1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại cái bọn đầu đường xó chợ học đòi làm băng đảng xã hội đen.

Thiếu niên nhỏ nhìn từ đầu đến chân mấy gã xăm trổ không chút kiêng dè. Ánh mắt to tròn chớp chớp mấy cái: "Không muốn."

"Không muốn?" Tên tóc vàng chậm rãi ngồi lên con motor đã rách da bọc yên, sơn tróc nhăm nhở, nhếch miệng nhìn thằng nhóc: "Thế thì nôn tiền ra đây, rồi anh thả mày đi."

Yang Jungwon nhìn hắn cố tỏ vẻ cool ngầu mà buồn cười. Miệng lẩm bẩm: 

"Đã không có tiền còn đú."

Tóc vàng thấy mình bị khinh thường, quay sang nhổ một bãi nước bọt rồi hất cằm cho mấy tên còn lại. 

Một tên đô con bước đến, hung bạo xốc cổ áo thằng nhóc lên.

Jungwon nhìn tên trước mặt một cách khó hiểu. Hai tay rút hết lõi túi áo túi quần ra như để chứng minh.

Trống trơn không có một đồng.

Ấy thế mà bọn nó vẫn không tha, còn quay sang cười cợt với nhau một hồi. Tên trước mặt đưa cánh tay xăm đen xì đặc kín vỗ vỗ cái má trắng tròn của thằng bé, bảo: "Hôm nay mày không thoát được đâu em. Bọn anh_Ách!"

Chưa kịp dứt câu đã bị thằng nhóc cắn cho một phát vào bắp tay sâu hoắm. Mấy tên đằng sau thấy vậy liền tức giận, xông đến hung hăng túm thằng bé ấn lên tường.

"Bố mày đã bảo là đ*o có rồi, bỏ cái tay ra."

Yang Jungwon liều mạng ngọ nguậy đấm đá muốn thoát ra. Đầu gối thuận tiện thúc một phát lên chỗ hiểm gã đối diện khiến gã kêu oai oái. Nó thoát khỏi gọng kìm, đứng dậy phủi phủi quần áo.

"Mà có thì tao cũng ngu gì mà đưa chúng mày."

Vừa dứt câu, một nắm đấm to đùng bất ngờ vung tới. 

Thằng nhóc kia tuy chưa kịp định thần nhưng vẫn nhanh chóng ngồi xụp xuống, né được một cú.
Chân vừa gượng dậy lại bị tên nào đạp mạnh cho ngã lăn ra đất. Nó đau đến hít một ngụm khí lạnh. Thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.

"Chuẩn bị nếm mùi đời đê." Nói rồi lại xốc thằng bé lên, chuẩn bị đấm cho phát nữa.

"Ê khoan, từ từ đã."

Lũ mình to óc quả nho kia dừng lại, theo hướng phát ra tiếng nói liền nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đang đi đến.

"Ô hô xem ai đến này."

"Còn nhớ đến bọn này cơ à Park Sunghoon."

Tên tóc vàng nhìn một thân áo khoác da, giày mới bóng loáng thì nhếch miệng mỉa mai: "Hừ, lại được phú bà nào bao nuôi à."

Người tên Park Sunghoon cười cười, liếc mắt nhìn tên nhóc Jungwon bị ném xuống dưới đất vẫn còn đang hổn hển.

"Thấy bọn mày có vẻ nghèo đói quá nên đến thăm xem thế nào."

"Con mẹ mày_"

"Ấy đừng nóng, đùa tí gì căng." Park Sunghoon xoa xoa gáy cười vô lại xoa dịu lũ côn đồ hung hăng. Cái thói cợt nhả hay trêu người bị đánh bao lần vẫn không chừa.

"Cái kia, thằng bé này tao quen, có thể bỏ qua không?"

"Không, chịu đòn cùng nhau đi." Tên đầu trọc tiến đến gần hắn, đấm đấm vào bắp tay cho giãn cơ.

"Ầy đánh nhau làm gì cho mệt. Bọn mày giao nó cho tao, sau này có mối gì tao giới thiệu chỗ chúng mày. Ô kê không?"

Cả lũ đưa mắt nhìn nhìn nhau. Suy đi nghĩ lại thì cũng có lợi. Dù sao thằng nhóc kia túi cũng không có đồng nào.

"Đấy, thế có phải ngon không." Park Sunghoon đạt được mục đích liền cười cười chạy đến ôm thằng bé kia dậy.

Yang Jungwon được ôm dậy, một tay đỡ lưng, một tay vẫn ngoan cố giơ ngón giữa ra trước mặt bọn kia, dõng dạc một tiếng: 

"F*ck".

"Đm mày..." Tên tóc vàng vừa mới nguôi nguôi lại bị chọc cho sôi máu.

"Thôi bỏ qua haha, không chấp, không chấp làm gì."

Park Sunghoon bất lực nhìn thằng bé trong tay mình thật không biết nhìn thế sự. Đã yếu còn ra gió. Xua xua tay rồi vội vàng kéo thằng bé đi khuất mắt.




Hắn dẫn thằng bé chạy ra đường lớn. Không gian vắng vẻ tĩnh lặng làm tiếng thở hồng hộc của một lớn một nhỏ càng thêm rõ ràng. 

"Nhóc nên cảm ơn sự yêu cái đẹp của anh đi."

Park Sunghoon dựa vào tường nhìn thằng nhóc Jungwon vừa chạy hết tốc lực ngồi bệt xuống đất.

"Nếu không phải trông nhóc xinh thì anh đã mặc kệ nhóc rồi."

"Cảm ơn."

"Hửm, nghe miễn cưỡng vậy."

Nó chắp tay đặt dưới cằm nhỏ, ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đen láy chớp chớp mấy cái. Chiếc má lúm dưới ánh đèn đường mờ mờ hiu hắt trở nên sâu hút hồn.

"Jungwon cảm ơn anh, được chưa."

"Haha, được rồi. Thì ra bé tên là Jungwon hả. Mấy tuổi? Sao giờ này còn ra đường làm gì."

Thằng nhóc khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng. Nhặt viên đá dưới chân nghịch nghịch vẽ vài nét lên mặt đường.

"Bị đuổi ra khỏi nhà rồi ~"

"Hả? Sao lại bị đuổi?"

Nguệch ngoạc vài đường liền hiện lên cái đầu con Doraemon méo mó.

"Hừ! Tại cái bà chủ nhiệm chết tiệt đấy. Kể ra thì dài lắm."

"Bé trốn học hả?"

Sunghoon hứng thú đợi câu trả lời của nó. Thằng nhóc này nhìn thế nào cũng giống loại cậu ấm nhà có tiền được ăn ngon mặc đẹp nhưng ham chơi lười học, không coi ai ra gì. 

Yang Jungwon nghiêng đầu nhìn hắn. Đáy mắt long lanh trông đến là ấm ức.

"Trốn học thôi thì đã chả nên chuyện."

"Cái gì?"

"Thôi dẹp mẹ đi." Nó đứng dậy, nhảy nhảy cho giũ bụi.

"Anh biết chỗ nào chơi vui không? Hiếm lắm tôi mới được tự do như thế này."

"Gì chứ chỗ vui thì anh đây biết đầy."

Sunghoon vuốt vuốt tóc, hướng thằng bé nháy mắt. Đáy mắt nó sáng rực đầy chờ mong.

"Chỉ sợ bé không được vào thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro