Chương 9: Hồi ức của Sungchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày tôi tìm được em ấy, mọi thứ đã quá trễ.

Em nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, cả người phủ khăn trắng tinh tươm. Tôi bước tới lại gần, đứng yên mà nhìn em. Tôi không biết làm gì, không biết nghĩ gì, đầu óc tôi rỗng tuếch, chân tay vô lực mà ngã sụp xuống. Tôi chạm vào tấm vải trắng, nó mát lạnh mềm mượt không chút cảm xúc, tôi kéo tấm vải xuống sàn, lặng người quan sát cơ thể em.

"Đã sống thực vật gần 2 năm, não chết cách đây vài phút."

Tôi đã nghe bác sĩ nói vậy, tôi cười cười lay hai vai ông ấy.

"Vài phút, là bao nhiêu, rốt cuộc là bao nhiêu giây...tại sao không liên lạc cho tôi sớm hơn?"

Đây là trò đùa của các người ư?

Mạng của các người quan trọng như vậy, mạng của em ấy lại không là gì cả ư? Tại sao, tại sao lại là em ấy?

Tôi cười như phát điên dại, các mạch suy nghĩ của tôi đứt đoạn, tôi vò rách tấm vải trắng. Sau cùng tôi gào lên. Chỉ biết rằng cổ họng tôi gần như khạc ra máu lúc đó.

Tôi biết mặt tôi đã được tắm ướt bằng nước mắt, nhưng ai sẽ lau cho tôi chứ? Em ấy mất rồi, người quan tâm tôi đến như vậy sẽ xuất hiện lần thứ hai sao, rõ là không thể.

Không thể.

Em ấy không thể quay lại.

Tôi chạm vào khuôn mặt lạnh băng. Em nhắm mắt rất chặt, một chút cũng không hé mở ra nữa. Đôi môi chúm chím tươi cười của em giờ tím ngắt, im lặng thành vẽ lên một đường thẳng. Shotaro rất trắng, như bình sứ vậy. Lúc này đây nhìn em trắng tới trong suốt. Tôi chạm vào em nhưng không còn cảm nhận được em nữa.

Cơ thể em gầy còm trong bộ quần áo bệnh nhân, đôi chân teo lại nhỏ xíu. Rốt cuộc em đã vụn vỡ như thế nào khi biết chân của mình không nhảy được nữa. Sống thực vật, chết tiệt!

Ai cũng được, kể cả tôi, tại sao lại là em ấy?

2.

Tôi không nhớ được mình sống những tháng ngày sau đó như thế nào.

Tôi đi làm một thời gian, ngày ngày thực hiện giấc mơ còn dang dở của em ấy. Mỗi đêm tôi sẽ ở trước di ảnh của em mà kể chuyện. Có đôi khi tôi thực sự nhìn thấy em ngồi đối diện tôi, mỉm cười chăm chú lắng nghe tôi. Lúc đó tôi hạnh phúc giơ tay ra, những gì tôi chạm vào lại chỉ là một khoảng không.

Tôi nghỉ việc, trở về ở ẩn. Một mình lủi thủi trong căn phòng trọ trên núi. Tôi sống lay lắt, bữa ăn bữa không. Một lần ngồi uống rượu trên núi, tôi nghe thấy tiếng em gọi. Nhưng làm cách nào tôi cũng không nhìn thấy em. Tôi thấy bóng em, nhưng chạy nhanh cỡ nào cũng không đuổi kịp.

Tôi khóc rất nhiều, rồi tôi lại khóc không nổi.

Tôi nhớ em.

Phải làm sao đây?

Mọi thứ từ những điều nhỏ nhặt nhất, như cái cốc em uống hay quần áo em mặc,...nhìn chúng là tôi sẽ nhớ về em. Rồi tôi lại như không thể nhớ được hết mọi kỉ niệm về em. Tôi liền hoảng sợ, tôi đập phá căn phòng trọ, thậm chí còn tự làm thương bản thân.

Nhưng tôi nhớ em quá.

Có một lần anh Jungwoo tìm tới tận nơi tôi ở ẩn. Anh mua cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, chúng tôi trò chuyện rất lâu. Lúc anh trở về, tôi ôm anh mà khóc rống lên.

Sau Jungwoo còn có rất nhiều thành viên tìm tới, tôi thực sự rất biết ơn họ. Họ thực sự đã tiếp sức sống cho tôi, dù chỉ là một ít.

Lúc tôi tiều tụy vì căn bệnh trầm cảm và ung thư dạ dày, YangYang có tìm tới tôi ở bệnh viện. Tôi không biết làm cách nào để anh ấy tìm được tôi, tôi đã cắt đứt liên lạc với mọi người từ lâu. YangYang đưa tôi một đoạn ghi âm ngắn. Có rất nhiều tạp âm trong cuộc hội thoại đó, tôi nghe được tiếng thì thầm lanh lảnh của Shotaro.

Giọng nói của em ấy.

Tôi muốn nghe giọng của em nhiều lắm, Taro à.

Em sao lại bỏ lại tôi?

Em có đau lắm không?

Taro, Shotaro, Shotaro Osaki.

"YangYang à, tớ kể cậu nghe, tớ đang yêu một người...là một người rất tốt, và tớ cũng muốn đối xử thật tốt với người ấy.

YangYang, tớ...yêu Sungchan.

Tớ yêu Sungchan rất nhiều"

Tôi nghe đi nghe lại bản ghi âm, tôi bụm kín miệng mình lại, ngăn bản thân thở dốc. Nước mắt thấm ướt bàn tay tôi. YangYang đem tới ít khăn giấy, giúp tôi lau bớt nước mắt.

Tôi nhìn YangYang, hai tay kìm chặt ngực mình.

"Anh YangYang"

"Ừ, Sungchan"

"Đau...em đau quá"

Tôi đấm liên tục vào ngực mình, nhưng cảm giác đau vẫn không hết. YangYang ôm ghì lấy tôi, vẫn không cản được tôi tự đấm vào mặt mình thêm vài cái. Vừa đấm tôi vừa kêu nấc.

"Đau quá..."

"Đau"

"Trở về với anh đi, Taro"

"Trở về đi"

3.

Một ngày trời đông giá rét, tuyết phủ trắng toàn Nhật Bản, có một bóng lưng cao dài bước đi trên con đường nghĩa trang vắng lặng. Trời lạnh tới thế, trên người anh chỉ mặc một áo len mỏng, cổ có khoác một chiếc khăn. Nhưng chiếc khăn quàng cổ này rất lạ, lạ ở chỗ nó mới đan được có một nửa, chỗ đan dở còn chĩa ra nhiều sợi len rụng. Khăn đan không được khéo, sợi len chồng chéo lên nhau cực khó nhìn. Chàng trai lại vô cùng quý trọng nó, cẩn thận gém từng góc khăn choàng kín cổ mình. Anh dừng chân bên một bia mộ đá. Bia mộ màu đen, nhỏ bé nằm cùng với nhiều bia mộ khác, trên khắc vài dòng chữ.

"SHOTARO OSAKI

25 TUỔI"

Chàng trai kiếm một chỗ ngồi cạnh bia mộ. Chỗ ngồi chật hẹp, trông chẳng có chút phù hợp với dáng người cao ráo của anh. Anh khẽ lấy tay áo lau hết bụi trên tấm kính khắc chữ, dùng tay mình chạm vào từng vết khắc, mỗi chữ của cái tên trên đó đều được anh nâng niu từng chút một. Anh hít một hơi sâu, phả ra một luồng khói nhẹ bay vào không trung. Ánh nắng mùa đông phả vào mặt anh, dịu nhẹ nhưng không đem tới cảm giác ấm áp nào. Khuôn mặt chàng trai tiều tụy, hai gò má gầy rộc thấy rõ, đôi mắt vốn to tròn giờ còn lồi lộ ra, khóe môi khô khốc không chút huyết sắc. Anh ngồi đó rất lâu, cũng chưa từng điều chỉnh tư thế.

Ánh mặt trời dần yếu đi, đã sắp hết chiều rồi. Lúc này ở nghĩa trang yên tĩnh bỗng có tiếng nức nở. Tiếng khóc rất khẽ.

Chàng trai ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp khuất dạng, hai mắt long lanh ngập nước. Giọng của anh cất lên, khàn đặc như người đã lâu chưa nói mấy.

"Taro, khăn quàng cổ em vẫn chưa đan xong đâu.

Lúc đó anh nói không cần, em vẫn quyết đan cho bằng được. Ngốc quá!

Em không thích mùa hè nóng nực, vậy mà em lại chẳng đợi tới khi thu tới, em đã rời bỏ anh.

Có lúc anh thì thầm, rằng anh sẽ ở bên em, mãi mãi. Tới khi chúng ta già, không tiền không tài không lộc, chúng ta sẽ rời xa thế gian này, cùng nhau.

Em biết anh không hay nói những điều như thế mà, Taro.

Anh không tin vào mãi mãi.

Giờ đây anh chỉ ước rằng, mãi mãi thực sự tồn tại.

Ước rằng em ở đây, Taro."

Chàng trai bỗng hơi run rẩy rồi trực tiếp ngã trên nền tuyết. Anh giơ bàn tay trái bị lạnh tới tím tái của mình chạm vào bia đá đen. Vuốt đi vuốt lại vài lần tên của người anh yêu thương, anh nhọc nhằn nói thêm.

"Anh cũng không thích mùa đông, Taro à.

Lạnh lắm."

Những câu nói sau đó của chàng trai chỉ là những tiếng thều thào khó nghe. Hẳn là anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với người yêu thương của mình. Lúc tiếng thều thào vụt tắt, bỗng dưng trên khuôn mặt của chàng thanh niên lộ ra một nụ cười.

Tới mấy ngày sau đó khi người trông coi nghĩa trang tới quét bớt tuyết, ông phát hiện ra thi thể của chàng trai. Nửa người anh chìm trong tuyết , khuôn mặt biến dạng trông rất kinh dị, bàn tay trái vẫn chung thủy đặt trên tấm kính khắc tên.

Người tới nhận xác cho Sungchan là Taeyong, bởi trên điện thoại tối hôm trước Sungchan có gọi cho anh. Sungchan chỉ hỏi thăm tình hình ở nhóm, lúc Taeyong rủ Sungchan đi chơi với mọi người vào cuối tuần tới, bên đầu dây bên kia lại cười khe khẽ.

"Nếu đợi được em sẽ tới"

Là cơ thể chịu được tới lúc đó thì sẽ tới, còn vốn dĩ trái tim hay linh hồn của Sungchan, tất cả đều đã chết từ ngày Shotaro mất.

<Đây là các mẩu chuyện không liền mạch, mình nghĩ lúc nào viết lúc đó luôn. Mẩu chuyện 3. là mẫu chuyện mình dùng ngôi kể thứ 3 để kể chuyện, vì cá nhân mình không dám dùng ngôi thứ nhất, mình sợ sẽ không thể cảm nhận hết được sự đau khổ hay niềm giải thoát của họ.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro