2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với lấy chai nước ép táo vừa mới săn sale theo lố ở cửa hàng tiện lợi mà uống, sau một khoảng thời gian dài trong ngày đã dành thời gian cho đống ngôn ngữ lập trình mà Shotaro đã chán ngấy rồi.

Nhưng mà, chai nước này làm anh bỗng dưng nhớ tới chuyện đã xảy ra vào rạng sáng hôm nay, khi mà anh đang ở cùng một chỗ với Jung Sungchan - người yêu cũ của mình...

Nhưng cũng chưa kịp hồi tưởng được bao lâu, một hồi chuông báo tin nhắn mới đã đến và kéo Shotaro trở về với thực tại.

Nói chuyện với Jung Sungchan, làm tâm trí Shotaro thoáng hiện về kí ức vào buổi sáng sớm ngày hôm nay...

Tại thời điểm Shotaro vừa mới tỉnh được cơn lú, khi đã đá xong bát cháo mà người yêu cũ nấu, uống xong chai nước mà người yêu cũ mua cho. Nhìn dáng vẻ tất bật của hắn, một loạt cảm giác thân quen mà Shotaro cho rằng nó sẽ chỉ xuất hiện khi anh say chợt ùa về, muốn nói điều gì đó để phá vỡ tảng băng gượng gạo giữa cả hai, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, chỉ đành thay bằng mấy chữ:

"Cảm ơn Sungchan vì đã giúp đỡ anh."

Jung Sungchan - kẻ đang "vật lộn" với công cuộc dọn dẹp nhà cửa (vì hắn không muốn mất mặt với người yêu cũ) lúc này cũng đã di dời tầm chú ý của mình về phía người đang ngồi trên giường vừa lên tiếng kia, hắn cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp:

"Cũng là việc em nên làm thôi."

Trả lời cho lời hồi đáp của Jung Sungchan, là nụ cười nhẹ đến từ Shotaro:

"Phải rồi, dù sao cũng là bạn bè lâu năm. Nếu đổi lại là Sungchan thì anh cũng sẽ giúp như vậy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em."

Người con trai lịch sự này với cái người cách đây 1 tiếng vẫn còn đang nói mớ vớ vẩn kia rốt cuộc có phải cùng một người không vậy... - Jung Sungchan rùng mình nghĩ thầm.

Nhưng đó chẳng phải là điều mà hắn quan tâm, thứ khiến Jung Sungchan chú ý đến đó chính là cụm từ "bạn bè lâu năm" trong câu nói vừa rồi của Shotaro kìa.

Đối với Shotaro, những thứ đã qua giữa anh và hắn chỉ được gói gọn bằng bốn từ "bạn bè lâu năm"?

"Shotaro." - Đống đồ đang thu dọn với Jung Sungchan lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa, hắn bỏ đó, rồi từ tốn tiến đến gần với Shotaro hơn.

Cả hắn và anh cùng ngồi trên một chiếc giường, anh dựa vào tường, còn hắn thì ngồi đối diện anh. Khoảng cách này, có chăng là phải mấy năm rồi mới có thể được như vậy...

"Sao thế?"

Shotaro cũng có chút ngỡ ngàng trước động thái của Jung Sungchan, nhưng có cho tiền thì anh cũng chẳng thể nào ngờ rằng sau đó đôi tay mình sẽ được bao trọn bởi một đôi tay khác - mà chủ nhân của đôi tay đó là là "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" đâu.

"Shotaro thực sự nghĩ rằng em đưa anh về nhà như vậy, chăm sóc anh như vậy, ngồi nói chuyện với anh như vậy,... Chỉ là với tư cách là 'bạn bè lâu năm' thôi sao?"

Jung Sungchan có chút nghiêm túc, hắn nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Đôi tay cũng chẳng có chút dự định nào mà đánh mất đi tự chủ, cầm lấy đôi bàn tay của người đối diện mà nghịch nghịch.

"..."

Mặc kệ cho người ấy đang ngỡ ngàng đến nhường nào, hắn vẫn nói:

"Chủ đích của em còn nhiều hơn thế nữa kìa."

"..."

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, những kí ức lập loè chẳng rõ là thực hay ảo ấy cứ bám lấy tâm trí Shotaro, khiến cho anh bối rối vì chẳng biết liệu những lời nói ấy là sự thật hay chỉ là sản phẩm của việc mình đã tiêu thụ quá nhiều đồ uống có cồn vào người, sinh ra ảo giác.

Thứ mà Shotaro muốn làm sáng tỏ nhất bây giờ, chính là những kí ức xuất hiện trong tâm trí anh về lúc ấy có phải là thật hay không kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro