intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Khoảng trời trong mắt em

Couple: Park Sunghoon - Yang Jungwon

Thể loại: slow burn, học đường, shortfic

...

Note;

*Mạch truyện chậm, không drama không sứt mẻ tình cảm, ở đây chỉ có anh tiền bối hiền lành và em hậu bối chậm tiêu*

*OOC, không thích bất cứ tình tiết nào vui lòng âm thầm click back*

*Tuy không nhiều nhưng sẽ có tình tiết r16, r18, cân nhắc trước khi đọc*

...

Summary;

"Yang Jungwon, chuông reo rồi."

Cầm trên tay cuốn sách giáo khoa Vật Lí lớp 12 gõ lên mái đầu nâu hạt dẻ, đến khi âm giọng bất mãn của người bé hơn vang lên, Park Sunghoon mới chịu dừng lại.

"Tiền bối, đến bao giờ anh mới thôi cái trò gõ sách giáo khoa vào đầu em? Kiến thức thì chưa chảy vào tí nào nhưng đầu em thì sắp lõm rồi đây này."

"Thứ nhất, anh không kì vọng một đứa đến cả một ngày học mấy tiết còn quên như em sẽ tiếp thu nổi kiến thức Vật Lí lớp 12 đâu. Em nhớ được anh là ai, nhớ cần ăn mấy bữa một ngày, nhớ đường đi từ lớp học về kí túc xá là anh đã mừng lắm rồi, không có ý thử thách bộ não "thiên tài" của em hơn nữa.

Thứ hai, đầu em tròn như viên chocoball, anh gõ ba mươi lăm ngày không méo đi tí nào, có gõ thêm cũng chẳng lõm được. Nếu lõm anh cho em vay tiền đi nắn lại, lãi suất mười phần trăm một tháng.

Thứ ba, chuông reo rồi, Yang Jungwon. Anh biết vài ba ngày nếu anh không xuất hiện và gõ đầu em như một cách chào hỏi, em sẽ quên luôn sự tồn tại của anh. Anh thà để em bị lõm đầu còn hơn phải đối diện với vẻ mặt ngơ ngác không biết anh là ai của em."

Yang Jungwon nghe đến đây thì khúc khích cười, nhổm dậy theo lực kéo tay của người lớn hơn rồi thuận tiện hôn chóc một cái lên má anh. Tiếng "chụt" vang lên tròn vành giữa thinh không, vọng vào bên tai khiến Park Sunghoon chỉ biết mím môi ngượng ngùng.

Ngắm nhìn sắc đỏ đang lan dần trên gương mặt chàng trai, thiếu niên càng thấy lòng mình phấn khích.

"Tiền bối, anh có biết là anh đáng yêu lắm không?"

"Nhưng nếu muốn em không quên đi anh thì đừng gõ đầu em bằng quyển sách ngớ ngẩn đó nữa, mà hãy hôn em nhiều vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro