Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường nội trú nam sinh Saint Louis.
Tri thức, đạo đức và tín ngưỡng."

Jungwon nheo mắt nhìn dòng chữ được khắc trạm trên bia đá lớn đã bị nấm mốc và rêu cỏ bao phủ. Cậu đang có mặt tại một trường dòng có lịch sử lâu đời nhất hiện nay. Nhưng cũng vừa mới vài tháng trước, ngôi trường này đã chính thức khép lại hành trình giảng dạy hơn hai thế kỉ đầy phi thường ấy.

Trường nội trú nam sinh St.Louis là một lâu đài khổng lồ với bảy tầng lầu và hai chái nhà ở phía Đông và ngược lại, tạo thành hình chữ U. Vì nó toạ lạc trên một mảnh đất hoang sơ gần như bao phủ bởi cánh rừng, nên Jungwon phải lái xe tới hơn hai giờ đồng hồ để đến được đây.

Ngay sau khi bước qua cánh cổng lớn được làm bằng đồng sẽ thấy được một sân vườn đầy cỏ, một hồ nước hơi nông có tượng chúa Giesu ở giữa, một nhà kính trồng cây và một sân vận động thể thao lấp ló ở phía sau.

Rảo bước trong khuôn viên rộng lớn mang đầy dấu tích của năm tháng, Jungwon không khỏi trầm trồ bởi kết cấu vững chắc của trần nhà cao vời vợi, ngay cả những viên gạch nung được chất trồng so le với nhau trên tường vẫn không hề có dấu hiệu nứt mẻ. Bên cạnh đó còn có các chi tiết chạm khắc tỉ mỉ trên cột nhà mang hơi hướng kiến trúc La Mã. Trên tay cậu là chiếc máy ảnh có thể cho ra những hình ảnh sắc nét nhất, nhưng dường như chiếc mấy ảnh cỏn con này vẫn không so bì được với nét tinh xảo mà cậu đang được tận mắt chứng kiến.

Yang Jungwon là thực tập sinh mới tại toà soạn K, cậu được điều đến đây để lấy tư liệu hình ảnh cho bài báo sắp tới đây của toà soạn. Cậu không giỏi chụp ảnh phong cảnh cho lắm, chuyên môn của cậu vốn dĩ là viết lách, nhưng do vẫn còn là một sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, nên Jungwon vẫn chưa được đụng đến những công việc đòi hỏi nhiều kinh nghiệm đó.

Để đi tới chái nhà phía Đông của lâu đài, Jungwon phải băng ngang một hành lang dài có trần hình cung, hai bức tường trải dài được phủ kín bởi một loại giấy dán tường màu xanh rêu sẫm màu, điểm xuyến bởi các nhánh hoa văn tao nhã. Cậu đoán rằng bức tường này vốn dĩ phải là màu xanh tươi, nhưng do trải qua nhiều thập kỉ nên ngả sang sẫm. Tuy nhiên cả hai đối với cậu đều rất đẹp.

Sắc xanh ấy trải dài đến tận địa điểm cuối cùng trong căn nhà mà Jungwon cần tới. Trên tầng cao nhất của chái nhà phía Đông là một thư viện rộng lớn, lớn hơn bất kì thư viện nào Jungwon từng thấy. Cậu đếm nôm na có khoảng chừng hơn hai chục dãy kệ sách được xếp song song với nhau, trên đó vẫn chứa đầy sách nhưng bị phủ kín bởi một lớp bụi dày đặc, chỉ cần chạm nhẹ vào đó thì ngón tay cũng sẽ trở nên đen xì, chùi mãi cũng không thể trở lại trạng thái ban đầu.

Jungwon đi qua từng kệ sách, tiếng máy ảnh tanh tách vang lên khắp cả gian phòng không một bóng người mỗi khi cậu nhất nút chụp. Hầu như mỗi dãy kệ đều cho ra hình ảnh tương tự nhau, thế nhưng Jungwon vẫn cố gắng nán lại ở từng dãy một để chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Cậu để ý thấy dấu giày của mình rải rác khắp sàn nhà trải thảm, phần đế giày đáng thương ấy gần như đã ôm trọn toàn bộ lớp bụi còn dính trên sàn.

Gần đến kệ sách cuối cùng, cũng là kệ sách mà Jungwon thấy là bụi bặm nhất. Cậu nhận thấy ngay ở kẽ hở nhỏ xíu giữa nó và bức tường kia, có thứ gì đó được nhét lọt thỏm vào bên trong. Vị trí này đang nằm ở góc khuất, ánh sáng mặt trời không thể đi tới được, nên Jungwon có nhìn mãi cũng không thể đoán ra được nó là thứ gì.

Mải suy nghĩ một hồi, Jungwon mới do dự luồn tay mình qua đó.

Trước mắt cậu hiện ra một khung ảnh lớn, bị che khuất bởi lớp vải bố dày dặn, phía bên góc nhỏ tay trái có dãy số nhỏ "1890", ngoài ra không còn thông tin gì khác. Jungwon lấy tay bịt mũi mình lại để tránh phải sặc vì bụi, rồi mới cẩn thận loại bỏ tấm vải kia đi. Lớp bụi trắng xoá bay lên trong không khí, để lộ toàn bộ bức tranh sơn dầu tỉ mỉ đến từng nét vẽ.

Trên tấm vải canvas được chồng nhiều lớp màu khác nhau, là hình ảnh của một chàng trai khôi ngô tuấn tú, phong thái lịch thiệp với chiếc cằm hơi ngẩng lên cao, gương mặt thậm chí có chút vô thực, bả vai vuông vức, không cần nhìn dáng nghiêng cũng biết rõ người đó có tư thế chuẩn tới mức nào. Yang Jungwon thẫn thờ, cậu di mắt theo từng đường nét trên gương mặt kia, cảm thấy khó tin nếu đây thật sự là một nhân vật có thật. Nhìn vào huy hiệu bên ngực trái của chàng trai trong tranh, chữ P được viết hoa nổi bật dưới khung kim loại bóng loáng, từng nét uốn lượn như một dải lụa dài tung bay trong gió, trông thật thanh tao. Jungwon đọc được chữ Park trên huy hiệu, cậu cho rằng phía sau đó là tên và tên đệm của anh, nhưng nó đã bị một vết mốc đen làm hư hỏng, không thể đọc tiếp.

Thở dài một hơi, trước khi trả lại khung ảnh về chỗ cũ, Jungwon vẫn là không nhịn được mà cố gắng đọc cho ra hai chữ phía sau đó. Cậu còn lật xuôi lật dọc khung ảnh để tìm kiếm thêm bất kì thông tin nào mình lỡ bỏ sót, thậm chí còn bị mảnh dằm nhỏ bên trên sượt qua ngón tay mà chảy máu.

ui da

Yang Jungwon luống cuống tay chân, vô ý làm dây ra một giọt máu nhỏ lên bức tranh còn nằm trên sàn đất, hoặc đó là do cậu tưởng tượng mà ra. Cậu dụi dụi mí mắt mình nhiều lần sau đó, kiểm tra đi kiểm tra lại tình trạng của bức chân dung, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu của vệt máu nào dù là nhỏ nhất. Hệt như giọt máu khi nãy rớt xuống đó đã bốc hơi không một chút dấu tích, hoặc có thể đã thấm sâu thật sâu vào bên trong mặt tranh kia tới mức cậu không thể nhận ra.

Hoang đường

Jungwon lắc đầu mạnh, cậu lấy hai bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên má, không dám nhìn lại bức chân dung kia một lần nữa mà nhét thẳng vào kẽ hở ban đầu. Trên đường trở ra, Jungwon chẳng biết từ bao giờ mà bầu trời đã xẩm tối,  lối đi bên trong toà lâu đài cũng bắt đầu trở nên ngoằn nghèo khó hiểu. Cậu phải mất tới hơn mười phút để ra tới cầu thang của toà nhà chính, rồi bắt đầu cuốc bộ xuống bảy tầng lầu dài dằng dặc kia. Hiện tại đồng hồ chỉ vừa điểm sáu giờ tối, thế nhưng bức tường đá lớn của ngôi trường này gần như đã triệt để che đi những tia sáng yếu ớt còn sót lại của mặt trời.

Rất có thể là do sự kiện kì quái ban nãy, nên bây giờ Jungwon bắt đầu có cảm giác rờn rợn với nơi này, dù cho cậu đã cố gắng trấn an bản thân ra sao. Jungwon cố gắng bước thật nhanh, không khí lạnh lẽo khiến cậu bất giác nhét tay vào túi áo khoác mình đang mặc. Thế nhưng không biết trời đày thế nào, ngay khi rời tay khỏi lan can cầu thang, Jungwon vì vội vàng leo thang mà bước hụt một chân, cả cơ thể đổ nhào về phía trước, chưa đến một giây tầm mắt đã bị bao trùm bởi bóng tối. Đó cũng là lúc Jungwon cảm thấy cả bầu trời phía trước của mình như xoay chuyển.

Từ lúc Jungwon lấy lại được ý thức, mí mắt nặng trĩu khó khăn lắm mới mở ra được, toàn thân cậu đau nhức như có một tảng đá nặng đè lên, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cậu đánh mắt một vòng xung quanh, khung cảnh này có chút quen thuộc, nhưng cậu chẳng hình dung ra một nơi như thế này trong miền kí ức của mình.

Jungwon đang nằm trên một chiếc giường đơn bằng sắt, chỉ cần chuyển động nhẹ thì tiếng kẽo kẹt sẽ vang lên khắp cả gian phòng. Có nhiều chiếc giường tương tự được xếp thành hàng đối diện cậu, và một dãy bàn nhỏ ở gần phía cửa ra vào, ngồi ở đó là một người đàn ông trung niên đeo kính viễn. Jungwon biết điều đó vì tròng kính khiến mắt của ông ta được phóng ra to hơn.

"Trò tỉnh rồi à!" người đàn ông đó tiến lại gần Jungwon, ông ta đem theo một khay kim loại nhỏ cùng mình. Tới giờ phút này Jungwon mới nhận thấy cây kim nhọn hoắc và ống  nước biển vẫn còn đang đâm vào cổ tay hơi sưng lên của cậu.

Người đàn ông kia cầm lấy tay Jungwon, thành thục rút đi ống kim nằm dưới làn da trắng hồng, rồi ngay lập tức nhấn mạnh một miếng bông y tế nhỏ vào đó để kiềm máu.

"Giữ lấy." Jungwon vô thức nghe theo lời của người đó, trước khi ông rời đi, cậu đã vừa kịp lúc nhìn được bảng tên được cài trên túi áo của ông.

Dược sĩ Kim Taejun

Người có tên là Kim Taejun đó tiếp tục quay lại với một chai cồn khổng lồ trên tay, tác phong của ông có khác biệt hơn các bác sĩ mà cậu thường gặp, ông mặc đồ hệt như một linh mục, từ cổ đến chân là một màu đen tuyền và liền mảnh, ngoài ra còn có một dãy nút chính giữa từ cổ áo xuống tận phía dưới gấu áo.

"Em bị ngã ở cầu thang phía Tây, may mắn làm sao không có chấn thương gì nghiêm trọng. Sau ngày hôm nay em nên cầu nguyện nhiều hơn vì Chúa đã giúp em lần này." ông điềm đạm nói như đó là một điều hiển nhiên, khiến cho đại não cậu có chút đình trệ.

Jungwon đơ người nhìn người đang tháo băng gạc trên đầu mình với một đôi mắt tròn xoe. Cậu nghĩ có sự nhầm lẫn gì đó ở đây.

"Nhưng mà tôi đâu theo đạo Chúa."

Người kia cười nhẹ, hoàn toàn xem lời nói của cậu như một trò đùa tinh nghịch mà tiếp tục tháo băng. Phải một hồi lâu sau câu nói đó, động tác tay của ông mới đột ngột khựng lại, kèm theo đó là nét mặt có chút hoảng hốt.

"Trò không phải là bị chấn thương đến chạm đầu rồi đấy chứ!?" lần này ông đặt hai tay của mình lên vai cậu, ngón tay còn hơi siết nhẹ khiến Jungwon không khỏi nhăn mặt.

"Đây là ở đâu vậy chú? Nhìn không giống bệnh viện cho lắm." Jungwon một lần nữa bắt gặp nét mặt kinh hãi của người kia, miệng ông hầu như không khép lại được, còn lẩm bẩm gì đó mà cậu không hiểu nổi, tay ông nắm chặt chiếc vòng cổ thánh giá của mình. Vừa hay, Jungwon cũng nhận ra trên cổ của cậu có một mặt dây chuyền giống y đúc chiếc thánh giá của ông.

"Chúa ơi!!!" ông thốt lên rồi chạy mất tăm sau cánh cửa gỗ màu đồng thau.

Jungwon vô thức đưa tay nên dấu chữ thập còn nằm trên ngực mình, nhiệt độ lạnh lẽo từ chiếc thánh giá chuyền đến da tay khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn phần nào. Bộ đồ cậu đang mặc cũng đã thay đổi, nó là một chiếc áo gần giống với áo chùng thâm, nhưng không phải, với phần cúc bằng kim loại bạc, không liền mảnh, có một chiếc dây nịt thắt trên lưng quần cậu, trên bản khoá có khắc logo tương tự phần tay áo bên phải. Cậu dán mắt mình thật lâu ở khung tên trước ngực áo, dòng chữ "Yang Jungwon" quen thuộc nhưng lại trông thật lạ mắt.

"Cậu ấy nằm ở phía này!!"

Người đàn ông trung niên ban nãy quay lại, theo cùng ông là một đoàn người với trang phục tương tự, chỉ có duy nhất một người ở phía sau đang mặc một chiếc blouse màu trắng sáng. Họ đi thật nhanh về phía cậu, vị bác sĩ kia vừa đến nơi đã tất bật đem một chiếc đèn pin nhỏ soi vào đáy mắt của Jungwon, rồi kêu cậu di chuyển mắt qua lại.

"Cậu có bị khô miệng, buồn nôn hay chóng mặt hay không?"

Jungwon lắc đầu, cậu nghe thấy tiếng thở dài cùng hơi thở khiến khẩu trang vải của ông hơi phình ra.

"Trước mắt vẫn chưa thấy gì nghiêm trọng, rất có thể do chấn động mạnh nên mất một phần ký ức. Cứ để cậu ấy tiếp xúc lại với lối sống trước đó, dần dần sẽ hồi phục." vị bác sĩ ghi nguệch ngoạc gì đó vào cuốn sổ nhỏ được lấy ra từ túi áo, tờ giấy chi chít chữ sau đó được xé ra và đưa lại cho dược sĩ Kim Taejun ban nãy, rồi rời đi.

Rất nhanh sau đó, toàn bộ ánh mắt của những người còn lại đều đổ dồn về phía Jungwon.

"Trò còn nhớ tên của mình chứ?" một ai đó hỏi

"Vâng, tôi tên Yang Jungwon" cậu nghe được tiếng thở phào của những người khác.

"Ngày sinh của trò là bao nhiêu?" lần này là một người khác hỏi.

"Ngày 9 tháng 2 năm 2004"

Gần như ngay lập tức, Jungwon nhận ra mình đã phạm một sai lầm lớn khi tiết lộ điều đó. Cậu nhận thấy nét mặt hốt hoảng, một số đầy lo lắng, số còn lại lắc đầu chán nản.

"Thôi được rồi, trước hết cứ nghe theo lời bác sĩ đã." Kim Taejun nói với những người kia, sau đó mới ôn tồn quay về phía của Jungwon

"Sau này cứ gọi ta là thầy Kim. Có gì thắc mắc cứ đến bệnh xá này, ta sẽ giải đáp cho trò." ông đặt một tay lên vai cậu rồi ra hiệu cho một người khác đến gần.

Jungwon sau đó được dẫn ra khỏi bệnh xá bởi một cậu bạn trông có vẻ trạc tuổi cậu, cậu ta cũng mặc loại trang phục giống y hệt Jungwon, nhưng trên đầu lại có thêm một chiếc mũ nồi da màu đen.

Trong lúc được dẫn về ký túc, Jungwon bắt đầu nhận ra nét kiến trúc quen thuộc của nơi đây, và lối đi trên hành lang này cậu vốn dĩ cũng đã từng bước qua. Bên trong nơi này giống hệt với trường nội trú nam sinh St.Louis, nơi mà trước đó Jungwon đã có một trải nghiệm không quá đẹp đẽ. Jungwon liếc nhìn hành lang lớn, xung quanh đều là những cậu trai với cùng một loại đồng phục, cũng là bộ cậu đang mặc. Nội thất ở đây vẫn như cũ, chỉ có điều trông mới hơn rất nhiều và không bị sỉn màu như trước đó cậu nhìn thấy. Thật khó tin khi nhìn thấy toà lâu đài này trở nên tràn đầy sức sống như vậy.

"Tới rồi!" cậu bạn kia lên tiếng, cậu nhoẻn miệng cười với Jungwon, tay thậm chí còn chỉ lên bảng tên được treo phía trước cánh cửa bằng gỗ sậm màu. Cậu đọc được tên mình ngay bên dưới số phòng 203, còn ở phía dưới nữa,

Park Jongseong

Jungwon lẩm bẩm trong miệng cái tên ấy, vô thức nhớ đến bức chân dung mà mình tìm được trước đó. 

"Tên tôi là Jehun, nếu cần gì thì đừng ngại hỏi nhé! Tôi ở phòng 105." cậu ta rời đi ngay sau đó, khi Jungwon vẫn còn thẫn người trước cánh cửa cao gấp rưỡi mình, cậu tự hỏi vì sao mọi thứ trong toà lâu đài này đều có vẻ khổng lồ như thế. Jungwon ngập ngừng một chút, sau một hồi do dự nắm tay lên vòng tròn bằng sắt đóng trên cửa, ngang tầm mắt với mình.

Tiếng lộc cộc của đế giày cao su cứng va chạm với mặt đất vang lên, tuy nhiên bẵng đi một lúc vẫn chưa thấy người mở cửa. Jungwon tò mò áp tai mình lên ván gỗ nặc mùi dầu lanh, tiếng lộc cộc ban nãy đã biến mất, nhưng thay vào đó là âm thanh của ngăn kéo hộc bàn đã bắt đầu rỉ sét, tiếp đó là tiếng bước chân ngày một lớn dần.

Cánh cửa gỗ bất ngờ bật ra suýt chút nữa đã khiến cậu đổ nhào về phía trước. Jungwon nhanh chóng chộp tay vào khung cửa bên cạnh để lấy lại thăng bằng, cậu ngước mắt đối diện với người kia, không khỏi cảm thán trước gương mặt sắc nét không một chút khuyết điểm ấy.

Anh ta nhìn chằm chằm cậu với đôi lông mày nhíu chặt, mất kiên nhẫn trước thái độ kì lạ của Jungwon.

"Có chìa khoá sao không tự vào?" giọng nói trầm ổn vang lên, Jungwon để ý ra nét bực dọc trong lời nói ấy. Cậu thò tay vào hai túi quần tây của mình, rồi đến túi áo, đúng là có một chiếc chìa khoá nho nhỏ nằm tận sâu bên trong đó.

"À...xin lỗi." Jungwon lừng lững bước vào phía trong, cố gắng thu hẹp thể tích cơ thể mình chiếm dụng trong không gian bằng cách khom hai vai lại, đồn thời triệt để né tránh ánh mắt của người kia. Cậu cảm thấy gáy của mình như sắp phát cháy.

"Này"

Yang Jungwon chậm rãi quay đầu lại phía người vừa lên tiếng. Park Jongseong khoanh chặt hai tay trước ngực, anh đang đứng dựa vào cánh cửa vừa được khép chặt. Khí thế đàn áp của người kia khiến cậu hầu như không biết bản thân phải làm gì với mớ tay chân miệng lưỡi của mình, cả người cậu cứng đờ như một bức tượng.

Bất chợt, Jongseong bước nhanh về phía cậu, khi khoảng cách chỉ còn vài gang tay, Jungwon mới nhận thức rõ chênh lệch chiều cao giữa họ nghiêm trọng tới mức nào.

"Cậu...mất trí nhớ thật à?" Jongseong hơi cúi người xuống, mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi tròn xoe của Jungwon.

"K-không" Jungwon lắp bắp, lén lút nuốt một ngụm nước bọt.

"Xem ra cái tên Jehun ba hoa đó nói đúng thật rồi." Jongseong gật gù, anh xem xét nét mặt của cậu thật lâu, lâu đến nỗi Jungwon sợ rằng hơi nóng dưới da mặt mình sẽ sớm bốc ra bên ngoài như ấm nước sôi mà cậu hay để quên trong bếp. Đây là lần đầu tiên, Yang Jungwon tiếp xúc gần đến như vậy với một ai đó

"Cậu có biết lúc trước cậu ra sao không?" Jongseong lúc này đã lùi người lại, giữ một khoảng cách mà theo Jungwon thấy vẫn chưa mấy an toàn.

Cậu lắc đầu trước câu hỏi của người kia.

"Cậu không bao giờ mở miệng xin lỗi ai cả." lời của Jongseong nói có chút khó tin, cậu cho rằng không thể có chuyện một Yang Jungwon thiếu lễ nghi tới vậy tồn tại, dù cho ở một thế giới hay chiều không gian khác hay bất kì thứ gì tương tự.

"Cậu nói dối phải không!?"

Câu nói ấy thành công khiến nụ cười nhếch mép của Park Jongseong được dịp nở rộ, vẻ mặt anh hiện giờ lộ rõ vẻ thích thú. Mà Jungwon không mấy hài lòng với điều đó cho lắm, biểu hiện là đầu chân mày của cậu đang nhíu lại nhè nhẹ.

"Đúng vậy! Chính biểu cảm đó!" Jongseong túm một bên cánh tay của cậu, kéo đến tấm gương gần lối ra vào. Khuôn mặt của cả hai cũng hiện rõ lên trên đó, kề cạnh nhau, đường nét tương phản thấy rõ.

"Yang Jungwon bao giờ cũng chưng ra cái bản mặt khó coi như vậy nè!" anh chỉ tay vào đôi chân mày đang nhíu của cậu trong gương, nụ cười của anh vẫn chưa biến mất mà hằn trên môi.

"Không sao, phiên bản này tôi cũng không phàn nàn gì đâu." Jongseong nói lần cuối trước khi biến mất sau cánh cửa nhà tắm bám đầy hơi nước kia, để lại Yang Jungwon với hàng ngàn câu hỏi chưa thể giải đáp.

Cậu cảm thấy khó tin trước những gì đang xảy ra, đồng thời cũng cảm thấy bất lực vì chẳng thể làm gì. Jungwon thậm chí còn không biết chính mình là ai, rằng đây là giấc mơ hay hiện thực, hay tất cả chỉ là một áo giác trong cơn mê và sự thật là cậu đã mất mạng từ giây phút ngã khỏi cây cầu thang ấy. Cậu không tin vào việc các thế lực linh thiêng đã giúp cậu có được một cuộc đời mới, thế nhưng giấc mơ chân thực này thật dễ khiến người ta bị nhấn chìm trong nó.

Nếu cậu chìm vào giấc ngủ, thì liệu sáng mai thức dậy, mọi chuyện sẽ trở về như ban đầu chứ?

Jungwon liếc nhìn chiếc lịch để bàn với dấu khoanh tròn đỏ chót trên đó.

Ngày 9 tháng 2 năm 1890.

Hôm nay có được tính là ngày sinh nhật của cậu không?


hết chương 1.
———————————————————
Note
1- Trong truyện sẽ có một số thuật ngữ được mượn trong bản dịch Harry Potter của Lý Lan.
2- Tên trường học được lấy từ đời thực, nhưng sự kiện xảy ra là không có thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro