Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài thập kỉ bị ngưng tổ chức, Cuộc thi Tam Pháp Thuật cuối cùng cũng quay trở lại. Sau sự cố năm 1994, Bộ Pháp thuật đã buộc cuộc thi này phải ngừng lại. Tuy nhiên, với những chính sách và điều luật mới cùng với bao nỗ lực của các giáo sư từ 3 trường Hogwarts, Durmstrang, Beauxbatons, các học sinh lại có thể có cơ hội tham gia cuộc thi này. Có thể nói, một đời học sinh chỉ có đúng 1 cơ hội để tham gia, vì cuộc thi này phải tới 5 năm mới tổ chức một lần và bạn phải là học sinh đủ từ 17 tuổi trở lên (tức học sinh năm 6 hoặc năm 7). Và thật may mắn làm sao, năm nay cuộc thi sẽ được tổ chức ở Hogwarts một lần nữa.

Sungchan biết bản thân cậu chưa đủ tuổi tham gia, nhưng việc cuộc thi được tổ chức ở trường cậu cũng đủ để khiến chàng tấn thủ của Gryffindor nôn nao. Trong lịch sử mấy trăm năm của cuộc thi này, Beauxbatons và Hogwarts vẫn tranh nhau những chiếc cúp vô địch, hai bên gần như ngang nhau về số lần có học sinh chiến thắng. Lần này Sungchan khá là hào hứng khi nghĩ tới việc được gặp gỡ những học sinh ưu tú từ Durmstrang và Beauxbatons. Trước giờ nó chỉ nghe nói về hai ngôi trường pháp thuật này.

Durmstrang ở một nơi lạnh lẽo, trên những ngọn núi của Bắc Âu, hầu hết học sinh ở đây đều mang dòng màu thuần chủng hoặc có thể nói là tầng lớp quý tộc, giới thượng lưu của thế giới pháp thuật. Ngôi trường này đào tạo ra những phù thuỷ cứng rắn, mạnh mẽ, họ cũng sẽ không gần ngại móc đũa ra đấu tay đôi với bất cứ ai cản đường họ. Hầu hết ai cũng sẽ e ngại, dè chừng với những học sinh ở đây, nếu không phải là vị gia thế của họ thì cũng là vì khả năng của họ. Họ không dám nói thẳng, nhưng việc Durmstrang có thể dung túng cho phép thuật hắc ám thành luật bất thành văn. Vậy nên Gellert Grindelwald mới trở thành phù thuỷ hắc ám thế hệ đầu tiên, gieo rắc nỗi sợ hãi lên gần hết giới phù thuỷ thời bấy giờ.

Cũng là ở châu Âu, nhưng Beauxbatons lại mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt với Durmstrang. Ngôi trường này ẩn náu đằng sau những dãy núi ở Pháp, cũng giống như Hogwarts vậy. Tại đây, những học sinh mang vẻ thần thái thanh lịch, ngoài học về những kiến thức về pháp thuật, họ còn học về những cách ứng xử, giống như một xã hội thu nhỏ vậy. Tuy vậy nhưng họ cũng đều tài giỏi và tốt tính, mỗi khi có những dịp giao lưu như này, ai cũng công nhận học sinh tới từ Beauxbatons là thân thiện nhất. Họ luôn giữ thái độ hoà nhã, chưa bao giờ có ý định gây hấn hay thậm chí một chút cạnh tranh trong các cuộc thi như này.

Hôm nay chính là ngày họ chào đón học sinh từ 2 trường tới. Tất cả học sinh đang tập trung tại sảnh, mọi người vẫn đang rôm rả ăn bữa tối của mình cũng như trò chuyện với nhau. Cho tới khi hiệu trưởng Minerva McGonagall lên tiếng.

"Các em học sinh, xin hãy chú ý. Như các trò đã biết, năm nay trường chúng ta đã vinh dự được chọn làm nơi đăng quang cho cuộc thi Tam Pháp thuật. Chính vì vậy, tối nay, các giáo sư và các trò sẽ được chào đón những giáo sư và các học sinh khác từ hai trường Beauxbatons và Durmstrang. Ta vừa nhận được thông tin rằng, thuyền chiến của Durmstrang và cỗ xe của Beaxabatons đã tới nơi an toàn, chỉ ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ chào mừng họ tới Hogwarts."

Vị giáo sư vừa dứt lời, toàn thể học sinh đã không khỏi hò reo vui mừng, phải nói rằng việc được tham gia vào cuộc thi này sau vài chục năm đã khiến họ có tinh thần hơn. Thay vì chỉ nghe những câu chuyện về Cuộc thi Tam Pháp thuật từ ba mẹ họ, thì giờ đây họ được trực tiếp tham gia với tư cách là chủ nhà đăng quang. Jung Sungchan cũng rất mong chờ, cậu tò mò muốn biết thêm về phép thuật ở những nơi khác. Tuy cũng là một phù thuỷ thuần chủng được tiếp xúc với phép thuật từ nhỏ, nhưng Sungchan chưa từng có dịp được du ngoạn ngoài kia, cậu cũng chỉ biết tới sự tồn tại của những trường pháp thuật khác thông qua những tài liệu và lời kể của người lớn.

Khoảnh khắc cánh cửa lớn của đại sảnh được mở ra, hàng trăm đôi mắt đổ dồn về khoảng không đó. Giáo sư McGonagall cũng đọc lời giới thiệu về ngôi trường đầu tiên, những phù thuỷ tới từ nước Pháp, ngôi trường hàng trăm năm tuổi Beauxbatons. Ngay sau đó, hàng loạt học sinh với bộ đồng phục màu xanh lam nhạt đặc trưng của ngôi trường tiến vào. Nhóm học sinh đi đầu tiến vào bằng một vũ điệu nhẹ nhàng, cảm giác như họ chính là những tiên nữ xuống đây, giấu đôi cánh của mình vào trong tà áo choàng bên ngoài. Hai hàng học sinh tiến vào, khi họ đưa cánh tay của mình ra nghiêng mình chào, những cánh bướm bay ra cùng với đó là phảng phất những cánh hoa đi theo, như một lời chào thần tiên từ ngôi trường. Theo sau họ là vị hiệu trưởng, một người đàn bà khổng lồ tên Olympe Maxima, bà đã ở ngôi vị này phải thế kỉ rồi nhưng vẫn giữ được cho mình phong thái của một người phụ nữ quyền lực.

Nhưng đáng chú ý nhất là người đi kế bên bà. Một học sinh nam! Không ít lần nhiều người nghĩ rằng Beauxbatons là một ngôi trường nữ sinh vì số lượng giới tính áp đảo. Nhưng thật ra, đây vẫn là một ngôi trường hỗn hợp, có cả nam lẫn nữ, và năm nay, nhà vô địch của họ là một học sinh nam. Ngay khi người ấy bước vào, Sungchan đã không thể dời mắt mình. Cậu ngắm kĩ khuôn mặt đó, tuy lớn tuổi hơn mình, nhưng Sungchan có thể thấy được nét hồn nhiên, trong trắng hiện lên gương mặt anh. Đôi mắt to tròn, tưởng chừng như còn sáng tỏ hơn cả trần nhà của Hogwarts mỗi khi yểm bùa chú hiện những vì sao. Mái tóc được cắt không quá ngắn, nhưng lại được nhuộm một màu hơi xám xanh, trông thật hài hoà với bộ đồng phục truyền thống của ngôi trường. Và bàn tay đang đỡ lấy bàn tay to lớn của vị hiệu trưởng kia thật nhỏ bé làm sao. Dù cậu biết so sánh bàn tay của một người thường với một người lai với khổng lồ thật nực cười, nhưng Sungchan nghĩ rằng, bàn tay của người này cũng sẽ gói gọn trong lòng bàn tay cậu dễ dàng thôi.

Cho tới khi những học sinh còn lại của Beauxbatons đã đi theo sau vào xong, Sungchan vẫn không dứt được đôi mắt mình khỏi người quán quân của Beaxbatons. Tới nỗi, khi họ đã yên vị ở vị trí ngồi của họ (cùng dãy với nhà Gryffindor), mà cậu vẫn thẫn thờ nhìn người ta, Eunseok - bồ tèo của Sungchan ngồi kế bên phải đập vào cánh tay của cậu.

"Đừng nhìn nữa, học sinh trường đó cư xử phép tắc lắm, bồ nhìn vậy nữa họ sẽ nghĩ bồ là một người thô lỗ khi mà cắm rễ lên người họ đó."

Sungchan giật mình thu hồi ánh nhìn lại, thật may làm sao chưa ai từ trường bên đó phát hiện ra hành vi này của cậu. Nhưng cậu vẫn len lén nhìn người ngồi ở phía đối diện hàng ghế của cậu, giờ anh đang ngồi kế một học sinh nam khác với mái tóc hơi dài màu vàng, người này cũng xinh đẹp không kém gì anh, nhưng vẻ đẹp của cả hai thật khác biệt. Chỉ khi hiệu trưởng trường cậu tiếp tục giới thiệu ngôi trường tiếp theo, cũng là ngôi trường cuối cùng của hôm nay. Được ví như những vị thần Bắc Âu, ngôi trường này đã đào tạo ra không ít nhân tài kiệt xuất về tài năng lẫn gia thế của họ. Những gì Sungchan nhớ được về lời giới thiệu  chỉ vỏn vẹn vài câu từ. Sự chú ý của cậu vẫn dán chặt lên người quán quân của trường Beaxbatons. Mặc kệ đám học sinh từ Durmstrang múa lửa cho phần xuất hiện của họ, cùng với vị hiệu trưởng toả ra hào quang mạnh mẽ.

"Eunseok, bồ nghĩ khả năng mình có thể tiếp cận được người kia cao không?"

Eunseok nghe thấy bồ tèo của mình nói vậy, cũng không bất ngờ lắm, cỡ vậy rồi thì y cũng hết cứu với thằng bạn của mình. Nhưng y suy nghĩ một hồi, tỉ lệ để quán quân của trường Beauxbatons và tấn thủ của Gryffindor chạm mặt nhau có cao không? Câu trả lời sẽ nằm ở trong tiết Tiên tri của giáo sư Trelawney.

"Nếu bồ thành tâm muốn biết, thì mình cũng sẽ thành tâm mà trả lời. Trong vài tuần đầu của cuộc thi, học sinh của ba trường sẽ có cơ hội tìm hiểu văn hoá cũng như một số hoạt động sinh hoạt của trường nhau. Vậy nên nếu bồ may mắt thì người kia sẽ coi bồ đấu giải quidditch giữa nhà chúng ta và Ravenclaw sắp tới."

Nghe được lời này từ thằng bạn, Sungchan không khỏi bất ngờ, ôi đúng là người bạn huynh trưởng của Gryffindor mà. Dù học ở đây tới năm thứ 6 rồi, nhưng số thông tin trong trường mà Sungchan biết được chắc cũng chỉ bằng số lần cậu đạt được điểm Outstanding trong các bài kiểm tra. Cũng là nhờ vào Eunseok, người thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động trong trường để cậu không ở trong hang.

"Ê, vậy thì bồ có cách nào, để họ đi coi nhà mình chơi Quidditch được không? 3 ngày nữa sẽ có lịch tập giữa đội Gryffindor và đội Slytherin đó! Mình đã cất bao nhiêu công mới có thể năn nỉ Na Jaemin năm 7 đồng ý lời tập này đó nha." Sungchan liền quay sang nắm lấy tay áo chùng của bạn mình, cố gắng tận dụng đôi mắt nai để thuyết phục bồ tèo tạo cơ hội để cậu thể hiện cho người đẹp.

"Cũng được...Nhưng này cũng hơi hên xui á nha bồ, mình dẫn đoàn được, nhưng có dẫn ra sân quidditch được hay không thì cũng hơi khó. Chắc mình sẽ thử thương lượng với các giáo sư xem sao. Mà đến tên người ta bồ còn chưa biết, thì tính tiếp cận người ta kiểu gì vậy trời..." Eunseok chỉ biết nhìn bồ tèo của mình mà thở dài, thằng này trông vậy thôi chứ cũng hơi khờ. Thật sự là mới gặp người ta được chục phút mà đã đòi này đòi kia tiếp cận người ta rồi.

Kết thúc bữa tối cũng như buổi chào mừng hai trường kia tới Hogwarts, đại diện mỗi nhà sẽ dẫn dắt khách của họ tới nơi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai với nhiều hoạt động trải nghiệm một ngày làm học sinh ở Hogwarts tôi hoà tan lúc nào không hay. Eunseok cùng một vài người bên nhà của y và Hufflepuff sẽ hướng dẫn đoàn học sinh từ Beauxbatons. Trong chuyến đi này, y đã thành công biết được tên của vị trong lòng bồ tèo của mình tên là Osaki Shotaro. Đúng là tên đẹp mà người cũng đẹp, mà người này chưa gì đã hỏi y rằng liệu có thể coi Quidditch hay không. Eunseok thầm cảm thán Sungchan rằng cậu đã kiếm đúng người rồi, tấn thủ và phù thuỷ đam mê Quidditch từ Beauxbatons.

"Ồ, nếu anh Shotaro muốn coi Quidditch thì có lẽ nên đợi thêm vài ngày nữa rồi, hôm đó sẽ có một trận đấu luyện tập giữa Gryffindor và Slytherin. Em có thể đưa mọi người lên khán đài coi đó." Osaki Shotaro nghe vậy xong không khỏi mừng rỡ, đôi mắt đen láy của anh sáng rực lên cứ như Merlin rắc những bụi sao vào đó vậy. Eunseok nhận ra vì sao Sungchan mê người này rồi.

"Cảm ơn Eunseok nhé! Anh thích Quidditch lắm, nhưng vì môn đó ở Beauxbatons không phổ biến lắm nên anh cũng ít cơ hội được coi. Anh nghe nói ở Hogwarts có nhiều người chơi Quidditch giỏi lắm, không biết Eunseok có chơi không nhỉ?" Shotaro vừa đi vừa nói, chất giọng vốn ngọt ngào nay pha thêm sự vui vẻ háo hức, khiến chàng phù thuỷ này nghe như những đứa trẻ mong chờ được đi chơi.

"Em lại không giỏi bộ môn này lắm. Nhưng bạn em, Jung Sungchan ý, dù chỉ mới là học sinh năm thứ 5 thôi nhưng đã là đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor rồi đó! Nếu hôm tới nh tới coi, anh sẽ biết cậu ý giỏi mức nào. Sungchan ý hả, là một trong những tấn thủ mà em nghĩ là giỏi nhất của Gryffindor luôn đó. Mọi anh lớn trong đội đều tin tưởng mà giao cho cậu ý chức vụ này vì họ tin rằng nếu dẫn dắt Gryffindor từ sớm như này thì những cuộc thi Quidditch sau, chắc chắn nhà sư tử sẽ thắng luôn cho coi."

Đây không hề nói điêu hay tâng bốc bạn mình đâu nhé. Eunseok nói vậy vì Sungchan giỏi thật. Khả năng kiểm soát bóng cũng như kiểm soát bản thân mình trên cán chổi của Sungchan đã khiến giáo sư Hook để ý từ những buổi đầu tiên. Sau này khi nhổ giò, Sungchan cũng có một cơ thể khoẻ khoắn và cơ bắp, không khó để cậu vào hàng ngũ chủ chốt. Nếu nghe Eunseok kể vậy, chắc chắn Sungchan đã có được vị trí (tạm thời) trong lòng Shotaro rồi! Jung Sungchan ơi, kì này cứ để Song Eunseok này ra tay.

"Woaaaa, cậu ấy nhỏ hơn anh mà lợi hại vậy sao! Eunseok nhớ dẫn anh đi coi cậu ấy đấu nhé, anh rất muốn được coi bạn của Eunseok thi đấu đó!" Shotaro không kìm được mà chắp hai tay lại, nắm lấy tay trái của Eunseok và cảm ơn vị huynh trưởng trẻ tuổi.

"Không có gì ạ, em sẽ giữ cho anh vị trí đẹp để tận hưởng trận đấu nhé!"

————————————

Nhưng chẳng cần tới hôm đấu Quidditch, Jung Sungchan đã gặp được Osaki Shotaro ngay trong lớp Tiên tri của cô Trelawney. Trong số những môn học có thể chọn để trải nghiệm ở Hogwarts, Shotaro đã không ngại ngần mà lựa chọn môn Tiên tri này. Từ nhỏ, Shotaro đã hứng thú với chiêm tinh và huyền số học, lớn lên chút thì khả năng tiên đoán và dự đoán trước của Shotaro cũng được cải thiện. Đây cũng là lí do mà anh rất háo hức để tham dự tiết Tiên tri này tại Hogwarts. Hôm nay là một buổi dự đoán tương lai bằng bã trà, dù phù thuỷ từ Beauxbatons thích được trải nghiệm quả cầu phép hơn, nhưng coi bã trà cũng khá vui đó vì Shotaro có thể đọc bài dễ hơn dựa trên suy đoán những hình thù của trà.

Khi bước vào lớp học, đã có rất nhiều ánh mắt quay lại nhìn anh và người bạn của mình - Park Wonbin. Một phần là vì cả hai là những người từ Beauxbatons, một phần là do tất cả hầu như đều choáng ngợp với khí thế và vẻ đẹp từ cả hai. Quả nhiên đúng là ngôi trường của tiên, học sinh ai cũng có mê lực thu hút người ngoài mà. Và trùng hợp làm sao, trong đó có Jung Sungchan.

Cả người cậu cứ như dính phải bùa yểm gì mà nóng ran từ bên trong như lửa đốt. Từ khoảnh khắc anh vén chiếc rèm cửa lên để bước vào, cho tới khi anh đã ngồi ở phía bên kia căn phòng (mà cách xa Sungchan phải mười mấy người), chàng tấn thủ này không thể dời mắt khỏi Shotaro. Cái cảm giác mà người ngay trước mặt đây rồi, cả tứ chi của bản thân như tê dại, không biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ tới khi giáo sư Trelawney cất tiếng giảng bài vào tiết học, Sungchan mới có thể hoàn hồn trở lại. Sungchan vốn không tin vào bói toán và chiêm tinh đâu, nếu không phải vì học để qua môn, thì cậu đã trốn ra ngoài sân Quidditch rồi, nhưng hôm nay có lẽ tiết học sẽ thú vị hơn.

Hôm nay về bộ môn bói trà này, Sungchan được may mắn xếp ngồi nhóm ngay kế nhóm của Osaki Shotaro. Được ngồi kế là Sungchan thấy còn tin được chứ số Merlin mà xếp cậu chung nhóm với anh chắc sẽ nghĩ đây là mơ mất thôi. Chung nhóm với Sungchan ngoài cậu bạn Eunseok còn có đàn em kém cậu 1 tuổi - Anton Lee.

Sungchan cũng không nhớ hôm nay bài trà nói gì về cậu, nhưng Sungchan biết bã trà của Shotaro có hình gì. Cậu không hề cố tình nhìn vào ly trà của Shotaro trong tay Sohee nhà Hufflepuff đang ngồi kế mình đâu mà chỉ vô tình thôi, số trời cho phép Sungchan nhìn ly trà này rồi.

"Được rồi, tới đây nào, ôi trời! Thật vinh dự làm sao khi được Quán Quân của Beauxbatons ghé qua! Không biết điều gì đã đưa trò tới đây? Nào nào, hãy đọc xem trà nói gì về trò."

Giáo sự Trelawney lại vậy rồi, có vẻ cô đã thấy được điều gì đó ở Shotaro khiến cô phải thốt lên như vậy. Giáo sự vội vàng nhìn về phía Sohee như đang chờ đợi cậu bé này đọc bài trà của Shotaro lên vậy.

"Em thấy, thấy rằng ở đây có hình giống như đồng hồ cát, và một cái hình tròn mà em không biết là gì."

"Đồng hồ cát sao! Ôi Shotaro, vị Quán Quân của tôi ơi, hãy cẩn thận và chú ý quan sát xung quanh, vì những ngày tới có thể sẽ có nguy hiểm tìm tới em!" Sohee nói xong cũng đưa giáo sư tách trà này, vị giáo sư đứng tuổi liếc nhìn ly trà xong liền tiến tới chỗ Shotaro.

"Nhưng chông gai chỉ là chốc lát, chỉ cần em xoay sở được, hạnh phúc sẽ kéo ập tới! Mặt trăng đã ở đó để soi sáng cho em!" Hai tay của cô cầm lấy bàn tay của anh và nhắn nhủ đôi điều.

"Em cảm ơn giáo sư, em sẽ chú ý bản thân vào những ngày tới!" Osaki Shotaro nhìn giáo sư, đôi mắt to tròn ấy vẫn lộ ra vẻ tò mò không giấu đi đâu được. Gò má cao nhô lên khi anh nở nụ cười rạng rỡ.

Jung Sungchan ngồi phía đối diện như dính phải yêu dược, đắm chìm vào nụ cười rực rỡ như ánh dương mà cậu đón nhận mỗi sáng. Nhưng trong tâm trí cậu chỉ vang vọng lại 2 câu nói của giáo sư Trelawney, Shotaro sẽ gặp nguy hiểm trong vài ngày tới!

Cậu không thể không tin vào những lời tiên tri của giáo sư, và cảm thấy lo lắng cho anh. Những ngày tới Sungchan chỉ có đi tới đi lui sân Quidditch mà thôi, nghe bảo Eunseok đã mời được anh Shotaro đi coi trận đấu tập sắp tới với Slytherin rồi. Thật mong sẽ không có chuyện gì xảy ra...Lo lắng vẫn bao trùm trong tâm trí của Sungchan, khi cậu không thể ngừng nghĩ về lời tiên tri đó. Cậu chỉ hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn và Shotaro sẽ an toàn.

"Eunseok! Anh Shotaro mấy ngày tới có phải đi đâu nguy hiểm không vậy? Mình nhớ là vòng đầu tiên phải 2 tuần nữa mới bắt đầu mà đúng không?"

Chỉ tới khi đã ra khỏi lớp Tiên tri, Sungchan mới dám lại gần bồ tèo Eunseok để hỏi chuyện. Nếu anh Shotaro phải đi đâu, Jung Sungchan nguyện cúp học đi theo làm thần hộ mệnh của anh, anh Shotaro phải thật an toàn đấy nhé huhu.

"Ừm, mấy ngày tới coi như là tự do đi lại trong phạm vi khuôn viên trường như hôm nay thôi ấy, nhưng mà mình có hẹn hôm tới đi coi đấu Quidditch như bồ mong muốn rồi. Ráng tập để lấy le với người ta nha bồ!"

Nghe Eunseok nói vậy Sungchan cũng đỡ hơn phần nào, nếu chỉ là đi lại trong Hogwarts thì chắc chắn là an toàn rồi. Không đâu an toàn hơn Hogwarts mà! Vậy thì cậu có thể an tâm luyện tập cho trận Quidditch rồi. Dù hôm nay cũng chưa tiếp xúc được với Shotaro, nhưng ở phía sau âm thầm bên anh cũng lãng mạn đó chứ?

————————————

Cuối cùng ngày này cũng tới.

Osaki Shotaro rất háo hức được coi đấu Quidditch, anh đã không thể kìm ném được sự phấn khích của mình từ sáng sớm (dù đã rất cố gắng không làm phiền tới người em Wonbin chung phòng). Có vẻ như Shotaro đã lấn át được chút lo lắng từ lời tiên tri hôm trước của giáo sư Trelawney rồi, giờ đây người anh vẫn chưa có một vết xước nào, và gần như là không nhớ gì về lời tiên tri đo nữa. Chỉ cần nghĩ tới hôm nay được tận hưởng trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin là anh cảm thấy cả cơ thể như được lên dây cót hết cỡ.

Bộ đồng phục bằng lụa màu xanh đặc trưng của Beauxbatons nay được Shotaro đặc biệt lựa ra bộ mới nhất, đẹp nhất, xanh nhất để diện. Anh nghĩ thầm trong đầu, liệu xanh như này đã nổi bật giữa dàn khán giả phía Gryffindor chưa nhỉ? Ồ, Shotaro không phải là người thích ăn diện đâu (dù bản thân anh luôn mặc đẹp) chỉ là bỗng dưng Shotaro có cảm giác muốn được người khác chú ý.

Chàng Quán Quân của Beauxabatons cũng không biết mình có cảm xúc này từ bao giờ. Có lẽ là từ lúc biết rằng người kia là đội trưởng đội Quidditch chăng? Mấy hôm được sinh hoạt tự do trong khuôn viên Hogwarts Shotaro cũng lén ra thử sân Quidditch coi đấu tập. Hình ảnh cậu chàng nhà sư tử với chiều cao và tài năng nổi bật hơn hẳn đã thu hút sự chú ý của Shotaro. Cậu ta tên gì ấy nhỉ? À Jung Sungchan, bạn của cậu bạn tốt bụng Song Eunseok đã giúp đỡ anh mấy ngày nay. Nói về cậu Sungchan này thì, anh cảm thấy cậu ấy sinh ra là dành cho bầu trời. Khoảnh khắc Jung Sungchan bay lên trên cán chổi Nimbus Electronic Zephyr với hình hài hơi lạ mà anh đoán là được chỉnh sửa qua (người Muggle sẽ gọi đó là "độ" chổi), đã khắc sâu mãi trong anh.

Vì Sungchan khá cao, chán chổi cũng vì thế mà trông thật nhỏ bé. Vạt áo đồng phục Quidditch màu đỏ nổi rực, khiến Sungchan như một đốm lửa bay thật nhanh để che chắn kịp thời cho đồng đội khỏi trái Bludge quái đản. Có phải vì thế mà Shotaro cảm thấy thật an toàn khi ở bên cậu chàng này chăng? Nhiều lúc vì mải nhìn cậu Tấn thủ này mà Shotaro bỏ lỡ vài pha ghi điểm từ Truy thủ. Nhưng tốc độ di chuyển của cả cầu thủ lẫn những quả bóng thật sự rất nhanh! Dù đã coi Quidditch mấy năm nay, Shotaro vẫn phải thú nhận rằng nhiều lúc anh không theo kịp được nhịp điệu của trận đấu.

Và cả những quả bóng nữa! Quả Quaffle thì đòi hỏi khả năng định hướng cũng như đánh bóng tốt, quả Snitch thì cần sự tinh mắt và nhanh nhẹn (có lẽ thêm cả may mắn nữa), nhưng đáng sợ nhất chắc hẳn phải là trái Bludge kia khi mà nó bay không đựa theo nguyên tắc nào cả. Vậy nên Shotaro rất ngưỡng mộ vị trí của người Tấn thủ nhất, họ phải coi được toàn cảnh trận đấu và dự đoán hướng đi của trái bóng này để có thể sử dụng cây gậy và đánh quả bóng này về đối phương. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh quả bóng đó bay về phía mình thôi là Shotaro rùng mình rồi, huống chi là nghĩ tới trường hợp mình bị đánh chúng bởi một quả Bludge như vậy.

Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 2h chiều, nhưng cậu chàng Eunseok khuyên anh nên đi ra ngay sau khi ăn trưa vì mọi người sẽ tới lấy chỗ đẹp rất nhanh. Chà có vẻ đội tuyển Quidditch của Gryffindor và Slytherin rất nổi nhỉ, vậy thì anh phải giục Wonbin đi ăn trưa thật nhanh thôi. Dù không thật sự thích bộ môn Quidditch cho lắm nhưng Wonbin vẫn quyết định đi theo anh Shotaro, lí do là vì có một cậu chàng từ Gryffindor đã mời Wonbin tới coi trận Quidditch ngày hôm nay, nghe bảo là cậu ý cũng có trong đội hình thi đấu. Park Wonbin đúng là Park Wonbin, người để ý xếp hàng dài từ Hogwarts tới Beauxbatons còn được cơ mà.

————————————

Woa, Eunseok thật sự nói đúng này. Dù anh và Wonbin tới sân từ 1h chiều để tới chỗ mà Eunseok đã giữ sẵn, nhưng khán đài hai bên đã dần được lấp đầy chỗ trống rồi. Quả nhiên là vào cửa tự do mà, mọi người đều tới sớm để lấy chỗ đẹp. Nhưng chắc Shotaro cũng không ngờ được rằng chỗ của anh là do chính đích thân đội trưởng Quidditch của Gryffindor lựa cho đâu nhỉ?

Khi Shotaro và Wonbin đã an toạ tới chỗ ngồi của mình đã là câu chuyện của gần 20 phút sau. Dòng người quá đông và dài khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, họ không được phép mang chổi vào vì có thể bị lẫn với đồ của tuyển thủ mà sử dụng bùa lơ lửng thì quá nguy hiểm, ừ ai lại muốn lơ lửng ở độ cao hơn 100 mét không cơ chứ? Ở dưới sân, nơi phía chòi nghỉ ngơi của đội Gryffindor, Jung Sungchan đã thấy chỗ mình lựa có người ngồi. May quá, Shotaro đã tới nơi an toàn, mấy ngày qua dù biết rằng Shotaro sẽ không sao đâu, nhưng cậu chàng đội trưởng vẫn không ngừng suy nghĩ về nguy hiểm mà rốt cục Shotaro sẽ gặp phải là gì. Nếu là thử thách của các Quán Quân thì quá xa với tầm tiên tri của bài tra, vậy nên đó chỉ có thể là sự kiện xảy ra trong những ngày gần đây mà thôi.

Sungchan xốc lại tinh thần, còn nửa tiếng nữa thôi là ra sân rồi, cậu không được phép bị xao nhãng cho dù chỉ là đấu tập mà thôi. Thi đấu tập trung 10 thì giờ phải tập trung 100 vì ở khán giả có Osaki Shotaro, người mà cậu muốn để lại ấn tượng thật tốt. Jung Sungchan đã nghĩ rồi, chỉ cần hôm nay thể hiện thật tốt, lúc bay ăn mừng chiến thắng thì bay tới chỗ anh để anh nhớ tới mình rồi trao đổi thông tin liên lạc, và bùm, cả hai dắt tay nhau tới Yule Balls. Kịch bản được vẽ ra quá đẹp và quá dễ dàng cho nam chính Sungchan của chúng ta.

"Được rồi, sư tử con tập trung lại nào! Dù chỉ là đấu tập, nhưng tôi mong chúng ta sẽ thi đấu một cách công bằng, hết sức, và tôn trọng đối thủ nhé!"

Cuối cùng đã tới lúc ra sân, Jung Sungchan với tư cách là đội trưởng liền tập hợp tất cả lại, đếm đủ sĩ số và nói lời động viên. Họ cần thi đấu hết sức mình cho trận đấu này, vì giải đấu Quidditch hàng năm của Hogwarts trùng hợp làm sao cũng sẽ diễn ra trong khoảng thời gian của cuộc thi Tam Pháp Thuật, tức nó sẽ tới thật nhanh mà thôi.

"Các cầu thủ chú ý, sau khi tôi phát ra tiếng còi này, các trái bóng sẽ tự động bay lên, trái Snitch sẽ được thả ở một nơi ngẫu nhiên nên các Tầm thủ cần chú ý. Ngoài ra mong các Tấn thủ có thể phát huy tốt năng lực của mình, vì theo như tôi thấy, hôm này có khá nhiều vị khách từ nơi xa tới đây xem trận đấu tập này. Mong rằng sẽ không có khán giả xấu số nào bị quả Bludger của các cậu đập trúng!"

Giáo sư Hook thông báo trước khi bắt đầu trận đấu. Lời nói của giáo sư vô tình gây sức nặng lên vai của Sungchan, vì ở trên khán đài có người mà cậu rất muốn bảo vệ. Nếu xảy ra vấn đề gì, chắc Sungchan không thể tha thứ cho bản thân mình mất.

Ngay sau tiếng còi từ đũa phép của giáo sư Hook, từng trái bóng được bay lên, các cầu thủ ngay lập tức bay lên và trận đấu được bắt đầu.

Điểm đáng chú ý trong trận đấu ngày hôm nay chắc chắn không thể thiếu tới những điểm sáng ở vị trí Truy Thủ - những người tác động trực tiếp lên việc ghi điểm. Shotaro để ý thấy rằng Truy Thủ trẻ tuổi ở bên Gryffindor - Anton Lee là người mà khán giả đang hô tên to nhất, nghe đồn cậu ta là ứng cử viên cho vị trí Truy Thủ trong đội tuyển trẻ của quốc gia. Nhưng anh lại không quan tâm lắm tới cậu trai đó, người mà anh dồn hết sự chú ý chắc chắn phải là Sungchan rồi! Lúc này anh mới được nhìn rõ dáng vẻ của Sungchan khi đang chơi Quidditch. Mũi cao, vầng trán được lộ ra nhờ vào chiếc băng đô mà cậu đã đeo để tránh mái tóc chắn đi tầm nhìn. Và khi Sungchan tập trung vào chiếc Bludger, đôi mắt cậu như nhuốm lửa rực cháy đủ để thiêu đốt bất cứ quả bóng nào dám chạm vào đồng đội của cậu. Shotaro còn có thể cảm nhận được từng thớ cơ bắp dưới lớp đồ bảo hộ cũng như đồ thi đấu này đang căng phồng và co lại theo nhịp điệu của hơi thở chàng Tấn thủ.

Mỗi khi thành công phòng thủ một trái Bludger tránh khỏi người những Truy thủ của đội, Sungchan liền biến cú đánh đó từ phòng thủ sang tấn công ngay tức khắc. Lực đánh và khả năng định hướng của cậu khiến Shotaro không khỏi hứng thú mà đứng lên vỗ tay hoà chung với bầu không khí của những cổ động viên nhà sư tử này. Cứ mỗi lần Sungchan tung cú đánh, là một lần khiến đội đối phương phải rời khỏi vị trí theo đội hình chiến lược. Cảm giác như họ cứ lấy ra một chiến thuật mới là Sungchan sẵn sàng phá đám nó vậy.

Tưởng chừng như trận đấu chỉ có thế, cho tới khi Tấn thủ bên Slytherin thành công phòng thủ, ngay tức khắc, cú đánh tiếp theo đó sẽ trở thành một đòn tấn công. Dù đồng đội của Sungchan đã né được, nhưng quả bóng không hề có ý định dừng lại. Mọi người cũng không để ý nhiều vì nghĩ rằng chỉ là quả bóng chưa chuyển hướng mà thôi.

Nhưng không, quả bóng vẫn bay với tốc độ nhanh chóng tới thẳng khu khán đài, Jung Sungchan quay sang nhìn về hướng mà quả bóng bay tới và nhận ra đó là vi trí mà Osaki Shotaro đang ngồi! Ngay lập tức cậu xoay hướng của chiếc Firebolt này và tăng tốc tới vị trí của anh. Không phải tự dưng chiếc chổi của Sungchan lại nổi tiếng như vậy, phôi chổi được sản xuất từ chính xưởng của Nimbus, với lõi đặc biệt chắc chắn và chống khả năng bị cháy khi bay với tốc độ cao. Chính vì vậy mà giúp cho Sungchan được thoải mái lựa chọn và tự thiết kế cho mình động cơ của chiếc chổi này. Cái tên Electronic Zephyr cũng từ đó mà ra đời, khi sự kết hợp giữa điện từ và gió cho ra một tốc độ giúp Sungchan có thể đua với những cơn gió bay ngược với cậu. Nhưng liệu trong cuộc chiếc giữa Nimbus Electronic Zephyr và trái Bludger kinh khủng này thì cậu có thể thắng được hay không? Sungchan ghì chặt tay lên cán chổi, tiếp tục trườn người về phía trước để bay thật nhanh. Bàn tay còn lại của Sungchan đang nắm chắc cây gậy của mình để sẵn sàng vung gậy đổi hướng cho quả bóng ngay lập tức.

Khán giả cũng chú ý được sự di chuyển với tốc độ đáng gờm này của Sungchan, họ nhận ra quỹ đạo của quả bóng kia vốn không bình thường, nay lại còn bay thẳng tới chỗ của khán giả. Tất cả không khỏi lo lắng thấp thỏm, không biết liệu Sungchan có thể làm hiệp sĩ tới cứu người được hay không đây. Người khác xem có thể lo lắng 1 phần, nhưng Shotaro thật sự đang lo lắng hơn cả việc phải đối mặt với Giám Ngục rồi đó! Thề có Merlin, anh đang thấy quả bóng đó đang trên đường đập hẳn vào mặt anh rồi nhưng bản thân lại chẳng thể di chuyển vì không gian quá hẹp, đũa thần vì thế mà cũng bị hạn chế, Bế Quan Bí Thuật của Shotaro thì chưa tốt tới mức có thể thực hiện trong lúc không được bình tĩnh như này. Hàng trăm, hàng ngàn viễn cảnh và suy nghĩ diễn ra trong đầu Shotaro chỉ trong vài giây chốc lát. Cho tới khi anh thấy được vị Tấn thủ kia cũng đang bay tới chỗ anh nhanh không kém gì quả bóng. Trong đầu Shotaro bây giờ bắt đầu niệm hàng ngàn câu thần chú nhằm cản trở qủa bóng rồi, nhưng vì quá hoảng sợ nên không có câu nào ra hồn. Giây phút ngỡ như anh phải giơ tay lên chắn lấy thì đã có một tiếng đập với lực mạnh được vang lên.

Sungchan suýt nữa thì không đuổi kịp, tất cả chỉ xảy ra vỏn vẹn dưới 10 giây. Thậm chí cậu còn phải vồ người về phía trước để có thể vung cây gậy của mình một được từ phải qua trái trúng vào quả bóng và khiến nó bay về phía sân đấu. Bản thân Sungchan khi đó còn bất ngờ, đã có một chút suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu rằng cậu sẽ đánh trượt lần vung gậy vừa rồi. Nhưng thật may làm sao, Merlin quả nhiên có mặt nhìn, đã cho cậu thành công cứu lấy người mình thích ngay lúc đó. Thật sự cú vừa rồi mà trượt thì...cậu cũng không dám tưởng tượng nữa. Nhưng trận đấu thì vẫn tiếp tục, Sungchan vừa đập bóng liền nhìn qua Shotaro. Về phần anh thì cũng ngạc nhiên không kém, hai tay của anh cũng chưa hạ hết xuống, nhưng đủ để mắt anh chạm mặt Sungchan. Tất cả diễn ra quá nhanh khiến bản thân Shotaro cũng không tiêu hoá hết được những gì vừa xảy ra, thậm chí anh cũng chỉ giơ tay lên chắn theo quán tính và phản xạ vô điều kiện.

Nhưng thật may quá anh không làm sao là được rồi. Sungchan đã nghĩ như vậy khi chạm mắt Shotaro, bây giờ cho dù Tầm thủ bên nào lấy được trái Snitch và Gryffindor đang thua đi chăng nữa thì cậu cũng chịu, an toàn là trên hết mà. Sungchan thì liếc qua đảm bảo rằng Shotaro vẫn còn ổn sau đó liền quay lại về nơi của mình để tiếp tục vào trận đấu. Mọi người sẽ nghĩ hành động của Sungchan vừa rồi thật ngầu, và khả năng tập trung của cậu thật tốt, mới nãy còn hú hồn mà giờ đã chuyên tập đi đập những quả Bludger về đội đối thủ đâu chứ.

Trận đấu vẫn diễn ra nhưng Shotaro thì chả còn tâm trí cho nó nữa rồi. Anh vẫn chưa thể quên được khoảnh khắc trong gang tấc đó thế mà Sungchan vẫn kịp cứu anh một mạng này. Có lẽ đây là định mệnh mà giáo sư Trelawney muốn nhắc tới sao? Anh muốn chắc chắn về điều này nên Shotaro quyết định sẽ nán lại sau giờ để có thể hẹn gặp Sungchan một lần.

————————————

Trận đấu kết thúc khi Tầm thủ của Gryfffindor - Lee Jeno lừng danh đã bắt được trái Snitch, Gryffindor thắng đậm trong trận đấu tập này với tỉ số 220-60. Cả đội Quidditch của Gryffindor bay lên một vòng như một cách ăn mừng và những người cổ vũ cho họ cũng ăn mừng theo cách riêng của mình.

Shotaro chờ tới lúc khi mà mọi người đã về gần hết, còn mình thì ở gần phía chòi của Gryffindor. Cả hai đội đều ở lại sau sân đấu để phân tích trận đấu tập vừa rồi, nên mãi tới khi chiều tà đã qua, Jung Sungchan mới biết được bên ngoài chòi nghỉ đã có người đứng chờ từ lâu.

"Anh là Osaki Shotaro phải không ạ? Em là Jung Sungchan" Sungchan cũng không biết cậu lấy đâu ra tự tin và bản lĩnh mà lại bắt chuyện với anh trước như này. Nhưng có lẽ sẽ là không tồi nếu có thể rủ anh ý đi ăn tối ở Hogsmeade liền Sungchan nhỉ?

"A, chào em nhé Sungchan! Hôm nay anh được Eunseok mời tới coi trận đấu và anh thấy em rất tuyệt luôn đó! Ừm, và anh cũng cảm ơn em vì đã cứu anh khỏi quả bóng Bludger kia nhé! Anh thật sự đã rất hoảng sợ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh và anh thì không biết nên làm gì với phép thuật để cản nó với lại mấy người xung quanh anh thì hình như không để ý lắm và rồ-" Shotaro bống chốc ngừng lại, có vẻ như vì quá hồi hộp nên vị phù thuỷ lớn tuổi hơn này đã không thể kiểm soát được lời nói của mình mất rồi. Sungchan bỗng thấy anh càng dễ thương hơn trong mắt mình rồi.

"Ui xin lỗi Sungchan nhé, anh còn sợ quá nên không ngưng được..."

"À anh cứ tiếp tục đi ạ, em thấy dễ thương mà?" Không thể nào Sungchan lại nói ra được câu đó khi mà đang nhìn thẳng vào mắt Shotaro và cười cả. Đừng như vậy mà Taro-kun không chịu nổi mất thôi!

"V-vậy thì nếu Sungchan không chê thì anh có thể mời Sungchan đi ăn tối ở Hogsmeade được không? Coi như là lời cảm ơn của anh!" Ôi trời Shotaro cứ như đọc được suy nghĩ của cậu ấy nhỉ, cơ hội này quá béo bở rồi, Sungchan đã sẵn sàng rồi anh cứ mời thoải mái!

"Em rất vinh dự, vậy thì em có thể hẹn anh lúc 6h tối nay tại cửa chính không? Sau đó ta có thể đi chung tới Hogsmeade?" Jung Sungchan vừa nhìn anh vừa cười vì cậu có thể thấy hai má Shotaro đã đỏ lên từ nãy giờ rồi. Có thật đây là phù thuỷ giỏi nhất Beauxbatons không vậy? Sungchan chỉ thấy một người siêu dễ thương thôi.

"Được chứ! Vậy thì hẹn em giờ đó nha! Anh lần nữa cảm ơn Sungchan nhé!"

Sự vui mừng của Shotaro không thể giấu khi giọng của anh đã để lộ ra sự phấn khích của mình cũng với nụ cười thật tươi trên khuôn miệng. Sungchan thề cậu có thể nghe nó cả ngày, đắm chìm vào nụ cười ấy mãi mà không chán. Cả hai tạm biệt nhau và Sungchan tiễn anh tới Sảnh Chính, cậu đi về phía phòng sinh hoạt chung của Gryffindor còn anh đi về hướng của Phòng Yêu Cầu.

————————————

Đồng hồ điểm 6h tối cũng là lúc Sungchan bước ra phía cửa chính. Cậu đã thấy bóng hình của người lớn tuổi hơn lấp ló ở chỗ khuôn viên rồi. Dù trời chưa trở lạnh nhưng vào ban tối nhiệt độ cũng dần thấp đi. Sungchan chỉ mặc cho mình chiếc áo măng tô dài ở ngoài kèm theo bùa giữ nhiệt mà thôi. Cậu tiến tới bên phía Shotaro và nhận ra ngoài chiếc áo măng tô trùng với màu đồng phục của Beauxbatons, anh còn choàng cho mình một chiếc khăn be bé bằng lông trắng. Sungchan phải công nhận rằng, Shotaro thật biết ăn mặc mà.

"Anh Shotaro? Mình đi thôi nhé?" - Sungchan nhẹ nhàng tiến tới anh và nói.

Cả hai cùng nhau dạo bước tới làng Hogsmeade, vừa đi vừa trò chuyện khiến mối quan hệ gần như được thu lại. Shotaro cảm thấy Sungchan là một người nói chuyện có duyên đó chứ. Là một phù thuỷ theo học ở Beauxbatons, Shotaro được dạy không biết bao là phép tắc trong giao tiếp, nhưng khi trò chuyện với Sungchan, anh tưởng chừng như được thư giãn và thoải mái hơn. Còn Sungchan thì nghĩ rằng Shotaro rất dễ để chọc cười, và cậu thích điều đó. Sungchan yêu dáng vẻ cười khúc khích và nhăn mũi của anh mỗi khi cậu kể chuyện nào đó thật ngẫu nhiên. Hay những lúc anh kể lại chuyện của mình ở phía trời Tây Âu, Shotaro sẽ lại gần Sungchan và hướng giọng của mình gần tai cậu hơn, cảm giác như anh đang rót mật vào tai cậu chứ không phải là nhưng câu từ nữa rồi.

Cuối cùng cũng tới nơi mà họ sẽ thưởng thức bữa tối. Shotaro đã hỏi cậu rằng có quán nào mà anh nên đặc biệt ghé qua hay không, Sungchan đã nói rằng họ nên ghé qua Quán Bà Puddifoot. Cho dù đây được biết tới là một tiệm trà, nhưng khi màn đêm xuống và những ánh đèn vàng trên đường được bật lên, bên trong quán cũng được thắp những ngọn nến cùng với những món ăn mà chỉ phục vụ cho những buổi tối chỉ có 2 người. Sungchan mong rằng họ có thể ghé nơi này nhiều lần hơn.

Shotaro đã mỉm cười khi họ bước vào quán, ánh mắt anh dịu dàng quét qua không gian ấm cúng và lãng mạn. Sungchan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi họ được dẫn đến một bàn nhỏ gần cửa sổ, nơi họ có thể ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Khi họ ngồi xuống, ánh nến nhảy múa trên bàn như một lời chào, tạo nên một bầu không khí ấm áp và thân mật. Shotaro mỉm cười dịu dàng khi họ cùng nhau xem thực đơn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sungchan qua trang giấy. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh, và tự hỏi liệu Shotaro có cảm nhận được sự hồi hộp và phấn khích đang dâng trào trong lòng cậu không. Shotaro nhẹ nhàng đặt thực đơn xuống và nhìn thẳng vào mắt Sungchan, nụ cười ấm áp vẫn còn đọng lại trên môi.

"Em có gợi ý gì cho món tối nay không?" anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua. Sungchan cảm thấy má mình nóng lên, không chắc đó là do ánh nến hay do ánh mắt dịu dàng của Shotaro đang hướng về phía mình.

"Ừm...Em cũng không chắc lắm, nhưng có Bia Bơ là anh nhất định phải thử đó! Món này em và bạn em hầu như lúc nào cũng uống khi dạo chơi ở Hogsmeade đó!"

"Vậy thì chúng ta nhất định phải thử rồi. Anh nghĩ mình nên thử một vài món đặc trưng của bà Puddifoot ." Shotaro gật đầu, nụ cười trên môi anh càng thêm rạng rỡ. Anh nhìn Sungchan với ánh mắt đầy mong đợi, chờ đợi gợi ý tiếp theo từ cậu. Đôi mắt anh to tròn với 2 con người đen láy, Sungchan không thể nhìn vào mắt anh quá lâu vì cậu sẽ không thể kìm được bản thân mình mất.

Sungchan cố gắng tập trung vào thực đơn, nhưng ánh mắt cứ liếc trộm về phía Shotaro. Anh đang chăm chú đọc từng món, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu như thể đang đưa ra quyết định. Cậu không thể không nghĩ rằng, ngay cả khi chỉ đơn giản là chọn món ăn, Shotaro vẫn toát lên vẻ duyên dáng và tinh tế đến lạ. Cuối cùng, Sungchan quyết định gợi ý một vài món đặc trưng của quán.

"Em nghĩ anh nên thử món sườn cừu và bánh pudding caramel." Shotaro mỉm cười tán thưởng, và Sungchan cảm thấy tim mình như tan chảy trước vẻ dễ thương của anh. Shotaro ơi xin đừng trêu đùa với trái tim em nữa, Merlin sắp không cứu nổi em rồi!

Khi bữa tối được dọn lên, Sungchan không thể không chú ý đến cách Shotaro nhẹ nhàng cầm dao dĩa, như thể đó là một nghệ thuật tinh tế. Anh thưởng thức từng miếng ăn một cách chậm rãi, dường như đang cố gắng nếm trọn hương vị của món ăn. Sungchan thấy mình bị cuốn hút bởi từng cử chỉ nhỏ nhặt của Shotaro, từ cách anh khẽ nhướn mày khi nếm thử một món lạ, đến nụ cười hài lòng khi thưởng thức một ngụm bia bơ. Khi những bọt bia còn vương vấn trên môi anh, cậu đã đánh liều một lần và nhẹ nhàng lau nó với tờ giấy trên tay mình. Shotaro khẽ giật mình, nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Thay vào đó, anh mỉm cười dịu dàng và nhìn Sungchan với ánh mắt đầy trìu mến.

"Cảm ơn em," anh nói nhỏ, giọng nói trầm ấm khiến Sungchan cảm thấy như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng mình.

Sungchan cảm thấy mặt mình không ngừng nóng bừng lên, không chắc là do hơi ấm từ chút cồn trong bia bơ hay từ từng cử chỉ hành động dịu dàng của Shotaro. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim cậu đập nhanh đến mức cậu nghĩ Shotaro có thể nghe thấy. Trong khoảnh khắc đó, Sungchan nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của chàng trai Beauxbatons này mất rồi.

Shotaro nhìn Sungchan với ánh mắt ấm áp, như thể anh cũng đang đắm chìm trong khoảnh khắc này. Cậu tự hỏi liệu anh có cảm nhận được sự rung động trong lòng mình không. Trong không gian ấm cúng của quán Bà Puddifoot, dưới ánh nến lung linh, Sungchan cảm thấy như thời gian đã ngừng trôi, chỉ còn lại hai người họ trong thế giới riêng của mình. Bữa tối của họ cứ thế trôi qua trong bầu không khí ấm áp cùng với giai điệu nhẹ nhàng từ những bức tượng thiên thần trong quán.

Khi bữa tối kết thúc, Sungchan và Shotaro bước ra khỏi quán, cảm giác ấm áp vẫn còn vương vấn trong lòng. Họ dạo bước chậm rãi trên những con đường lát đá của Hogsmeade, ánh trăng soi rọi lên những mái nhà. Bỗng Shotaro níu lấy vạt áo của Sungchan khiến cậu dừng lại và quay sang nhìn người lớn tuổi hơn.

"Ừm...Không biết Sungchan có thể, làm bạn nhảy với anh vào đêm Yule Balls không ấy?"Shotaro ngại ngùng nói, bản thân anh cũng đang cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào chiếc khăn choàng bé mà mình đang đeo.

Sungchan cảm thấy như thể trái tim mình đã ngừng đập trong một khoảnh khắc. Cậu nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của Shotaro, cảm nhận được sự ngại ngùng và lo lắng trong giọng nói của anh. Không cần suy nghĩ thêm, Sungchan mỉm cười rạng rỡ và gật đầu ngay tức khắc.

"Vâng, em rất muốn được là bạn nhảy của anh trong đêm Yule Ball."

Shotaro mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt anh lấp lánh niềm vui. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Sungchan, cảm giác ấm áp lan tỏa từ những ngón tay đan vào nhau.

"Anh sẽ mong chờ nó nhé!" Shotaro thì thầm, giọng nói ngại ngùng khiến Sungchan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vì sự dễ thương của anh.

————————————

Sau buổi tối ngày hôm đó, Shotaro đã nghe Wonbin kể với mình rằng cậu đã thấy một loại cây khác ở phía sau Shotaro. Wonbin vốn có thể thấy được loại cây mọc đằng sau mỗi người, trước giờ Shotaro sẽ luôn là một cây hoa anh đào nở rộ như nụ cười của anh. Nhưng giờ đây sau anh lại là một nhành tầm gửi. Wonbin giải thích rằng tầm gửi thường mọc trên các cây khác, sống nhờ vào chúng và thường được xem như biểu tượng của tình yêu và sự gắn kết. Shotaro cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nghe Wonbin kể về sự thay đổi này. Anh tự hỏi liệu điều đó có ý nghĩa gì đối với mối quan hệ giữa anh và Sungchan. Có phải đây là dấu hiệu cho thấy tình cảm của họ đang dần trở nên sâu đậm hơn? Bỗng dưng Shotaro muốn Yule Balls đến thật nhanh, nhưng đáng tiếc rằng phải 3 tháng nữa mới tới thời điểm cận kề Giáng Sinh - cũng là lúc Yule Balls được diễn ra. Trong khoảng thời gian đó, Shotaro quyết định tập trung vào luyện tập và chuẩn bị cho Giải đấu Tam Pháp thuật. Anh dành nhiều thời gian hơn trong thư viện, nghiên cứu về lịch sử và các thử thách của giải đấu. Thỉnh thoảng, anh lại bắt gặp mình mơ màng nghĩ về điệu nhảy sắp tới với Sungchan, một nụ cười nhẹ luôn xuất hiện trên môi mỗi khi hình ảnh đó hiện lên trong tâm trí.

Về phần Sungchan, cậu không ngừng lải nhải bên tai Eunseok về việc mình đã được Shotaro mời tới Yule Balls. Vị Huynh trưởng của Gryffindor không thể làm gì ngoài lắng nghe những lời khoe khoang từ vị bồ tèo của mình. Ngoài ra cậu cũng hỏi Eunseok từ câu này tới cậu nó, từ việc nên mặc vest màu gì cho hợp với màu xanh của Beauxbatons cho tới việc nên nhảy điệu nào với anh ấy.

Thoáng chốc những vòng đấu đầu tiên của Cuộc thi Tam Pháp Thuật cũng đã tới. Osaki Shotaro xuất sắc vượt qua 2 thử thách đầu với số điểm ấn tượng, khiến anh trở thành người đang dẫn đầu của cuộc thi này. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng mà anh mong đợi, và giờ chỉ còn Yule Balls trước mắt anh mà thôi! Ngay sau khi kết thúc thử thách thứ 2, Shotaro liền đi chuẩn bị cho buổi dạ hội Giáng Sinh ấy. Vậy mà đã 3 tháng kể từ lần hẹn đầu tiên của cả hai rồi, anh vẫn còn vương vấn về sự ngại ngùng của buổi gặp mặt đầu tiên ấy.

Đêm Yule Ball cuối cùng cũng đã đến. Shotaro đứng trước gương, chỉnh sửa lần cuối bộ vest màu xanh da trời nhạt màu đặc trưng của Beauxbatons của mình. Chiếc áo khoác được may đo vừa vặn, tôn lên vóc dáng thanh mảnh của anh. Cổ áo được điểm xuyết bằng những đường thêu tinh tế màu bạc, đi chung với nền vải sáng sẽ thật dễ chịu. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi bên trong càng làm nổi bật lên vẻ lịch lãm của bộ trang phục. Shotaro cẩn thận chỉnh lại chiếc nơ màu bạc quanh cổ, đảm bảo nó nằm ngay ngắn. Anh nhìn vào gương một lần nữa, hít sâu để lấy bình tĩnh. Trái tim Shotaro đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc sắp gặp Sungchan. Họ đã không thể gặp nhau quá nhiều vì Shotaro bận bịu cho cuộc thi Tam Pháp Thuật còn Sungchan thì luyện tập cho giải đấu Quidditch của mình.

Khi anh bước xuống cầu thang để tiến về nơi diễn ra buổi dạ hội, Sungchan đã chờ anh ngay dưới bậc thềm. Sungchan đứng đó, lộng lẫy như một vị hoàng tử rực rỡ trong bộ vest màu đỏ thẫm. Chiếc áo khoác được may từ vải nhung mềm mại, với những đường viền màu vàng óng ánh chạy dọc theo ve áo và túi ngực. Cổ áo cao được điểm xuyết bởi những hoa văn tinh xảo màu vàng kim, tạo nên vẻ quý phái đầy kiêu hãnh của một Gryffindor. Áo sơ mi bên trong màu trắng ngà tương phản tuyệt đẹp với màu đỏ sâu thẳm của bộ vest. Chiếc quần âu cùng tông màu với áo khoác ôm sát đôi chân dài của Sungchan, càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo của cậu. Đôi giày da bóng loáng màu đen góp phần hoàn thiện vẻ ngoài lịch lãm. Điểm nhấn cuối cùng là chiếc nơ màu vàng kim quanh cổ, tạo nên sự hài hòa hoàn hảo với những chi tiết vàng óng trên bộ vest.

Khi Sungchan nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Shotaro, nụ cười rạng rỡ của cậu như càng làm bừng sáng cả không gian xung quanh. Cậu đứng đó, vừa lộng lẫy vừa thanh lịch, như một vị hoàng tử bước ra từ những trang sách cổ tích, sẵn sàng cho một đêm dạ hội đáng nhớ. Shotaro cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại trong giây lát khi nhìn thấy Sungchan. Anh biết Sungchan rất đẹp, nhưng như này chẳng phải là quá sức rồi sao?

Cả Sungchan và Shotaro bước vào sảnh dạ hội cùng nhau, mọi ánh mắt đều hướng về phía họ. Shotaro, với tư cách là quán quân của Beauxbatons, tỏa ra một vẻ đẹp thanh lịch và tự tin. Bộ vest xanh nhạt của anh tương phản tuyệt đẹp với bộ vest đỏ thẫm của Sungchan, tạo nên một cặp đôi vô cùng nổi bật. Tiếng xì xào và những ánh mắt ngưỡng mộ theo sau họ khi họ tiến vào trung tâm sảnh. Shotaro cảm thấy một chút ngượng ngùng trước sự chú ý này, nhưng sự hiện diện của Sungchan bên cạnh khiến anh cảm thấy an tâm hơn. Cả hai cùng mỉm cười với nhau khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Shotaro nhẹ nhàng nắm lấy tay Sungchan, theo cậu ra sàn nhảy. Với tư cách là một trong những cặp đôi mở màn (3 Quán Quân từ 3 trường) cho buổi dạ hội, họ bắt đầu điệu nhảy đầu tiên, chuyển động nhịp nhàng và uyển chuyển. Những cử động của họ hòa quyện với nhau một cách tự nhiên, như thể họ đã cùng nhau nhảy suốt cả cuộc đời.

Shotaro nhìn sâu vào đôi mắt của Sungchan, cảm nhận được sự ấm áp và tin tưởng tỏa ra từ cậu. Anh tự hỏi liệu Sungchan có cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực mình không. Khi âm nhạc chuyển sang một giai điệu chậm rãi hơn, Sungchan nhẹ nhàng kéo Shotaro lại gần hơn, tận hưởng cảm giác an toàn và thân thuộc khi ở bên anh. Khi giai điệu chậm rãi vang lên, Shotaro và Sungchan tự nhiên điều chỉnh bước chân của mình. Shotaro nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sungchan, trong khi Sungchan đặt tay lên eo anh. Họ di chuyển chậm rãi, nhịp nhàng theo tiếng nhạc, ánh mắt không rời nhau. Xung quanh họ, ánh đèn dịu nhẹ tạo nên một bầu không khí lãng mạn. Những cặp đôi khác cũng đang nhảy, nhưng đối với Shotaro và Sungchan, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Mỗi bước chân, mỗi cử động đều trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Shotaro cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Sungchan, nghe được nhịp tim đập của cậu. Nó cũng đang rộn rạo giống như lồng ngực của anh vậy.

Khi bài nhạc kết thúc, Shotaro và Sungchan vẫn đứng gần nhau, không muốn rời xa. Họ nhìn vào mắt nhau, nụ cười rạng rỡ trên môi. Sungchan nhẹ nhàng nắm lấy tay Shotaro, dẫn anh ra khỏi sàn nhảy về phía ban công gần đó.

"Anh có muốn ra ngoài một chút không?," Sungchan nói nhỏ. Shotaro gật đầu đồng ý, theo Sungchan bước ra ngoài.

Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, và không khí mát lạnh của mùa đông khiến má họ ửng hồng. Cả hai đứng bên nhau, tay vẫn đan vào nhau, nhìn ra khuôn viên trường Hogwarts từ bao giờ đã phủ một lớp tuyết dày che gần hết những mái nhà cao.

"Anh nhảy rất đẹp," Sungchan nói, quay sang nhìn Shotaro với ánh mắt ngưỡng mộ. Đôi mắt nai của Sungchan bây giờ cũng lấp lánh không kém gì bầu trời lúc này. Shotaro cảm thấy má mình nóng lên.

"Cảm ơn em. Em cũng vậy. Em học nhảy ở đâu thế?"

"Thực ra, anh Eunseok đã giúp em luyện tập. Em muốn... em muốn làm tốt vì anh." Sungchan cười nhẹ.

Trái tim Shotaro đập nhanh hơn khi nghe những lời này. Họ đứng im lặng một lúc, tận hưởng sự hiện diện của nhau và vẻ đẹp của đêm Giáng sinh. Từ bên trong lâu đài, tiếng nhạc vẫn vang vọng ra, nhưng ở đây, trên ban công này, dường như thế giới chỉ còn lại hai người họ. Sungchan nhẹ nhàng quay sang nhìn Shotaro, ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc. Anh cảm thấy bàn tay Sungchan siết chặt hơn, và trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết rằng điều gì đó đặc biệt đang diễn ra giữa họ, bỗng Shotaro chợt nhớ lại lời Wonbin từng nói về nhành cây tầm gửi mọc sau anh.

Shotaro nhìn lên, và đúng như Wonbin đã nói, một nhành tầm gửi nhỏ đang lơ lửng phía trên đầu họ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng quay sang Sungchan. Trong ánh sáng dịu nhẹ của đêm Giáng sinh, họ từ từ nghiêng người về phía nhau, khoảng cách giữa hai người dần biến mất. Shotaro cũng không rõ ai là người chủ động, anh chỉ biết rằng khoảnh khắc môi họ chạm nhau, cả thế giới như dừng lại. Nụ hôn nhẹ nhàng như ngọn gió của cây Nimbus Electronic Zephyr của Sungchan, ngọt ngào như nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt Shotaro.

Khi họ từ từ tách ra, cả hai đều mỉm cười, Shotaro vội nhìn xuống để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Sungchan nhẹ cười vì sự dễ thương cho tới tận bây giờ của anh. Họ đứng đó, trong vòng tay nhau, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này dưới bầu trời đầy sao và những bông tuyết nhẹ nhàng rơi. Shotaro mỉm cười, nhẹ nhàng chỉ lên phía trên đầu họ.

"Em có thấy cái đó không?" anh hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

"Ồ, đó là... tầm gửi phải không?"Sungchan ngước nhìn lên, ánh mắt tò mò. Shotaro gật đầu, má hơi ửng đỏ.

"Đúng rồi. Wonbin đã nói với anh về nó. Cậu ấy đã thấy một nhành tầm gửi sẽ mọc sau lưng anh kể từ sau lần hẹn ở Hogsmeade." Sungchan nhìn Shotaro với ánh mắt ngạc nhiên. "Thật sao? Vậy là... cậu ấy đã biết trước?"

"Ừm," Shotaro gật đầu, hơi ngượng ngùng. "Đó là một loại phép thuật mà Wonbin có được. Wonbin nói rằng nó chỉ xuất hiện khi... khi có điều gì đó đặc biệt xảy ra."

"Vậy là... điều đặc biệt đó đã xảy ra rồi phải không?"Sungchan mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Shotaro gật đầu, nhìn sâu vào mắt Sungchan.

"Anh cũng đã lo rằng nó sẽ không thể xảy ra và nhành tầm gửi đó sẽ biết mất đi"

"Em có nên cảm ơn Quidditch vì đã đưa em lại gần anh không?" Sungchan cười đùa với anh, bàn tay cậu nâng lấy tay anh lên. Cho tới khi môi cậu chạm tới phần mu bàn tay và để lại trên ngón giữa của anh một nụ hôn như lời hứa hẹn cho một tương lai xa.

"Quidditch và anh nữa! Anh là người ngỏ lời tới Hogsmeade trước đó!" Shotaro dường như không để ý hành động lả lướt trôi qua vừa rồi của Sungchan mà tiếp tục tung hứng với cậu.

"Đúng vậy, anh đã rất dũng cảm. Và em rất vui vì anh đã làm thế." Sungchan bật cười, ánh mắt long lanh nhìn Shotaro. Cậu nhẹ nhàng kéo Shotaro lại gần hơn, hơi ấm từ cơ thể họ hòa quyện vào nhau trong không khí se lạnh của đêm đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro