp nơi vẫn không thấy người cần tìm, Sungchan lúc này mới nhớ ra mình có điện thoại. Vội vàng móc điện thoại ra, vừa mới ấn dãy số quen thuộc thì đã thấy cửa bật mở. Một củ khoai tròn tròn lon ton đi vào. Trên tay cầm theo một bọc lớn thức ăn. Sungchan thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không nén được sự tức giận, quát lên:

- Anh đi đâu đấy? Sao không ở nhà đi.

Shotaro giật mình, xém tí là làm rớt bọc thức ăn trên tay. Hai mắt long lanh, ngước nhìn Sungchan:

- Anh quên nấu cơm...nên ra ngoài mua đồ ăn cho em.

Sungchan nhíu mày, bước lại ngồi xuống ghế ở bàn ăn.

- Quên nấu cơm thì đợi em về rồi hai đứa mình ra ngoài ăn. Anh lo gì chứ.

- Bên ngoài trời lạnh lắm. Mua về nhà ăn vẫn tốt hơn.

Sungchan chống cằm nhìn Shotaro đang bày thức ăn ra đĩa. Hai mắt to tròn long lanh, cặp má phúng phính, gương mặt bầu bĩnh như củ khoai môn vừa chín tới, không kiềm được mà đưa tay nhéo má Shotaro, sau đó lại cười như được mùa, gương mặt thập phần cưng chiều.

- Hôm nay anh có việc bận à? Bình thường có thấy anh quên nấu cơm đâu

- Anh đang suy nghĩ đến một số việc, nên quên mất.

- Việc gì cơ? – vừa nói Sungchan vừa bóc một miếng gà bỏ vào mồm.

Shotaro chợt khựng lại, cười nhẹ rồi lại thôi. Sungchan nhíu mày:

- Gì thế?

- Không có gì.

Sungchan trời sinh tính tình ôn hòa, biết chừng mực, nhưng khi đụng đến người đối diện thì lại bắt đầu nổi đóa. Nó cực kì ghét củ khoai của nó giấu diếm nó bất kì chuyện gì. Hồi lúc còn là thực tập sinh, Shotaro bị một thực tập sinh khác mắng vì học mãi vẫn chưa thuộc được bảng chữ cái tiếng Hàn, cậu buồn bã mà không dám nói với ai. Lúc trở về ktx chỉ biết im lặng một mình cặm cụi bài vở. Lúc Sungchan biết được Shotaro vừa bị mắng vừa phải thức hai đêm liền để học bài liền tức giận, chạy thẳng đến phòng tập tìm người đó nói chuyện cho ra lẽ. Nó hùng hồn đứng giữa phòng tập mà hét lớn :"Hôm trước ai dám khi dễ Shotaro thì bước ra đây!"". Lúc người kia đứng ra nhận, chưa kịp lên tiếng thì Sungchan đã một cước bay tới, đạp cho người đó ngã lăn ra sàn. Gương mặt đằng đằng sát khí, không kiên dè nắm cổ áo người đó xốc lên :"Mày đụng tới ai chứ đụng tới khoai nhà tao trồng là mày toang với tao rồi!"". Sau đó hai bên xảy ra ẩu đả. Cuối cùng là bị phạt cấm túc một tháng trời. Shotaro tức giận hỏi Sungchan hà cớ gì phải làm như vậy, Sungcha chỉ cười hề hề mà bảo :"Khoai nhà em trồng, em còn chưa dám khi dễ, nó lấy tư cách gì chứ!"". Kể từ lúc đó Shotaro gặp chuyện gì cũng sẽ nói với Sungchan nghe, thứ nhất là có người chia sẻ cũng là một điều hay, thứ hai là nếu không tự giác mà để Sungchan tự điều tra ngọn ngành thì sẽ còn phiền phức hơn.

.

Sungchan khó chịu nhìn Shotaro, hai tay vẫn bận rộn bóc gà bỏ vào mồm, miệng thì nhai nhưng vẫn không quên hạ tông giọng:

- Em bảo giấu diếm cũng không có lợi ích gì đâu.

Shotaro ngẩng đầu nhìn Sungchan, thấy gương mặt nó đằng đằng sát khí, mắt nai to tròn bình thường bây giờ đã híp lại thành một đường cong, bén như dạo cạo đâm thẳng vào cậu. Shotaro thở dài:

- Hôm qua anh nghe mọi người bảo sẽ có unit mới...

- Thì sao?

- Mọi người nói...anh sẽ vào unit hoạt động của Nhật, còn em sẽ vào 127...

Sungchan vẫn bình thản cắn miếng gà, giống như chuyện Shotaro vừa kể không chút liên quan đến mình. Shotaro trợn mắt nhìn Sungchan, phồng má tức giận:

- Nè, em không để ý sao?

- Để ý gì cơ?

- Chúng ta sẽ bị tách ra đấy!

Sungchan nhún vai, bĩu môi tỏ vẻ không hứng thú, mồm vẫn không ngừng nhai thức ăn. Shotaro phụng phịu thể hiện sự khó chịu:

- Em muốn tách ra khỏi anh lắm đúng không?

- Sao lại thế? – Sungchan nhướn mày.

Shotaro ngồi xuống ghế bên cạnh Sungchan, đưa hai tay chống cằm.

- Em chả quan tâm đến lời anh nói gì cả.

Sungchan bật cười:

- Sao em phải quan tâm đến những chuyện không có thật chứ.

Shotaro bĩu môi:

- Sao mà biết được chứ...

Sungchan xoa đầu Shotaro, mặc kệ tay mình vẫn còn đang dính đầy dầu mỡ:

- Em đảm bảo chúng ta không bị tách ra đâu.

Shotaro chớp mắt quay sang nhìn Sungchan:

- Sungchan, em có nhớ lời hứa của mình không?

- Lời hứa gì cơ?

Sungchan hướng ánh mắt vô tội nhìn sang Shotaro. Shotaro bĩu môi, buông vài câu chửi thề bằng tiếng Nhật mà Sungchan không thể hiểu. Cúi đầu ủy khuất, hai tay vò gấu áo:

- Vậy mà bảo em là người giữ chữ tín. Cái này là dám hứa nhưng chưa chắc làm thì đúng hơn.

Sungchan cười tươi, lắc đầu nguầy nguậy:

- Lời hứa 10 năm sau cùng đi du lịch chứ gì.

Shotaro ngẩng đầu nhìn Sungchan, hai mắt mở to chớp chớp, thể hiện sự mừng rỡ. Shotaro đưa ngón út ra, hướng tới Sungchan:

- Hứa lại đi. Cho chắc.

Sungchan bật cười, nhưng vẫn luồn ngón út của mình vào ngón tay Shotaro:

- Em hứa, dù hai chúng ta có bị tách ra, xa nhau đến nửa vòng trái đất, nhất định cũng sẽ không quên anh. 10 năm sau, nhất định dắt anh đi du lịch vòng quanh thế giới. Jung Sungchan xin hứa.

Shotaro bật cười khúc khích:

- Được!  

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro