one and only;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm giờ chiều, mặt trời đang dần thu mình nơi phía chân trời xa xăm. những cái nắng vàng ấm của hoàng hôn nhẹ nhàng rong ruổi khắp mọi ngóc ngách của thành phố, len lỏi qua từng tán lá ngọn cây chiếu rọi trên mặt đường.

yang jungwon rảo bước trên con phố đông người rồi lách mình quẹo vào một con hẻm nhỏ nơi có tiệm bán đĩa cd mà trước đây cậu thường ghé.

ngay cửa hiệu cd có treo một chiếc chuông gió thế nên mỗi lần cửa mở, tác động đến cái chuông, sẽ phát ra tiếng leng keng. nó như một cách nhận biết của nhân viên khi có người đến.

yang jungwon với tay đẩy cửa đi vào. người nhân viên bên trong nghe được tiếng "leng keng" mấy hồi liền biết có người, cất lên giọng nói dịu êm của mình.

"xin chào quý khách, có gì quý khách cứ lựa trước đi ạ. tôi sắp xếp đồ trong kho xong sẽ ra ngay ạ"

giọng nói êm dịu từ người nhân viên đó khiến yang jungwon khựng lại mấy giây. sau đó cậu chỉ đưa tay cầm lấy một cái giỏ nhỏ ngay cửa ra vào - cái giỏ mà cửa tiệm nào cũng có để khách đựng đồ, rồi cậu lẳng lặng rảo bước qua từng kệ tủ, kiếm cho mình những chiếc cd mà cậu muốn có.

một lúc sau, yang jungwon nghe được một tiếng "cạch" phát ra từ phía xa, chắc là người nhân viên đã quay lại quầy tính tiền rồi.

hồi sau, khi chiếc giỏ đã có hẳn bốn năm chiếc cd, yang jungwon định đi tính tiền. từ chỗ cậu đến quầy tính tiền có một kệ cd chủ yếu về nhạc r&b mà cậu ưa thích. đưa mắt lướt qua một lần nữa, cậu liền nhìn thấy một chiếc cd mà cậu đã muốn mua từ lâu trước đây. ngặt một nỗi, chiếc cd nằm ở phía trên cùng, vượt khỏi tầm với của cậu.

thường thường, ở những nơi như này sẽ có cái thang mini để dành cho người muốn lấy đồ ở trên cao nhưng thế quái nào yang jungwon kiếm không có. cậu đành quay lại cái kệ có chiếc đĩa r&b đó, rồi cố gắng vươn người hết mức có thể để lấy được chiếc cd ấy.

đương khi lúc cậu định bỏ cuộc thì có một bàn tay vươn ra từ phía sau, với lấy chiếc cd rồi đưa cho cậu.

"đây, của cậu đây"

yang jungwon vừa lúng túng nhận lấy chiếc cd, vừa cúi đầu cảm ơn đối phương. đến khi cậu ngẩn đầu lên, thì ra là người nhân viên làm ở đây. anh ấy đang cười.

anh ấy cao ráo, đẹp trai, lịch thiệp. anh ấy có một chất giọng đặc trưng rất dịu êm, mang đến cho đối phương cảm giác dễ chịu. anh ấy có một nụ cười nhẹ nhàng như cái nắng đầu xuân. còn có cái nốt ruồi nhỏ ngay sóng mũi thẳng tắp và một cái khác thì ở trên má.

đối diện với một nhan sắc hào hoa phong nhã ấy, vành tai yang jungwon bỗng đỏ ửng lên. cũng may, chúng được che giấu bởi mái tóc đã dài nhưng chưa kịp cắt của cậu. cũng may, người đó không thấy.

người nhân viên quay lại quầy tính tiền, yang jungwon cũng đi theo sau.

để giỏ đồ lên quầy cho người nhân viên thanh toán, yang jungwon loay hoay móc trong túi ra cái thẻ. trong khi đợi người nọ thanh toán từng chiếc đĩa, cậu lén đưa mắt nhìn anh. chợt yang jungwon ngơ ra trong giây lát.

"quý khách, quý khách, hi?"

người nhân viên đưa tay lên trước mặt cậu quơ quơ.

đến lần gọi thứ ba, yang jungwon mới hoàn hồn, vội gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lúng túng đưa thẻ cho người nhân viên quẹt còn mình thì nhận lấy túi cd. cứ thế, yang jungwon lao vọt ra ngoài mà quên béng cái thẻ đang còn trong tay người nọ.

"oa... mất mặt quá đi mất"

men theo suy nghĩ rối ren trong đầu, cậu đã quên mất thứ mình cần phải lấy rồi.

"này, quý khách ơi, thẻ của cậu?"

tiếng của người nhân viên gọi với theo yang jungwon, nhưng có lẻ không lọt vào tai cậu rồi, vì chỉ thấy cậu chạy vọt ra rồi biến đi mất, không thấy quay lại.

hôm đó, có vài người nhìn thấy một con mèo cam chạy vọt ra từ cửa tiệm bán đĩa cd. vừa lúc đó cũng là lúc mặt trời đã gom hết những vệt nắng cuối ngày xong xuôi.

\

mười một giờ rưỡi đêm, vừa vặn lúc yang jungwon dọn dẹp xong căn phòng có phần bừa bộn của mình, cậu liền nhanh chóng đi thay bộ đồ ngủ rồi nhảy tọt lên giường.

ngay khi vừa yên vị trên chiếc giường ấm áp thân thuộc, yang jungwon bỗng nhiên nhớ đến cái thẻ của mình.

"ôi chết mất, mình để quên cái thẻ ở tiệm cd rồi"

vò vò cái đầu rối tung lên, một hàng "a" dài bắt đầu chạy qua trong đầu cậu.

"thôi thì mai qua lấy cũng được"

đành như thế thôi, bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông cửa.

"ai lại đến tìm mình vào giờ này thế này"

thầm nghĩ trong đầu, cậu vội chạy ra đưa tay mở cửa.

sau khi cánh cửa được mở ra, nhìn thấy người xuất hiện bên ngoài. yang jungwon chỉ muốn nhanh chóng đưa tay đóng lại cánh cửa vừa mở.

nhưng chưa kịp đóng, cánh cửa đã bị người bên ngoài chặn lại.

"yang jungwon, em còn muốn nhận lại cái thẻ của mình không?"

đợi người nọ cất tiếng, yang jungwon mới từ từ giảm nhẹ lực đẩy cửa. thò ra bàn tay nhỏ xinh của mình để nhận lại chiếc thẻ từ người nọ.

sau khi có được thứ mình muốn, yang jungwon lần nữa toang tính đóng cửa, nhưng cánh cửa vẫn bị chặn lại kịp thời. người nọ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy jungwon xích ra để bản thân có thể lách vào bên trong. sau đó còn tử tế đóng cửa cẩn thận.

hai người cứ thế đứng đối diện với nhau. không ai nói câu nào. tưởng như bầu không khí dần bị sự yên tĩnh bao trùm.

"jungw-"

"park sunghoon, anh còn muốn cái gì nữa? anh còn tới đây giờ này"

park sunghoon bị yang jungwon cắt ngang, chợt khựng lại mấy giây. hít một hơi, sau đó anh nhìn thẳng vào mắt jungwon, liền nói ra điều mình muốn nói nhất.

"yang jungwon, anh nhớ em"

nghe được câu nói từ người kia, mắt yang jungwon bỗng mở to, có chút lay động.

ánh trăng len lỏi từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào nửa khuôn mặt của cậu, làm đôi mắt ấy càng trở nên lóng lánh hơn bao giờ hết.

nhưng chỉ mấy giây, cậu liền cúi mặt xuống, tầm mắt chỉ nhìn thấy đầu ngón chân.

ai nhìn vào cũng biết, yang jungwon là đang muốn tránh ánh mắt của người nọ.

"anh nói nhớ tôi làm gì. chẳng phải đã không còn là gì của nhau nữa rồi sao. chia tay rồi mà"

"nhưng anh nhớ em"

park sunghoon lặp lại một lần nữa.

"anh là thật sự rất nhớ em"

lặp lại lần thứ ba.

hai bàn tay nhỏ của yang jungwon cuộn tròn nắm chặt vạt áo. giọng hơi run run.

"nhưng tôi không có nhớ anh, tụi mình chia tay rồi mà. trễ rồi anh về đi"

nói xong, toang định đẩy park sunghoon ra ngoài nhưng cậu lại bị anh kéo lại, ôm chặt. cả người cậu gần như lọt thỏm trong vòng tay ấy, chỉ thấy được mỗi chỏm tóc đen nhánh của cậu mà thôi.

hương thơm quen thuộc từ người anh xộc thẳng lên khoang mũi của cậu. cái hương thơm mà cậu chẳng thể nào quên được, cũng là hương thơm mà cậu nhớ nhung suốt cả tuần qua.

cơn nghẹn trong lòng cứ mỗi lúc một dâng.

yang jungwon muốn đẩy anh ra, nhưng cậu biết dù cho có vùng vẫy cỡ nào thì cậu cũng không thoát ra được vì sức của park sunghoon so với cậu lớn hơn nhiều.

"jungwon đừng có nói xạo với anh, bộ em nghĩ anh không nhìn ra dáng vẻ hồi chiều của em hả? còn chẳng phải vì em muốn gặp anh nên mới ghé tiệm cd đó sao. yang jungwon, anh nhìn ra hết, đừng có giấu anh,... hay có phải em quên anh là người hiểu em đến mức độ nào rồi không?"

park sunghoon cứ thế vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu yang jungwon.

mọi chuyện bị anh lột trần, còn bị nói trúng tim đen. yang jungwon không cãi lại được. cái ức nghẹn ngay cổ họng không thể thốt nên thành lời. cuối cùng lại quy đổi thành những giọt long lanh chảy dài trên gương mặt trắng hồng của yang jungwon.

"yang jungwon, anh thật sự nhớ em rồi"

như một bản tình ca, park sunghoon lặp lại điệp khúc lần thứ tư.

đứng trước sự dịu dàng này, yang jungwon oà khóc lên trong lòng park sunghoon. giọng cậu run run từng hồi.

"em xin lỗi, em xin lỗi sunghoon vì em vô cớ nổi giận với anh, em vô cớ đòi chia tay, còn đuổi anh đi. em xin lỗi. lúc đó mọi tiêu cực cứ ập tới, dồn dập tới nổi em không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. em..."

mọi lời yang jungwon định nói tiếp đều bị chặn lại bởi nụ hôn của park sunghoon. vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào.

park sunghoon cứ thế mà an an ủi ủi bạn nhỏ trong lòng mình. tay không ngừng vuốt vuốt lưng mèo.

"được rồi, được rồi. ngoan, không có khóc nữa. mèo ơi, mặt mũi em nhem nhuốc hết cả rồi này"

park sunghoon đưa tay lau đi những giọt lóng lánh đang vươn dài trên đôi má hồng, còn bóp nhẹ lấy đầu mũi của yang jungwon.

"này mèo ơi, nước mũi em chảy nè..."

"...a...park sunghoon!!!!"

cơn uất nghẹn trong lòng chưa kịp nguôi lại bị park sunghoon chọc. yang jungwon khóc toáng lên một lần nữa làm park sunghoon được một phen hoảng hốt, vội vội vàng vàng dỗ dành con mèo đang xù lông trong lòng mình.

"rồi rồi, anh không chọc em nữa. không khóc nữa, không khóc nữa. anh xin lỗi, đáng lẽ ra lúc đó anh nên ở lại với em dù cho em có đuổi anh đi. đáng lẽ ra lúc đó anh không nên để em lại một mình như thế. anh xin lỗi, bây giờ thì chúng ta làm hoà rồi nhé. ngoan, không khóc nữa"

"sao anh cứ dịu dàng với em mãi thế này"

park sunghoon dỗ dành được một lúc, yang jungwon cũng không còn khóc nữa.

"mèo ơi, anh nhớ em"

điệp khúc của bản tình ca được lặp lại lần thứ năm.

"yang jungwon cho phép anh quay về bên cạnh em nhé?"

ngừng một hồi, park sunghoon mới nói tiếp.

"với lại hứa với anh. sau này dù có chuyện gì xảy ra, em hoàn toàn có quyền chia sẻ với anh, đừng có mãi giấu trong lòng một mình chịu đựng như thế. lỡ có ngày em không chịu nổi nữa rồi sao"

yang jungwon nghe xong, chỉ im lặng không nói gì. sau đó cậu đưa tay, nhào tới ôm lấy park sunghoon. cái đầu nhỏ lủi vào vai anh, gật gật.

"em cũng nhớ anh"

lần này, điệp khúc của bản tình ca đã thay đổi. vừa vặn là một bản tình ca hoàn hảo.

"được rồi giờ thì đi ngủ thôi, trễ lắm rồi. có phải em buồn ngủ lắm rồi không đấy?"

đêm hôm đó, trong lòng park sunghoon có một con mèo cam ngủ rất ngoan. còn anh thì chẳng thể ngủ được, vì anh bận lấy thìa lạnh chườm lên cặp sao trời của yang jungwon mất rồi, kẻo ngày mai chúng lại sưng đỏ lên vì khóc mất.

\

"này! mấy hôm em đuổi anh đi, anh đã ở đâu đấy"

"anh về nhà mẹ yang ở đỡ"

"yah...! park sunghoon!!!!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro