Dụ hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia Park x Mèo tinh Yang

-

Ánh đèn mờ.

Nhạc du dương.

Sunghoon lặng lẽ ngồi một mình thưởng rượu trong một quán bar, ngồi ở vị trí trung tâm - một vị trí đẹp mà ai ai cũng muốn có, vị trí có thể quan sát sân khấu rõ nhất. Thứ bảy hàng tuần hắn đều đến đây. Phần để giải tỏa căng thẳng, phần vì người đó.

À.

Người đó là Cat's eyes.

Một ca sĩ phòng bar nổi tiếng.

Em nổi tiếng với giọng hát trong trẻo, đặc biệt và quyến rũ. Hơn tất thảy là vẻ ngoài xinh đẹp, lúc cười sẽ có lúm đồng tiền trên đôi má mềm hây hây đỏ, đôi mắt mèo to tròn lúc nào cũng như được phủ một làn nước, lấp lánh như sao trời. Chẳng trách em lại được người ta yêu thích đến vậy. Xuất hiện tại quán chưa lâu đã trở thành "đỉnh lưu", còn giúp quán có thêm nhiều khách ghé thăm.

Quá mê hoặc.

Sunghoon vừa nghĩ tới em thôi tim đã nhũn thành vũng nước.

Sắc đẹp hại người, quá nguy hiểm.

Suy nghĩ một hồi, hắn nghe thấy tiếng vỗ tay dần nổi lên xung quanh mình.

Em bước ra sân khấu, nhẹ nhàng thướt tha. Trên môi nở một nụ cười tươi, cong cả mắt mèo. Em ngồi xuống chiếc ghế chính giữa sân khấu, đôi tay như nệm thịt mèo chỉnh mic cho phù hợp. Tiếng nhạc vang lên khúc dạo đầu rồi em cất tiếng hát.

Thật trong trẻo làm sao.

Em hát bài hát quyến rũ với vẻ đáng yêu dụ người.

Em lắc lư theo điệu nhạc. Hắn có chút ảo giác rằng sau lưng em có chiếc đuôi mèo trắng muốt cũng đang vẫy nhẹ theo điệu nhạc.

Hắn cầm chặt cốc rượu uống một hơi cạn sạch, mong chút rượu này sẽ dập tắt ngọn lửa bên trong hắn. Nhưng hắn đã nhầm, rượu không những chẳng dập được lửa mà còn làm nó bùng cháy lên mạnh mẽ.

Hắn nhìn em đắm đuối và hẳn em cũng thế. Đôi mắt ấy nhìn xung quanh rồi như có như không dừng lại ở hắn đôi chút rồi lại rời đi. Em trao hắn cái liếc mắt, để lại cho hắn thêm mười phần tơ vương.

Không thể rời mắt khỏi em.

Em phải thuộc về hắn.

Mèo nhỏ ơi.

Theo anh về nhà.

-

Ngay khi em rời khỏi sân khấu hắn cũng xuất hiện ở cánh gà. Em giật mình kêu lên một tiếng nhẹ khi thấy sự xuất hiện đột ngột của hắn. Thật giống tiếng mèo, hắn nghĩ vậy. Hắn đi đến trước mặt em, chưa kịp để hắn lên tiếng em đã cất lời trước:

-Không biết anh có cần tôi giúp gì không? Thường chỉ có khách quý của Heeseung mới vào đây. Anh tìm anh Heeseung sao?

-Anh tìm em.

Em bất ngờ nhìn hắn. Hắn biết không ít người muốn gặp em còn chẳng được, vì cơ bản Heeseung lường trước được những tình huống xấu sẽ xảy ra nên luôn cho người dẹp loạn khi có sự xuất hiện của em. Nhưng hắn là ngoại lệ.

-Tìm tôi sao? Tôi không phục vụ riêng cho một ai đâu, anh nên tìm người khác.

Nói xong em lạnh lùng bước đi, hắn vội nắm lấy tay em, kéo em vào lòng mình. Em cũng vì mất đà mà ngã nhào vào lòng hắn. Chiều cao em vừa vặn kém hắn một cái đầu, một chiều cao hoàn hảo để đứng gọn trong lòng hắn. Vì mèo nhỏ ngã vào lòng Sunghoon nên làm chuông nhỏ trên chiếc cái áo của hắn kêu leng keng, thành công thu hút mắt mèo nhìn chằm chằm thích thú.

Em giật mình, tự mình thu hồi lại ánh mắt thích thú với chiếc chuông trước khi người kia kịp nhận ra, bối rối đẩy hắn ra nhưng không thoát được khỏi cái nắm tay của hắn. Cảm nhận em chuẩn bị xù lông lên hắn vội giải thích

-Anh muốn làm quen với em. Em điền cho anh phiếu khảo sát này nhé.

Nói xong hắn giơ điện thoại ra. Trên màn hình là giao diện ứng dụng điện thoại, tạo danh bạ mới. Cũng là khảo sát dữ rồi đó, khảo sát thông tin cá nhân.

Em bật cười thành tiếng. Sao đến cái tiếng cười của em hắn cũng đáng yêu. Em cầm lấy điện thoại của hắn bấm bấm nhập nhập một hồi rồi trả hắn.

-Tôi đi trước. Hẹn gặp anh sau.

Jungwon

Tên của em nghe thật êm tai. Hắn lưu số em lại, không khỏi nóng lòng được khám phá chiếc vườn mèo xinh đẹp này.

-

Hôm nay quán bar có buổi biểu diễn đặc biệt. Heeseung - chủ quán bar, đồng thời cũng là người anh thân thiết của hắn "trịnh trọng" mời hắn đến xem với lí do nổi da gà "lâu lắm rồi cậu không đến anh nhớ cậu". Khỏi phải mời hắn cũng tự đến, vì Jungwon nhắn tin mời hắn trước đó cả phân nửa tháng. Hắn bận dự án, rời được khỏi công ty cũng đã khuya muộn rồi lại phải đến vào sáng sớm. Sunghoon chỉ được nhắn tin với em vào giờ nghỉ trưa, nghe giọng em một chút vào buổi tối trước khi em biểu diễn, thi thoảng mới có cơ hội đón em về vài lần. Nỗi nhớ cứ thế dâng lên không dứt, hắn chỉ đành làm việc chăm chỉ để sớm gặp được em.

Nay hắn tự thưởng cho mình một ngày tan làm sớm. Về nhà tắm rửa thơm tho sạch sẽ, tút tát nhan sắc trước khi đi gặp em. Hắn sợ em chê hắn nên mỗi lần gặp đều phải chăm chút gấp nghìn lần dù biết em không chê mà còn khen hắn là người đàn ông đẹp nhất em từng gặp.

Hắn lục đi lục lại tủ đồ mới chọn được một bộ trang phục thuận mắt, đeo thêm cái kính em thích và cả chiếc cài áo có chuông nhỏ nữa.

Sunghoon dần nghi ngờ Jungwon là chú mèo chính hiệu, vì em thực sự thích chuông nhỏ, những cuộn len và cả cần câu cho mèo có gắn mấy chiếc lông vũ. Những lần hắn may mắn được đi hẹn hò với Jungwon, nếu nhìn thấy những vật đó mắt em sẽ liền sáng lên thích thú. Cũng vì thế hắn dần có thói quen, gặp trang sức gì có chuông nhỏ hay gặp những cuộn len có màu sắc mới lạ là sẽ mua về. Trang sức có chuông nhỏ thì để hắn đeo để em không thể rời mắt khỏi hắn còn len để em thêm vào bộ sưu tập của mình.

Hắn xịt thêm chút nước hoa rồi nhanh chóng đến quán bar, hắn không thể chờ thêm nữa, muốn được gặp em ngay.

-

Nay hắn không còn ngồi một mình mà còn có hai người anh em thiện lành Heeseung và Jay Park. Hắn ngồi trò chuyện với hai người cho đến khi em bước ra sân khấu liền coi hai người kia như vô hình, chỉ dành sự chú ý vào mình em.

Vẫn là giọng hát ấy, vẻ đẹp ấy, vỗ nhẹ vào tim hắn. Lần này em trao cho hắn nhiều ánh mắt hơn, không cho ai một nụ cười ngoài hắn. Tự dưng hắn thấy thế gian tĩnh lặng như thể mọi thứ ngừng vận động, chỉ còn duy nhất hắn và em.

Hắn lôi từ trong áo khoác một hộp quà, bên trong là chiếc cài áo có chuông nhỏ giống cái mà hắn đang cài. Sunghoon đứng dậy tiến tới gần sân khấu. Khi hắn dừng chân dưới sân khấu cũng là lúc tiếng nhạc dừng lại. Hắn nhìn em, mở hộp quà ra lấy chiếc cài áo. Jungwon hiểu ý hắn muốn tặng em, liền tiến tới gần mép sân khấu rồi ngồi xuống. Em mỉm cười nhìn hắn, người duy nhất được em cho phép tới gần, tiếp cận em, tặng quà cho em, nuông chiều em.

Hắn nâng chiếc cái nào lên kẹp móc cài giữa hai phiến môi rồi tiến tới đứng giữa hai chân em, tay hắn vòng qua eo nhỏ, chờ em tiến tới nhận lấy món quà của hắn. Jungwon nắm nhẹ lấy gáy Sunghoon để hắn ngẩng cao đầu hơn, em cúi xuống hôn nhẹ vào khóe môi hắn rồi ngậm lấy phần chuông nhỏ trên chiếc cái áo, từ từ tách khỏi hắn.

Thật xinh đẹp.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng ấy.

Hắn muốn giữ em lại cho riêng mình.

Em nên chỉ để mình hắn ngắm nhìn.

Jungwon, là em đã chọn hắn.

Hắn nâng em lên, bế gọn em trong vòng tay đi ra khỏi bar. Mọi người trong bar nhìn thấy một màn chấn động vừa rồi đều không khỏi sang chấn tâm lí. Cat's eyes thủ thân như ngọc, đến một cái liếc mắt còn không cho ai mà lại chủ động hôn người đàn ông kia sao?

Heeseung cùng Jay Park nhìn màn vừa rồi cũng chỉ biết cười. Bọn anh sao có thể không biết tên họ Park kia muốn đánh dấu chủ quyền chứ, cái tên này thiếu điều đăng tin công khai đến toàn thế giới nữa thôi. Hai người cạn ly, uống cạn ly rượu coi như gián tiếp chúc mừng Sunghoon chinh phục được trái tim chàng thơ.

-

Bên này, Sunghoon ép em lên xe lên mà hôn. Hắn nghe thấy tiếng em ngâm nga meo meo câu dẫn trong nụ hôn như đổ thêm ít dầu vào lửa. Hai phiến môi cuốn lấy nhau không rời, lưỡi tự động tìm đến nhau, đến khi lồng ngực bùng cháy đòi hỏi không khí mới chịu dừng lại.

-Về nhà em nhé. - Em mở lời với hắn.

-Rất hân hạnh.

-

Con đường về đến nhà Jungwon như ngắn hơn một chút, vì ai đó sắp nhịn không nổi mà lao vào hôn em tiếp. Xe mới dừng lại trước sân nhà em thôi hắn đã hôn em tới tận mười phút mới chịu thả người đi.

So với thiếu gia từ trong trứng như hắn, nhà của em cũng coi là "vừa đủ cho hai người ở". Khoảng sân bên ngoài có xích đu và một khu vườn nhỏ trồng một ít hoa và cả mấy cây xương rồng nho nhỏ.

Bên trong căn nhà mới thật sự làm hắn bất ngờ. Bàn cào móng, cần câu mèo, cuộn len rải rác mọi góc trong nhà. Còn có cả mấy đường ống trong suốt ở trần nhà, cầu trượt, mấy cây leo cho mèo và nhiều thứ nữa. Ngoài mấy cái lông mèo hắn nhìn thấy ở sofa hay cây cào móng thì tuyệt nhiên không có lấy dấu hiệu cho thấy rằng có con mèo nào trong ngôi nhà. Hắn bán tính bán nghi hỏi em:

-Em nuôi mèo sao?

-Trong nhà có một con mèo nhưng giờ này nó chưa xuất hiện được đâu, phải đêm muộn nó mới xuất hiện cơ.

-Vậy sao.

Hắn gật gù nhìn quanh nhà, nhìn đám này hắn còn tưởng em nuôi phải chục con mèo. Ừ thì mấy cuộn len là hắn tặng em thật nhưng đám cần câu chuông nhỏ lông vũ này thì đặc sắc hơn sức tưởng tượng của hắn. Thôi thì cứ nghĩ rằng em thích sưu tầm đồ chơi cho mèo vậy. Hắn ngắm một hồi thấy em quá yên lặng nên quay sang tìm em.

Hắn chết lặng đứng một chỗ. Cảnh tưởng trước mắt quá đỗi câu dẫn hắn. Jungwon trong một chiếc sơ mi trắng, quần ngắn bó sát cùng chiếc tất lưới màu đen ôm ấy cặp chân dài. Em nằm sấp trên ghế sofa, đung đưa qua lại đôi chân của mình nhìn hắn.

-Anh chọn em hay đám cần câu kia nào?

Hắn hiểu rồi.

Mèo nhỏ đang dỗi hắn.

Hơn ai hết hắn biết Jungwon thích thu hút sự chú ý của hắn như Sunghoon muốn em không rời mắt khỏi hắn.

Hắn biết lỗi rồi.

Nên chuộc lỗi thôi nhỉ?

Hắn tiến đến ôm lấy con mèo quyến rũ vào lòng. Hai bờ môi lại tìm đến nhau. Hắn bế em lên tiến vào phòng ngủ, em cũng vòng chân siết chặt lấy eo hắn. Sunghoon nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đôi môi vẫn không tách rời. Từng mảnh vải rơi dần xuống đất, xoa nắn vuốt ve từng tấc da thịt. Hai thân ảnh cuốn lấy nhau không rời, tan vào nhau.

Một đêm nồng cháy.

-

Rạng sáng.

Sunghoon lờ mờ tỉnh giấc giữa đêm.

Trong giấc ngủ, hắn cảm thấy có chút khó thở như có gì đó đè lên phần ngực hắn. Chỉ trong tích tắc thôi nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Có chút nhột như lông vũ lướt qua mặt hắn vậy. Cả nệm thịt mềm mại chạm nhẹ khắp người hắn nữa.

Hắn quyết định tỉnh giấc.

Phần giường bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm. Người cũng chẳng thấy đâu.

Nhớ đến lời em nói, chú mèo mà em nuôi chỉ xuất hiện ở nhà vào lúc đêm muộn, hắn bèn nghĩ, có lẽ em cũng bị chú mèo đó làm phiền nên tỉnh giấc, chắc giờ em đang cho nó ăn hạt chăng.

Hắn đi ra phòng khách. Như thể biết rằng hắn đã tỉnh giấc, mèo con đã trốn đi mất nhưng hắn đủ tinh ý để thấy được vài sự khác biệt. Vài cuộn len đã bị vần đến xù lông nằm lăn lóc khắp sàn, bàn cào móng cũng bị xê dịch và cả cần câu mèo cũng rải rác khắp nhà chứ không còn ở trong lọ cắm.

Hắn đi quanh nhà không thấy em đâu, ngoài vườn cũng không, đêm hôm chắc chắn em sẽ không ra khỏi nhà. Hắn bèn nghĩ kế dụ mèo con ra hỏi chủ nhân của nhóc đang ở đâu.

Hắn cầm chiếc cần câu có treo chuông và lông vũ đi khắp phòng khách. Vừa đi hắn vừa lắc lắc chiếc cần câu làm chuông kêu lên leng keng vui tai.

-Mèo con ơi, ra đây chơi với anh nào.

Chợt trong lò sưởi phát ra chút tiếng động. Rất nhỏ nhưng vì ban đêm quá yên tĩnh nên hắn có thể nghe thấy được. Chiếc lò sưởi hình trái tim, quả là một thiết kế đặc biệt, giống như con người em vậy. Hắn tiến đến gần lò sưởi, hắn cá chắc rằng nếu mình lao vào bắt lấy, mèo con sẽ mà hoảng sợ cào hắn rồi chạy biến đi mất. Hắn leo đến phần bệ phía trên lò sưởi, dùng cần câu và sợi len để dụ mèo ra ngoài.

-Mèo ơi, ra ngoài với anh nào, anh hứa sẽ không làm hại em.

Hắn kiên nhẫn chờ đợi, tay vẫn lắc đều cho chuông kêu, cuộn len cũng thả xuống trước lò sưởi. Chờ một hồi lâu chợt hắn thấy một chú mèo trắng rón rén bước ra ngoài.

Chú mèo có bộ lông trắng muốt, mềm mượt, có chút rối, chắc do trốn hắn nên thế. Sunghoon khá chắc đây là mèo ragdoll. Hắn thấy chú mèo dáo dác nhìn quanh nhà, cho đến khi nhìn thấy hắn ngồi trên bệ lò sưởi thì dựng đứng hết lông, chui lại vào trong lò sưởi trốn.

-Ôi không. Đừng chạy đi mà. Anh không làm hại em đâu mà.

Mọi công sức dụ mèo ra ngoài trở thành công cốc. Hắn quyết định leo xuống ngồi đối diện cái lò sưởi chờ mèo bước ra ngoài.

-Mèo con ơi. Em có biết Jungwon đâu rồi không? Đêm khuya rồi không tìm thấy em ấy anh lo lắm. Không biết em ấy đi đâu nữa... Hay là em ấy vẫn giận anh vì để ý đám cần câu hơn sao? Anh chỉ tò mò nhìn chút thôi mà. Anh thích Jungwon nhất trên đời, mọi thứ thuộc về em ấy đều đặc biệt đối với anh, anh chỉ muốn tìm hiểu những gì em ấy thích để mua tặng em ấy nhiều hơn thôi. Ai chẳng muốn lấy lòng người mình yêu cơ chứ. Anh còn muốn đem hết cuộc đời mình giao cho em ấy cơ mà...

Thao thao bất tuyệt một hồi, chợt có tiếng động từ trong lò sưởi phát ra. Sunghoon ngẩng đầu lên nhìn về phía lò sưởi. Từ bên trong, một cậu trai mặc chiếc áo sơmi trắng của hắn với đôi tai mèo trắng muốt, cùng chiếc đôi nghoe nguẩy qua lại bò ra.

Là Jungwon.

Em ấy?

Tai mèo?

Đuôi trắng?

Mắt xanh?

Hả?

Sunghoon đơ người nhìn cậu trai trước mắt. Ý là hắn chỉ nghi ngờ em là mèo thôi mà, có ai mà ngờ em là mèo thật?

Jungwon nhìn người xịt keo cứng ngắc đối diện mà bật cười. Thấy tình huống này không có gì đáng cười em bèn hắng giọng nghiêm túc trở lại.

-Sunghoon. Như anh thấy, em là mèo tinh. Xin lỗi anh vì đã không cho anh biết. Việc này có vẻ hơi hoang đường, nói ra sẽ chẳng ai tin nên em luôn che giấu thân phận của mình. Em cũng không ngờ anh sẽ tỉnh giấc giữa đêm và đi tìm em. Xin lỗi vì em đã làm anh lo lắng.

Hắn mất nửa ngày mới tiêu hóa nổi đám thông tin này. Jungwon cũng hiểu cho cú sốc này của hắn, đâu phải ai cũng gặp trường hợp này đâu.

Hắn lắc đầu cho tỉnh táo chút. Hắn nghiêm túc đến lạ thường làm em cũng có chút lo lắng theo

-Em đẹp lắm.

-Hả?

Giờ người xịt keo là em đây này. Không phải là sốc đến ngu người rồi chứ?

-Anh không sao chứ?

-Anh ổn. Anh thấy mình may mắn thì đúng hơn, khi có một người bạn trai đặc biệt như em. Nghe có hơi kì nhỉ? Nhưng em đẹp lắm, anh rất thích, kể cả là mèo hay là con người hay là cả hai như bây giờ anh đều thích. Mèo con của anh.

Mèo con của anh.

Mèo con.

Của anh.

Của Sunghoon.

Anh ấy không chê em.

Đôi mắt mèo dần ướt nước, em bò đền dụi vào lòng hắn. Sunghoon vuốt tóc em, sờ sờ đôi tai mèo.

Là thật.

Rất mềm.

Hắn ôm con mèo mít ướt vào lòng an ủi. Em bé trong hình dáng này còn đáng yêu xinh đẹp gấp nghìn lần. Tim hắn lại nhũn ra thêm một chút.

Đến khi em nín hẳn hắn mới nới lỏng vòng tay hơn chút. Em dụi dụi mắt rồi cọ cọ vào cổ hắn làm nũng.

-Đáng yêu quá. Anh thấy mình yêu em nhiều hơn rồi, bé mèo của anh.

Cọ cọ riết lại cọ luôn ra cả lửa. Củi khô cháy mạnh, hắn quyết không tha cho mèo nhỏ. Sunghoon vuốt lấy cái đuôi mèo trắng mềm. Em phát ra tiếng kêu dụ hoặc, nhũn chân dựa hẳn vào lòng hắn, ánh mắt ươn ướt mê người. Hắn vuốt đuôi thêm một lần nữa, mèo nhỏ trong lòng meo meo rên rỉ, bên dưới ướt ướt dần, cọ vào chỗ đang dần ngẩng đầu của hắn.

Thôi thì.

Tan vào nhau.

-

Lúc Jungwon mở mắt ra đã là chiều ngày hôm sau. Sau lưng em là khuôn ngực vững chãi của người em yêu, cánh tay ôm chặt lấy vòng eo của em.

Không hổ là người đàn ông lọt vào đôi mắt mèo của em. Sunghoon không những là một người bạn trai yêu em hết lòng, luôn chiều chuộng và bảo vệ em mà còn chấp nhận mọi thứ trong con người em. Thật không làm em thất vọng.

Jungwon xoay người lại vùi đầu vào lòng Sunghoon. Người kia thuận thế ôm chặt em vào lòng hơn.

Em nghĩ, chắc phải mời anh Heeseung đi ăn một bữa thôi.

Em vốn không phải là ca sĩ phòng bar, em là nhạc sĩ. Em gặp Sunghoon lần đầu tiên trong một lần hắn đến bar vào dịp sinh nhật Heeseung. Sunghoon quá đẹp, ngũ quan xuất sắc, vóc dáng tiêu chuẩn. Sau này nghe Heeseung nói em mới biết hắn tài giỏi, công tử nhà giàu nhưng sống độc lập. Hắn ngồi uống mặc kệ bữa tiệc hôm ấy sôi nổi ra sao, mấy kẻ ong bướm vây quanh hắn cũng chẳng buồn liếc mắt. Từ giây phút đó em đã định người đàn ông này phải thuộc về mình.

Nhờ có Heeseung mà em trở thành ca sĩ tại bar của anh, chỉ hát khi Sunghoon xuất hiện tại quán. Dùng mê lực của mình thành công khiến chàng trai này thầm thương trộm nhớ, si mê em rồi nói lời yêu em.

Ai cũng muốn chiếm hữu người kia làm của riêng.

Dụ dỗ nhau.

Quyến rũ nhau.

Và rồi họ thuộc về nhau. Là của nhau.

Tình yêu dụ hoặc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro