Somebody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh cần quen một ai đó, vậy thì hãy chọn em đi." - Jung Sungchan đã mở đầu cho mối quan hệ này như vậy.

Tính cách Shotaro vốn không quan tâm chuyện đời, luôn hờ hững với mọi người, với anh dường như chẳng có gì quan trọng hơn việc nhảy cho nên đến tận lúc cả nhóm tập chung gần như đều có đôi có cặp hết cả mới chợt nhận ra mình đã một mình quá lâu. Nhưng nhận ra điều đó cũng chẳng khiến anh bận tâm nhiều, có thì có mà không thì cũng chẳng sao, anh còn chẳng biết mẫu người lý tưởng của mình là như thế nào nữa.

"Cũng được thôi" - khi Sungchan mở lời Shotaro đã trả lời như thế.

Nhưng Sungchan biết rõ ràng rằng anh chẳng có nhiều tình cảm với mình và chỉ xem yêu đương như một nhiệm vụ của đời người cần hoàn thành.

Thậm chí Shotaro còn chẳng biết cậu thích anh đã lâu.

Cả hai là sinh viên tại đại học NCIT - Shotaro học năm ba ngành biên đạo còn Sungchan năm hai chọn học quản trị kinh doanh, cả hai ngành tuy khác khoa, anh ở khoa Năng khiếu còn cậu ở khoa Kinh tế nhưng cùng dãy nhà học, cùng thời khóa biểu dẫu cho Sungchan học dưới Shotaro một khóa. Thậm chí Sungchan còn ở trong cùng một câu lạc bộ nhảy lập nên dưới danh nghĩa hội sinh viên, đúng rồi, vì có thành tích học tập xuất sắc nên cả hai còn hay họp cùng với các sinh viên ưu tú của ngành khác khi trường chuẩn bị các hoạt động ở hội sinh viên nữa. Sungchan đã ngồi bên cạnh anh suốt mấy mùa lễ hội lớn bé nhưng anh còn chẳng chủ động nói chuyện với cậu lấy một lần.

Thật ra Sungchan đã hiểu lầm Shotaro, mặc dù anh không thể xác định rằng bản thân có thật sự thích Sungchan không, nhưng anh vốn không phải là người ưa những điều xốc nổi, nếu đã suy nghĩ rõ ràng rồi anh cũng sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này.

Đúng là anh có chút bất ngờ khi cậu mở lời, nhưng cũng chỉ là một chút, anh khó hiểu và tò mò lý do nào khiến cậu - một người ưu tú với vẻ ngoài xuất sắc - lại chọn một người chỉ quanh quẩn trong phòng tập cả ngày như anh hơn.

Shotaro đoán có lẽ là cậu cảm thấy phiền phức bởi những người theo đuổi kia và cần một tấm khiên để chắn lại mà vô tình anh là người phù hợp với các điều kiện mà Sungchan muốn thôi. Trông cậu khá yên tĩnh và không thích ra ngoài nhiều nên có thể ở trong phòng hoặc ở nhà cả ngày như anh? Chắc là vậy. Bởi lẽ Jung Sungchan là một hoàng tử nhỏ trong lòng mọi người, nhân vật khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình mỗi lần ngồi họp.

Đôi lúc Shotaro cũng không muốn bầu không khí khi cả hai ngồi cạnh nhau quá gượng gạo nhưng anh cũng không thích nói đến mức bắt chuyện trước với một người đang thu hút quá nhiều sự chú ý.

Nhưng dù sao thì anh cảm thấy khá thoải mái khi bên cạnh cậu, ít nhất là hơn một năm qua chung câu lạc bộ nhảy cậu chưa làm anh phải khó chịu lần nào, lúc nào cũng rất ngoan ngoãn.

Shotaro quen Sungchan bởi những lý do đó, vì anh thấy mình không khó chịu khi nghĩ đến cảnh phải gần gũi với Sungchan. Và cũng vì sau buổi diễn kết thúc năm học lần trước có nhiều người liên tục tỏ tình, bám lấy anh không buông dù anh đã cố gắng tránh né với lý do nếu chưa quen ai thì hãy thử với họ đi, so với những người đó dù sao nhìn Sungchan vẫn thuận mắt hơn nhiều.

Bằng một phép màu, hoặc vì Sungchan cho rằng mối quan hệ giữa mình và anh chỉ là danh nghĩa chứ không thật sự yêu đương nên sau hai tháng tình cảm của hai người vẫn êm đẹp không hề xuất hiện cãi vã hay một chuyện xích mích nhỏ nào cả, dù cho ai làm việc nấy nhưng ít ra cậu cũng có đặc quyền được nắm tay anh, đưa đón anh về. Thi thoảng nhõng nhẽo một chút anh cũng không ậm ừ liếc mắt nhìn cho qua chuyện như lúc trước mà sẽ dịu dàng cười cong mắt lên với cậu.

Chắc anh chỉ cần một người bên cạnh bầu bạn thôi nhỉ, Sungchan đã nghĩ thế.

Có trời mới biết được rằng ngoài gia đình và những người bạn nhảy cùng lâu năm thì Shotaro chẳng còn dành thời gian cho bất kỳ mối quan hệ nào nữa, Sungchan trở thành ngoại lệ duy nhất được phép làm phiền anh ngay cả trong giờ tập.

Cả hai vẫn luôn nghĩ rằng đối phương chỉ cần một người bên cạnh để đỡ trống trải và giúp nhau không bị người khác làm phiền, dù thật sự nghiêm túc yêu đương nhưng lại chậm chạp không chịu mở lòng mình với nhau. Hiểu lầm của hai người cứ tiếp tục cho đến một hôm Shotaro bước vào phòng tập, nhìn thấy "người yêu" của mình đang thì thầm điều gì đó với vẻ mặt sầu muộn khác hẳn mọi ngày.

- Anh tàn nhẫn thật đấy - Sungchan ngồi ngẩn người tự nhẩm với bản thân - nhưng em vẫn cứ thích anh thì phải làm sao bây giờ.

Loáng thoáng nghe được mấy từ "anh tàn nhẫn thật" Shotaro rối rắm bởi không biết mình đã gây ra chuyện gì khiến Sungchan phải buồn như thế.

- Anh không biết mình đã làm gì nhưng mà anh sẽ cố gắng không tàn nhẫn với em nữa... Em đừng buồn.

Cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt có phần ửng đỏ khiến anh càng thêm hoảng loạn, tự vấn bản thân xem có làm chuyện gì khiến cậu hiểu nhầm không. Đuôi mắt phiếm hồng đó đập thẳng vào trái tim Shotaro nhưng anh bối rối không biết làm gì ngoài rút khăn giấy ra lau nước cho cậu.

- Cũng không có gì đâu ạ, em nói nhảm thôi haha...

Sungchan nhận lấy khăn giấy rồi ngượng ngùng quay sang hướng khác. Gì chứ, tự dưng bụi lại bay vào mắt làm cậu phải dụi mắt đỏ hết cả lên, nếu anh hiểu nhầm là cậu khóc rồi nghĩ cậu yếu đuối thì phải làm sao bây giờ.

Shotaro phải thú thật với bản thân rằng mình không biết cách yêu đương, mặc dù đã bên nhau hai tháng - vốn như lời Haechan bảo là thời gian yêu nhau nồng nhiệt nhất - nhưng trông cả hai vẫn như trước, chỉ là cậu hay cùng anh về và thỉnh thoảng hai người trò chuyện đến nửa đêm. Sungchan chẳng có vẻ như là muốn tiến thêm hay là làm gì đó hơn, Shotaro cũng không biết phải làm gì. Chenle còn hỏi sao hai người cứ như trước chẳng thể hiện tình cảm gì cả, đâu có cần ngại với mọi người.

Đến giờ anh vẫn không rõ tại sao mối quan hệ này lại bắt đầu và tại sao anh chẳng có chút bài xích nào với cậu cả dù đôi lúc anh còn không thích bạn mình chạm vào người. Anh không hiểu tại sao ngày đó Sungchan lại chọn mình, không hiểu đến hiện tại mình có chút tình cảm nào trên mức tình bạn với Sungchan không, không biết Sungchan có nghiêm túc lâu dài cùng mình không. 

Osaki Shotaro không hiểu, anh chọn cách tập nhảy để quên đi thứ cảm xúc rối rắm cứ luẩn quẩn trong lồng ngực. 

- Vậy anh luyện tập chút nhé, em buồn thì nghỉ ngơi nhiều một chút.

Nhưng đôi mắt hồng hồng ẩn hơi nước long lanh đó cứ hiện lên trong tâm trí anh, vo lòng anh thành một mớ lộn xộn chẳng thể tách được, cứ như ánh mắt anh nhìn vào gương nhưng chỉ chú ý đến cậu con trai đang ngồi yên tĩnh ở một góc phòng, ngẩn ngơ nghĩ điều gì chẳng rõ.

- Vâng ạ.

Trong mắt Sungchan thì Shotaro đang rất chăm chú tập luyện, dường như khoảnh khắc vừa qua chỉ là bọt sóng nhỏ li ti vỡ tan vội vã khi con sóng khác đến lượt như bao bọt sóng khác, chẳng đáng để bận tâm. Cậu càng chắc chắn rằng Shotaro thích mọi thứ yên ả như hiện tại, tốt nhất là cậu đừng làm gì hơn và cứ ở bên cạnh anh thôi.

Cứ thế, ngày qua ngày mối quan hệ của cả hai vẫn chẳng tiến thêm được bước nào. Sungchan đinh ninh rằng anh cần mình yên tĩnh trong khi Shotaro không biết cách biểu đạt cảm xúc của bản thân với cậu.

Jung Sungchan cũng không có gì phiền muộn, đây vốn là điều cậu đã dự đoán được từ trước rồi. Chỉ là đôi lúc, đôi lúc thôi, cậu muốn anh nhìn cậu nhiều hơn, âu yếm cậu nhiều hơn một chút, muốn anh quan tâm đến cậu nhiều hơn một chút nữa. Lòng người tham lam, có được rồi lại muốn có nhiều hơn và Sungchan cũng vậy.

Cậu yêu anh, muốn chiếm hữu anh, muốn anh thành của riêng mình, cậu yêu anh như yêu cách mình đang thở. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh nhảy trong phòng tập, những sợi tóc con dính vào trán, nhảy từ đầu đến cuối buổi khiến anh trông có phần mỏi mệt nhưng đáy mắt anh chưa có một khoảng khắc nào tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết, tâm trí của Sungchan chẳng còn gì sót lại ngoài anh. Chẳng có bóng hình nào có thể xóa nhòa hình ảnh anh đang ngự trị trong trái tim của cậu cả.

Và Jung Sungchan yêu cái cảnh anh ngả lưng ra sàn tập, quần áo xộc xệch hé lộ làn da trắng vốn được che giấu phía sau, hơi thở có phần gấp gáp và nhắm nghiền đôi mắt chết đi được. Cậu muốn mình là người duy nhất nhìn trọn cảnh xuân, là người duy nhất được ôm anh hằng đêm, là người duy nhất được làm anh thỏa mãn.

Cậu muốn khảm anh vào sâu trái tim mình, là duy nhất của anh.

Nhưng Sungchan biết nhảy mới là thứ quan trọng hơn tất thảy đối với Shotaro và nếu cậu khăng khăng muốn giữ anh bên mình - dù theo cách nhẹ nhàng hay áp bức - thì chắc chắn mối quan hệ chưa kịp thực sự bắt đầu này sẽ đi vào ngõ cụt. Shotaro hẳn là cần một người yêu không bám người hay mè nheo để anh có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp biên đạo của mình.

Nếu anh cần một người như thế, em có thể trở thành một người như vậy.

Sau khai giảng năm học mới, khoảng chừng sau ba tháng bên nhau, Shotaro cuối cùng cũng buộc mình phải nhìn nhận lại tình cảm của cả hai.

Bởi vì anh thật sự yêu thích Sungchan.

Anh để ý đến cậu nhiều hơn từ cái hôm Sungchan che chắn cho anh lén ngủ trong buổi tập trung đầu năm học mới. Anh chỉ chợp mắt một chút rồi tỉnh liền thôi nhưng cậu không biết, vẫn luôn ra sức bảo vệ anh lúc ngủ.

- Crush cả năm cuối cùng cũng ôm được người về hả? 

Sungchan lườm đàn anh Mark cùng khoa Toán học rồi kẽ suỵt một cái, cậu sợ anh sẽ tỉnh ngủ, hôm nay trông anh hơi mệt.

Shotaro giả vờ ngủ suốt một buổi, lén ngắm nhìn ánh nắng nhảy nhót trên hàng mi của cậu, nhìn thấy cậu cẩn thận khoác áo lên người anh, thấy cậu tức giận và khó ở với người khác, khẽ cau mày khi có ai đó làm ồn ở gần anh. Khẽ xoa đầu anh rất dịu dàng, ánh mắt lúc nào cũng quanh quẩn trên người anh.

Hóa ra Sungchan đã cố gắng để bên cạnh anh từ lâu nhưng anh vốn ngờ nghệch chẳng hiểu tình yêu là gì, tất cả dịu dàng mà Sungchan dành cho mình anh anh lại cho rằng mình cảm thấy thoải mái với Sungchan vì cậu tốt tính và hiền lành như một chú nai con.

Sungchan thật lòng thật dạ quan tâm đến anh, anh cũng muốn mình nghiêm túc hơn nữa trong mối quan hệ này.

Suốt cả một kì sau đó Shotaro chậm chạp trong chuyện tình cảm bắt đầu quan tâm đến Sungchan hơn trước. Anh chủ động nói chuyện hoặc là nhắn tin chia sẻ vài thứ hay ho mình gặp, cũng chủ động mua đồ ăn sáng cho cả hai mỗi lần hẹn nhau đi tập. Anh không biết mọi người yêu nhau sẽ như thế nào, Haechan bảo anh thử nói chuyện ngọt ngào với Sungchan đi nhưng anh cảm thấy rất ngượng ngùng, chỉ có thể quan tâm cậu qua từng hành động nhỏ nhặt. Shotaro không mong cầu rằng Sungchan sẽ để ý đến những thứ đó ngay, chỉ mong nếu như cậu buồn bã một lần nữa và nhìn lại mọi thứ thì có thể cho anh một cơ hội để làm tốt hơn. Anh hi vọng rằng mình có thể tiếp tục là người đi bên cạnh Jung Sungchan.

Tất nhiên là Sungchan có để ý rồi! Mặc dù cậu rất vui mừng nhưng cũng lo lắng không biết liệu anh như vậy có phải vì vẫn áy náy lần trước cậu thầm nói anh tàn nhẫn bị anh nghe được không. Dù sao thì với Sungchan, Shotaro luôn là một người chỉ biết nhảy, anh chẳng nói thẳng hay hành động trước mặt người khác để thể hiện tình cảm, thậm chí những người bạn lâu năm của anh còn bảo cậu thích anh chắc mệt lắm nhỉ, Shotaro chẳng để ý đến ai hay chuyện gì bao giờ.

Có vẻ vũ trụ cũng muốn tác hợp cho đôi bên, không nỡ nhìn hai người họ cứ phải nghĩ xa nghĩ gần mãi nữa nên đến cuối kì đã ban tặng cho cả hai một cơ hội để gỡ rối tơ lòng.

- Shotaro cuối tuần đi chơi không? Cả bọn đang tính đi ngoại ô qua đêm nè? Cả Sungchan nữa.

Renjun cất tiếng hỏi sau khi tụm ba tụm năm bàn chuyện với Chenle và Haechan.

- Ỏ cũng được đó.

Shotaro trả lời nhưng đôi mắt vẫn dừng lại ở tấm lưng của cậu, tuy Sungchan có khung xương nhỏ nên trông gầy nhưng thật ra vẫn có cơ, mỗi lần nhảy lên tà áo cũng bay bổng lộ ra một phần cơ bụng nhỏ, Shotaro có chút ghen tị lẫn hâm mộ. Ánh mắt anh như máy quét, lặng lẽ thâu tóm bờ vai và cơ bụng đó vào mắt, thầm nghĩ một lúc nào đó phải nhắc Sungchan ăn mặc cẩn thận một chút mới được.

Dù sao áo quần xộc xệch quá trông không có chỉn chu chứ không phải là anh ích kỷ muốn bản thân mình là người duy nhất được xem cơ bụng nhỏ đó!

- Anh Sho đi thì em cũng đi ạ.

Sungchan nói trong khi vẫn đang tập nhảy, nghe có chút hụt hơi nhưng vào tai anh tự dưng cuốn hút đến lạ.

Chủ nhật, cả hai đúng hẹn xuất hiện ở ga tàu địa ngầm, tay xách theo một túi đồ nhỏ đủ để thay trong ngày. Cả bọn đã lên kế hoạch và đặt phòng sẵn rồi, chỉ cần di chuyển đến đó là được.

Thật ra kế hoạch cũng không có gì nhiều, chỉ là đổi địa điểm ngủ nướng và làm một buổi cắm trại ăn đồ nướng ngoài trời cùng bạn bè thân thiết trước khi bắt đầu một kì học mới thôi. Chỉ là tranh thủ mấy ngày cuối tuần đi trải nghiệm thanh xuân tươi đẹp bởi cuối năm nay cả bọn đều tốt nghiệp cả, chỉ còn lại mấy người nhỏ tuổi hơn như hội Sungchan và Chenle.

Tuy nói là ngoại ô nhưng cũng chẳng xa lắm, cả nhóm đi bốn tiếng thì cũng đến nơi rồi, vừa kịp ăn bữa trưa tại khách sạn rồi chuẩn bị đồ đạc chiều đến bãi đất trống cạnh bờ sông phía sau khách sạn cắm trại. Ở đó cũng là của chủ khách sạn mà cả bọn đặt, vừa gần nơi ở mà cũng không cần tốn thời gian và công sức làm bếp nhóm lửa vì đã được anh chủ chuẩn bị từ đầu.

Mặc dù đã biết kế hoạch rõ ràng là thế nhưng cả bọn quên nói với hai người là đặt phòng đôi chứ không phải đơn, thật ra cũng đúng thôi, cả hai đều là con trai cả, vốn ở cùng một đêm cũng chẳng có phiền hà gì.

Đúng là không có vấn đề gì nếu đêm đó Shotaro không vì trời nóng bất thường mà mượn áo thun mỏng của cậu để mặc, chiếc áo bị ánh đèn xuyên qua mỗi lúc anh đứng ngược sáng khiến vòng eo nhỏ nom rắn chắc và dẻo dai thoắt ẩn thoắt hiện. Sungchan đã hơn trăm lần trộm ngắm thắt lưng nhỏ của Shotaro uốn lượn trong phòng tập. Áo của cậu to hơn người anh một chút, cổ áo lỏng lẻo hơn mọi khi không ôm sát cổ mà thỉnh thoảng lại nghiêng trái lệch phải, lộ ra một xíu xiu xương quai xanh. 

Đáng nói hơn là Shotaro đã chọn một chiếc quần đùi, phải nói là anh rất hiếm khi mặc quần đùi đến phòng tập, dù vào câu lạc bộ đã lâu nhưng đến bây giờ Sungchan vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy lần nào.

Chân của anh thẳng tắp, bắp chân vì tập luyện nhiều mà nhìn rõ cơ bắp nhưng không hề thô kệch mà trông nhỏ nhắn. Ống quần rộng rãi, mỗi lúc anh đứng lên ngồi xuống hay dịch chuyển trên ghế cũng đều làm Sungchan cảm thấy phiền lòng.

"Muốn đôi chân đó đặt lên cổ mình ghê."

"Cả cái eo đó nữa."

Jung Sungchan thoáng đỏ mặt, tự vả bản thân vài cái để tỉnh táo hơn trước những suy nghĩ của mình.

- Sao mặt em đỏ vậy? Cảm lạnh hả?

Shotaro hỏi han ân cần càng khiến cậu cảm thấy mình cần phải sám hối với những hình ảnh mình đã tưởng tượng ra trong đầu.

Đêm nay cũng là lần đầu tiên Shotaro để ý kĩ hơn khi Sungchan mặc áo thun mỏng - trước đó thì cậu cũng có mặc đôi ba lần nhưng anh không để ý như hôm nay - và cơ thể cao gầy ấy thực sự cuốn lấy đôi mắt của anh, hớp hồn anh. Shotaro xin mượn đôi mắt phàm trần để nhìn rõ bờ vai rộng, rãnh lưng sâu hiện lên mờ nhạt mỗi lần cậu xoay lưng về phía anh, hai cánh tay áo được xắn lên một khúc, lộ ra phần bắp tay ẩn hiện đường cong của thớ cơ. Cơ bắp của Sungchan trông mượt và thanh mảnh hơn Shotaro bởi khung xương nhỏ nhưng anh biết sức của Sungchan mạnh hơn anh nhiều lắm, anh đã thua cậu trên dưới mười kèo vật tay. Bàn tay của cậu cũng gầy, lộ ra các khớp xương, dây điện chạy dọc cả cánh tay...

"Nếu được vòng tay đó ôm chặt chắc cũng thích lắm nhỉ."

Shotaro nghĩ miên man, anh bắt đầu cảm thấy mình có chút không ổn lắm, lắc đầu liên tục khiến Sungchan nghĩ rằng anh cảm thấy không khỏe, vội vàng chạy đến để tay lên trán xem nhiệt độ.

Cậu bước vội, chân tay lóng ngóng không để ý vấp phải thành giường ngã lên người anh, bỗng dưng phía dưới đùi cảm thấy hơi kì lạ.

Shotaro nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Sungchan liền bối rối đỏ mặt, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.

- Em biết anh đang cảm thấy như thế nào mà bởi vì em cũng như vậy.

Sungchan cười khẽ, vậy thì cậu không phải là người duy nhất sám hối rồi nhỉ?

- Anh...

Shotaro ngượng ngùng, mặt ngày càng đỏ lên như trái mận chín mọng, căng tròn tươi mới khiến đáy lòng Sungchan thêm chộn rộn. Sungchan bất chợt cắn nhẹ vào vành tai đang ửng hồng, cậu nghĩ mình không thể đợi chờ thêm nữa.

- Anh còn chần chờ gì nữa, nói cho em biết thứ anh yêu thích đi, em sẽ giúp anh.

Liều thì ăn nhiều, nếu không làm gì đó thì chắc chắn sau này Jung Sungchan sẽ hối hận về hành động hôm nay của mình, mặc dù mọi thứ cũng có thể là được ăn cả ngã về không.

Cậu tiến lại gần hơn, bàn tay gầy nâng cằm anh, đặt lên gương mặt nhỏ nhắn đó những cái chạm nhẹ, Jung Sungchan hôn anh một cách nhẹ nhàng, chậm rãi và tỉ mẩn như thưởng thức một cảnh đẹp nhân gian khó thấy lại lần hai. Cậu say sưa hôn từng điểm, đầu tiên là vầng trán luôn bị anh che giấu vì đội mũ và để tóc mái, tiếp đó là hàng mi, chiếc má phúng phính đáng yêu, chóp mũi ửng hồng mỗi khi trời lạnh.

Rồi môi chạm môi.

Bất ngờ là dường như anh không có vẻ gì là khó chịu, ít nhất thì anh cũng để cậu chạm vào người chứ không đẩy ra.

Bởi vì đáy lòng Shotaro đã xao động, lý trí anh khước từ mọi suy nghĩ muốn dừng lại, anh cũng muốn gần hơn với Sungchan.

Sungchan xoa nhẹ tấm lưng của anh, từ từ di chuyển xuống dưới, lúc nào anh cũng sơ vin rất cẩn thận, chỉ một vài lần hiếm hoi được thấy tà áo hở lên một chút trong phòng tập, cậu kéo nhẹ tà áo, mân mê chiếc eo mà mình trộm ngắm đã lâu.

Ngại ngùng lúc đầu bị đốt cháy bởi ngọn lửa hừng hực trong lòng cả hai.

Anh và cậu quấn quít lấy nhau xuyên qua màn đêm, rạo rực đốt cháy tuổi xuân.

Kể từ đó mối quan hệ của cả hai có một chút thay đổi, Sungchan thôi những bất an lúc trước rằng anh sẽ chẳng mở lòng với mình và Shotaro bám người hơn khiến ai nấy ở phòng tập cũng có chút bất ngờ.

Thỉnh thoảng hai người cũng thức cùng nhau suốt đêm thâu.

Dẫu vậy, Sungchan vẫn không rõ rằng anh có thật sự muốn lâu dài cùng mình không, mặc dù cậu cũng không ngại tiếp tục làm người thỏa mãn anh.

Gần giai đoạn tốt nghiệp, hai người quyết định dọn về sống chung tại căn hộ mà Sungchan đã mua từ trước vì nó gần trường hơn là căn mà anh đã thuê.

Cả hai chạm mặt gần như cả ngày, tuy bầu không khí trong nhà không thể lấp lánh trái tim và ngọt ngào như các cặp đôi khác nhưng đã không còn những ngại ngùng lúc mới yêu nữa rồi. Hai người còn chia ra vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi Sungchan sẽ nấu buổi sáng và tối còn buổi trưa Shotaro sẽ lo. Thi thoảng anh và cậu còn cùng nhau ăn đêm và không quên ôm nhau ngủ.

Sau một tháng ở cùng, công ty của gia đình Sungchan bất ngờ có nhiều dự án nên cậu cũng vì tất bật phụ giúp chuyện sổ sách mà hiếm khi về ăn trưa, ngay cả vào cuối tuần, thường thì cậu sẽ nấu bữa sáng và ăn tối vào lúc mười giờ, khi Shotaro đang trong khoảng thời gian xem lại video buổi tập hoặc xem các video nhảy khác, tìm kiếm ý tưởng cho những vũ đạo tiếp theo của mình.

Việc Sungchan bận rộn kéo dài hơn một tháng và Shotaro bắt đầu lo sợ liệu cậu có muốn đi cùng mình dài lâu không. Một người với tương lai xán lạn và gương mặt như tượng tạc ấy một lúc nào đó có phải sẽ thấy anh nhàm chán và muốn tống khứ anh khỏi tầm mắt mình?

Vì quá ngại mở lời để đối mặt, Shotaro chọn cách trốn tránh. Trong tuần Shotaro sẽ đi cả buổi và bảo sẽ ăn cùng bạn chứ không về nhà. Nếu đó là ngày cuối tuần thì buổi trưa anh sẽ đi đến phòng tập sau bữa ăn, bỏ qua việc cậu đã hết bận rộn và có thể bên cạnh anh cả ngày. Khi Sungchan cũng đến phòng tập thì tối đó Shotaro sẽ viện cớ để đẩy cậu về sớm hoặc khi cậu về sớm để chuẩn bị cho bữa tối thì anh sẽ nói mình còn phải tập thêm một chút và lát nữa sẽ về muộn.

Một nước đi sai lầm nhất mà anh có thể nghĩ ra, Sungchan đã nhầm tưởng rằng anh cần không gian riêng tư và sau hai tháng ở chung thì nhận ra chưa sẵn sàng để ở cùng mình.

Rốt cuộc cũng đến một đêm nọ, sau khi Shotaro đã nộp luận văn và bài tốt nghiệp xong xuôi nhưng vẫn tránh mặt Sungchan, cậu quyết định phải nói cho anh cảm xúc của mình.

- Nếu anh cảm thấy không ổn thì cuối tháng này em sẽ dọn đi nhé, căn bên cạnh cũng là của em.

- Không... Chỉ là dạo này anh hơi lo lắng liệu em có nghiêm túc và muốn cùng anh lâu dài không... Mà mọi chuyện cũng khiến anh quá rối để có thể hỏi em.

Cậu thở dài, có lẽ một năm qua vẫn chưa đủ để anh nghĩ rằng mình thật lòng thật dạ muốn đem tâm can trao lại cho đối phương, chưa đủ để anh dành cho cậu một vị trí trong kế hoạch tương lai của anh. Có lẽ cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa, ai bảo Sungchan trao tim cho một người ngốc nghếch trong chuyện tình cảm chứ, là cậu tự tiện xông vào cuộc sống của anh mà.

- Tất nhiên là em rất muốn cùng anh dài lâu rồi, nếu không thì em đâu có dành ra nhiều thời gian và sức lực đến vậy để bên cạnh anh? Và em cũng sẽ chẳng buồn đến thế khi anh hỏi em có thật lòng với em không.

Sungchan vừa dứt câu thì ra khỏi cửa, cậu ở căn hộ kế bên đến sáng mới về, khi ấy thì Shotaro đã trốn đến phòng tập rồi.

Không khí trong phòng hôm nay nặng nề lạ thường, cả đám chỉ thấy Shotaro nhảy liên tục từ đầu đến cuối buổi, bài này đến bài khác như một cỗ máy, chỉ kịp dừng lại lấy hơi thở rồi lại di chuyển từng bước chân.

Chuyện kéo dài đến tận một tuần sau, khi mọi người không chịu nổi càm giác ngột ngạt khi Shotaro im lặng từ đầu đến cuối buổi, chỉ mở miệng sửa động tác và Sungchan tránh đến phòng tập lẫn những cuộc hẹn chung cả tuần.

- Sao anh không thử nói chuyện với Sungchan, em thấy cậu ấy lúc nào cũng chiều theo anh thôi mà?

Chenle thầm đến bên cạnh Shotaro trong lúc anh nghỉ một chút, bỏ ngỏ một câu rồi lại đi về phía góc phòng tụ tập với cậu em Jisung mới quen.

Shotaro nghe thấy, xoắn xuýt hết một buổi chiều, quyết định sẽ trốn cậu thêm mấy hôm để chuẩn bị tinh thần rồi chủ nhật này hẹn Sungchan ở nhà cùng anh, sau đó cả hai sẽ nói chuyện thẳng thắn. Cậu đã chủ động bước về phía anh trước, anh không thể ỷ y vào sự nuông chiều của Sungchan mà cứ mãi làm theo ý mình được.

Nhưng trời không chiều lòng người, chỉ một hôm sau đó vì bất cẩn trong lúc dọn dẹp mà Shotaro bị ngã, tuy không có chấn thương gì nhưng mọi người vẫn ăn ý hùa với nhau rằng mắc cá chân của anh có vẻ đang đỏ lên và gọi Sungchan đến đón anh về.

Bóng người ngả xuống nền đất song song nhau, cách nhau một đoạn, bị ánh mặt trời nghiêng ngả trải dài khiến anh trông như cao hai mét vậy. Cả một đoạn đường về nhà vốn luôn đầy ắp tiếng cười khúc khích của anh khi nghe cậu kể lại mấy chuyện linh tinh trong ngày nay lặng thinh, dường như anh có thể nghe thấy cả tiếng vỡ giòn tan khi giẫm lên lá của những người đi trước sau cách anh một đoạn.

Shotaro len lén nắm lấy tà áo của Sungchan.

Cậu khựng lại một chút rồi kéo tay anh lại, đan bàn tay của hai người vào nhau rồi bước chậm lại một chút, sợ mình đi nhanh sẽ khiến chân anh đau hơn.

Nhưng ngay cả khi về nhà rồi cả hai cũng chưa nói với nhau câu nào. Shotaro sầu muộn ngồi lên giường, chốc chốc nhìn về bảng gỗ đối diện giường dán những tấm hình đã chụp cùng nhau, chốc chốc lại nhìn về phía bàn ăn nơi sáng nào Sungchan cũng để lại một tờ ghi chú nhỏ nếu có phải rời nhà từ sớm.

Cậu nhìn anh ngẩn người nhìn từ phía này đến phía khác, tưởng rằng anh đang cần lấy thứ gì đó mà không tiện đứng lên.

- Anh cần gì vậy? Em đi lấy cho anh nha.

- Anh cần em.

- Nếu anh cần một ai đó, người đó sẽ là em, Sungchan à.

Đôi mắt nai óng ánh nước ngước nhìn, thản thốt và mừng rỡ đan xen vào ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can người đối diện.

- Người đó sẽ là em.

Shotaro khẳng định lại một lần nữa, chắc nịch. Anh đã thông suốt rồi, rằng cuộc đời chẳng có nhiều thời gian để hờ hững với mọi thứ, anh đã quá nhẫn tâm với Sungchan và cả bản thân khi tự lừa dối rằng bản thân mình không cần cậu ở bên mỗi đêm suốt cả tuần qua.

Cả hai ngã vào vòng tay của đối phương, những nụ hôn trải dài lên từng tấc da thịt, đêm dài triền miên không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro