Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon luôn có một loại bản năng kì lạ khi nói đến Jungwon, và anh nhận thức rõ về điều đó.

Ngay tại khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, anh đã biết, người đứng trước mình không phải là Yang Jungwon. Mặc kệ cái lý do mất trí nhớ ngớ ngẩn kia.

Rất nhiều người cho rằng anh bị ám ảnh bởi cái tên Yang Jungwon. Sunghoon không cho rằng họ hoàn toàn sai. Đúng là anh bị ám ảnh bởi cậu. Dĩ nhiên.

Nhưng với tư cách là một kẻ thù không đội trời chung.

Yang Jungwon vẫn luôn là một cái gai trong mắt Sunghoon, và anh sẽ rất vui lòng bứng cái gai ấy đi bất cứ khi nào có cơ hội. Đó là lý do vì sao, anh luôn để mắt đến cậu, mổ sẻ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất mà anh thu thập được. Tiếp nhận, phân tích và lưu trữ. Như một ổ đĩa cứng, một loại phần mềm được cài đặt cố định trong anh.

Sunghoon yêu việc mình là một tên khốn thích hơn thua, anh tận hưởng nó như một thú vui tiêu khiển và rất ư là tự hào về nó. Anh vẫn luôn tự tin rằng mình đã biết mọi thứ về Yang Jungwon.

Cho tới ngày hôm nay.

Yang Jungwon không khóc. Chưa từng. Và Sunghoon cũng chưa từng tưởng tượng ra hình ảnh cậu khóc. Chỉ riêng việc nghĩ đến ý tưởng đó cũng đủ để khiến anh cảm thấy vô cùng sai trái.

Nhưng tại sao.

Từ khi nào mà việc chứng kiến từng giọt nước mắt lăn một-cách-hoàn-hảo trên gò má của cậu lại trở nên mê hoặc đến vậy?

Một sự kết hợp quá đỗi tự nhiên mà Sunghoon chẳng thể nào ngờ tới.

Anh có nên cảm thấy thành tựu vì khiến cậu khóc không? Có. Anh có thật sự đang cảm thấy như vậy không? Không.

Thay vào đó, trong anh lại xuất hiện loại xúc cảm kì lạ khác. Nó khiến Sunghoon bất giác nhớ đến lần đầu tiên mình nếm thử mấy thứ đồ uống có ga, khi dạ dày của anh trở nên ngứa ngáy vì đống bọt khí nổ tanh tách ấy.

Anh ghét soda. Và anh cũng ghét nốt cảm giác này.

Đẩy tung tấm cửa hai cánh còn khép hờ, Sunghoon lao vào phòng hợp xướng không một bóng người của ca đoàn. Mùi tinh dầu oải hương quen thuộc ngay lập tức giúp đầu óc căng cứng của anh được thả lỏng. Sunghoon vội vã đi đến chiếc điện thoại bàn được đặt cạnh lọ sứ lớn. Anh đưa ngón tay tra vào từng lỗ số trên đó, chưa đến hai hồi chuông đã nhận được âm thanh nhấc máy.

"Sunghoon à? Có chuyện gì không?" người bên đầu giây bên kia không giấu diếm được sự ngạc nhiên trong lời nói, dường như đã coi việc nhận cuộc gọi từ Park Sunghoon là chuyện quý hiếm hơn hoa trăm năm một nở.

"Có thời gian không?" Sunghoon tựa người vào chiếc bàn gỗ bên cạnh, một tay anh được nhét vào túi quần tây thẳng thớm.

"Vừa mới hết ca trực xong. Chú mày cũng biết lựa giờ quá đó chứ." giọng cười ấm áp vang lên khiến hàng chân mày rậm còn nhíu chặt được giãn ra đôi chút. Lee Heeseung vẫn là luôn biết cách xoa dịu bầu không khí căng thẳng xung quanh anh. Tuy nhiên, Park Sunghoon vẫn là không có tâm trạng để tán gẫu vào lúc này.

"Giả sử, có một người do ngã cầu thang nên bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, người đó bắt đầu hành xử vô cùng khác biệt, một chút cũng không giống với trước đó. Anh giải thích được không?" Hai môi Sunghoon mím chặt như đang nín thở, khó khăn chờ đợi câu trả lời từ Heeseung.

"Sao lại hỏi câu đó?"

"Trả lời trước đi."

"Được rồi," Sunghoon nghe được tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, "có hai trường hợp thoả đáng nhất. Một là chấn thương não nhẹ. Hai là sốc tâm lý dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Nhưng cùng lắm cũng chỉ mất đi đoạn kí ức khi bị ngã thôi."

"Nếu bị mất đi toàn bộ ký ức thì sao?"

"Thế thì kì lạ thật," người kia ngẫm nghĩ một lát, "Có thể cậu ta thuộc tuýp người yếu bóng vía nên bị vong nhập chăng?"

Lần này tới lượt Park Sunghoon thở dài ngao ngán, anh bóp nhẹ sóng mũi của mình. Yang Jungwon yếu bóng vía xem ra chẳng hợp lý tí nào.

Tuy nhiên, nếu xét đến tình huống trước đó...

Bất chợt, hình ảnh Jungwon rưng rưng nước mắt hiện lên trong tâm trí Park Sunghoon.

Đôi mắt to tròn xếch lên nhẹ của Yang Jungwon quả thật có đôi nét giống với mắt mèo. Rất giống. Nhưng không chỉ có đôi mắt, mà là toàn bộ khuôn mặt của cậu. Nó khiến anh muốn nhéo thật mạnh vào hai bầu má ửng hồng ấy.

Bàng hoàng với suy nghĩ của chính mình, anh ho khan vài cái, đột nhiên thấy cổ họng khô không khốc không vì lý do gì.

Park Sunghoon rất nhanh sau đó đã gạt bỏ ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình, bực dọc dập mạnh loa cầm điện thoại lên giá mà không nói gì thêm. Anh hoàn toàn ý thức được việc bản thân đang bị chửi rủa ra sao bởi người ở đầu dây bên kia, nhưng giờ không phải là lúc để quan tâm đến việc đó.

Trong lúc mơ màng trong mớ tơ vò mình tự gây ra, Sunghoon vô ý đặt tầm mắt lên bức thư với dấu mộc mang màu xanh than tao nhã. Nó nằm chiễm trệ trên phần nắp đàn organ mới cóng. Tuy chưa từng đọc qua, anh vẫn có thể biết rõ nội dung bên trong nó là gì.

Cứ mỗi tháng trôi qua, các linh mục sẽ cử hành bí tích rửa tội cho các học sinh chưa được lãnh nhận bí tích này. Thật ra, tuy nói là hàng tháng, nhưng rất hiếm khi các lễ rửa tội được tổ chức trong trường. Vì phần lớn học sinh khi theo học tại trường dòng, từ khi sinh ra đã được gia đình cho thực hiện nghi thức này, như một sự gia nhập chính thức vào Giáo Hội. Tuy nhiên, Lễ Rửa Tội vẫn còn mang nhiều ý nghĩa khác.

Một trong số đó là sự tái sinh.

Park Sunghoon lặng lẽ đưa tay miết dọc bì thư không một nếp gấp, dòng chữ Yang Jungwon được viết bằng màu mực đen tuyền, nét thanh nét đậm uyển chuyển đan xen vào nhau. Đối lập nhưng lại thật hoà hợp.

Trước đây, Yang Jungwon chưa một lần tham dự các buổi lễ này. Và Sunghoon cũng khá chắc chắn việc cậu chưa từng được cử hành lễ thanh tẩy. Đã rất nhiều lần anh tò mò về điều đó. Về sự xuất hiện của Yang Jungwon trong ngôi trường này, và về việc cậu chưa từng có mặt trong nhà nguyện, và cả việc cậu không bao giờ đặt tay nên bất kì quyển kinh thánh nào hay đọc một lời trong đó. Jungwon thậm chí còn chưa từng tham gia các buổi Thánh Lễ.

Có lẽ đó là lời giải thích cho việc vì sao thầy Kim lại tức tốc chuẩn bị nghi thức này cho Yang Jungwon chăng?

Như một lỗ chôn cho kẻ phản giáo?

Sunghoon cười khẩy, tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhúm của thầy Kim một khi nghe được những suy nghĩ này. Anh có chút không thể thừa nhận việc bản thân, có lẽ, đã và đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi lối tư duy nổi loạn của Yang Jungwon. Và điều đó hoàn toàn vượt ngoài khả năng kiểm soát của Sunghoon để chấn chỉnh.

Trước khi kịp nhét phong thư vào túi áo khoác, tiếng động vặn nắm cửa khiến động tác của Sunghoon khựng lại. Tiếp đó là vóc dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

"Sao lại ở đây, không vào lớp à?" Park Jongseong lên tiếng, di chuyển ánh nhìn qua lại giữa bìa thư và khuôn mặt cứng đờ của người đối diện. Jongseong ngay lập tức chộp lấy thứ người kia đang cầm, thậm chí còn giơ nó lên ngang tầm mắt, khoa trương đọc to cái tên được viết trên đó.

"À, Yang Jungwon~" anh ngân nga nhẹ ở âm cuối, ánh mắt sắc lẻm nhìn vào người còn lại, "bạn cùng phòng của tôi"

"Chẳng phải trước đó nói cậu ta nhàm chán sao, tư dưng bây giờ lại tỏ ra thân thiết?" Sunghoon nhào người về phía trước với ý muốn giật lại bìa thư, nhưng người kia đã đi trước một bước mà di chuyển nó ra khỏi tầm ngắm của anh.

"Có một số chuyện phát sinh ấy mà." vẫn là cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi ấy.

Chưa bao giờ Sunghoon cảm thấy ghét cay ghét đắng nụ cười nửa miệng thương hiệu của Park Jongseong đến vậy. Ngay cả cái cách anh ta luyến láy giữa cái tên Yang Jungwon cũng khiến Sunghoon cảm thấy tức tối.

"Trò Park?" giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Cùng một lúc cả Park Sunghoon và Park Jongseong đều quay ngoắc đầu lại, tò mò nhìn lên người vừa lên tiếng.

"Ca đoàn của chúng ta có một số truyện cần giải quyết ấy mà," thầy Kim hắng giọng khi quay về phía Sunghoon. Dường như đã ý thức được sự gượng gạo đang bao trùm bầu không khí, ông đặt một tay lên bả vai của Jongseong rồi mỉm cười nhẹ.

"Bức thư đó là của trò Yang, trò thay ta đưa cho trò ấy nhé?" dứt lời, Park Jongseong ngay lập tức rời đi với bức thư trong tay. Trước khi ra khỏi cửa không quên làm động tác hôn nhẹ vào bức thư ấy với vẻ mặt đắc thắng, thành công khiến từng khớp ngón tay của Park Sunghoon siết chặt thành nắm đấm.

Park Sunghoon như quên mất bản thân mình là người chịu trách nhiệm cho ca đoàn, toàn bộ nội dung cuộc hội thoại giữa thầy Kim một chữ cũng không bỏ vào tai. Tâm trí anh vẫn đang mê man giữa cảm giác âm u bất chợt nhen nhóm trong mình.

Loại xúc cảm này, rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây?


Nhiều tiếng sau màn hội ngộ kinh khủng ấy, Jungwon vẫn thấy hai chân mình bủn rủn đứng không vững. Cậu đã chạy trối chết gần như ngay sau đó, trong lúc người kia vẫn đứng đơ như tượng. Tạ ơn trời vì cậu đã làm như vậy.

Jungwon đưa tay lên má mình, vệt nước mắt trước đó giờ đã khô rang trên da mặt âm ấm của cậu. Tận sâu trong tâm trí của Jungwon vẫn là hình ảnh gương mặt lạnh như băng của Park Sunghoon. Cậu không tài nào khiến bản thân thôi không nghĩ đến nó, về ý nghĩa đằng sau ánh mắt ấy. Khả năng cao là Jungwon sẽ không bao giờ giải đáp được nó, nhưng sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không muốn đào bới vào phần trăm rất nhỏ còn lại.

Không được.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, với lấy đôi găng tay bảo hộ cuối cùng còn sót lại trên kệ thay đồ.

Tiết học duy nhất còn lại trong ngày cũng là tiết học gây nhiều áp lực lên Jungwon nhất.

Đấu kiếm.

Không phải là Jungwon chưa từng tiếp xúc với bộ môn này, nhưng lần cuối cậu được chạm vào kiếm đã là bảy năm trước, độ trong khoảng thời gian còn học trung học. Hơn thế nữa, thứ duy nhất cậu từng học qua chỉ là những kỹ năng căn bản của căn bản, và phần lớn các kỹ thuật trong đó đã bị Jungwon vĩnh viễn đưa vào miền quên lãng.

Nuốt khan một ngụm khi nghe thấy tiếng kim loại liên tục va vào nhau, Yang Jungwon bỏ qua nhịp tim náo loạn của mình mà can đảm xông vào sảnh tập luyện.

Trước mắt cậu hiện ra hàng loạt các nam sinh cao ráo trong bộ áo liền quần chuyên dụng và mặt nạ lưới bảo hộ. Lưỡi kiếm mỏng chuyển động vun vút trong không khí, cùng âm thanh liến thoắng vang lên tứ phía như muốn nhấn chìm lấy cậu.

Jungwon nhanh chóng tìm kiếm vị trí lớp mình, cậu thở phào nhẹ nhóm khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của cậu bạn Jehoon.

"Cậu đã ở đâu vào giờ ăn trưa vậy?"

"Xin lỗi, tôi có chút...không khoẻ." Jungwon không muốn nói dối, nhưng cậu thật sự không muốn nhắc lại vụ việc đã xảy ra ban nãy một chút nào.

"Có sao không? hay là tôi giúp cậu xin phép thầy giáo nhé?" Jehoon lo lắng lên tiếng rồi nhận được cái lắc đầu nhẹ của Jungwon

"Không cần đâu, tôi khoẻ lên rồ-"

Lời chưa kịp dứt, nhưng sắc mặt Jungwon đã sớm cắt không còn giọt máu. Park Sunghoon từ đâu xuất hiện, trên trán ướt đấm mồ hôi, tay anh còn nắm chặt thanh kiếm dài, bên còn lại là chiếc mặt nạ kim loại nặng trĩu, lăm le đi đến vị trí Yang Jungwon đang ngồi. Thậm chí đến cậu bạn Jehoon cũng phải đè chặt hơi thở của mình trước cảnh tượng trên.

Khi chỉ còn cách một sải chân, Park Sunghoon chĩa mũi kiếm vào ngay giữa ngực cậu, không nặng không nhẹ đề nghị.

"Cậu, đấu với tôi."

Bầu không khí bất chợt trở nên căng thẳng hơn trông thấy, Jungwon thậm chí còn nghe được vài tiếng thở hổn hển vang lên, xen vào đó còn có âm thanh rì rầm bàn tán và những ánh mắt chờ đợi dán chặt vào sườn mặt của cậu.

Cậu cảm nhận được huyết quản của mình đang sôi sục bên trong mạch máu, dây thần kinh căng cứng như nhận được một tiếng "click" nhẹ. Dòng chảy adrenaline hiếm khi xuất hiện này đang khiến cậu căng thẳng đến tột bộ.

Nhưng một khi đã nhắc đến adrenaline.

Nó luôn luôn đi cùng với nhịp tim mất kiểm soát, với đồng tử giãn rộng, với hơi thở sâu đến tận phế quản, với một lưu lượng lớn oxy trong cơ thể được truyền hết vào cơ bắp.

Và dù có là ai đi chăng nữa, con người ta cũng chỉ có hai lựa chọn khi viễn tưởng ấy xảy ra.

Chiến đấu hoặc chạy trốn.

Trước khi Jungwon kịp cân nhắc về các khả năng còn lại, cậu đã vô thức đặt chân trên vạch khởi động giữa sàn đấu, với một lưỡi kiếm epee chắc nịch trong tay, và mặt nạ kim loại bao phủ từ đỉnh đầu đến cổ. Như thể cậu đang bị chiếm hữu bởi một người khác, bởi Yang Jungwon còn lại.

Jungwon có thể nghe rõ mồn một hơi thở dồn dập của mình, nhịp tim cậu rung lên từng hồi theo mỗi một giây trôi qua.

Ngay khi hiệu lệnh 'bắt đầu' vang lên, Jungwon đã biết rằng cậu sẽ bị nghiền nát bởi Park Sunghoon.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh, Park Sunghoon chưa cần đến ba phút để ôm trọn năm điểm về phía mình, kết thúc hiệp đấu đầu tiên trong nháy mắt. Sự chênh lệch lớn về kỹ năng khiến Jungwon thậm chí còn chẳng có cơ hội găm lưỡi kiếm của mình vào áo giáp đối phương.

Nếu lùi về phía sau, một giây cũng không thể chống cự. Nếu tiến về phía trước, ngay lập tức sẽ biến thành chuột nhắt sập bẫy. Jungwon không thể đếm hết được số lần cậu sập chiếc bẫy ấy. Cứ mỗi hiệp đấu kết thúc, Park Sunghoon sẽ lạnh lùn phun ra hai chữ "Đứng dậy", và vòng tuần hoàn lại diễn ra, liên tục lặp đi lặp lại.

Mãi cho đến lúc hồi chuông tan học vang lên, khi toàn bộ học sinh trong phòng tập đã tản đi hết, cả không gian rộng lớn cũng còn duy nhất bóng dáng của hai người.

Jungwon thở hổn hển, hớp từng ngụm không khí nóng hổi vào lồng ngực phập phồng. Cậu ngạc nhiên khi thấy bản thân mình vẫn còn đứng vững sau trận đấu tưởng chừng sẽ kéo dài như vô hạn đó. Bàn tay cậu vẫn còn nắm chặt vào cán cầm dù cho lớp mặt nạ đã được gỡ bỏ.

"Dừng lại thôi." Park Sunghoon nói khi đang tháo đôi găng tay nhễ nhãi mồ hôi của mình ra, anh vứt nó xuống băng ghế cách đó không xa rồi với lấy chai nước suối bên cạnh. Phong thái ung dung tự tại đó chỉ càng khiến cho hơi thở của Jungwon trở nên nặng nhọc hơn.

Cậu chưa từng muốn thắng một ai đó đến như vậy.

"Không có kiếm thì cậu chẳng là gì cả." Jungwon thảy lưỡi kiếm bóng loáng xuống sàn, âm thanh mà nó đem lại không quá to nhưng lại vừa đủ để vang văng vẳng trong từng ngóc ngách của căn phòng. Cậu đưa chân trụ của mình về phía trước, hai bàn tay cuộn thành nắm đấm đặt phía trước cằm, ánh mắt kiên định hướng thẳng về phía người kia.

Park Sunghoon vẫn bình chân như vại, hoàn toàn không có ý định di chuyển, khoé miệng anh giương lên cao, hoàn toàn không lường trước được loại chuyện sắp xảy ra với mình.

Jungwon nhanh chóng tiến lại gần Sunghoon, cậu không bỏ lỡ hàng lông mày hơi nhếch lên nhẹ vì ngạc nhiên của anh. Ngay sau đó liền vắt tay phải của mình qua vai đối phương, đồng thời, nắm chặt cổ áo bên trái còn dính chặt vào làn da trắng như tuyết ấy.

Với một chuyển động mạnh mẽ, Jungwon nghiêng người về phía trước, lợi dụng đà sẵn có, dùng toàn bộ sức mạnh còn sót lại của mình để ném anh qua vai, khiến đối phương bay lên không trung một cách nhanh chóng.

Đến khi Sunghoon cảm nhận được lưng mình đập mạnh xuống đệm, trước mắt anh đã là khuôn mặt tinh nghịch với lúm đồng tiền sâu hoắm được phô rõ.

"Đứng dậy." lần này là giọng nói của Jungwon vang lên.


Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro