4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Jungwon bị quấy rầy giấc ngủ liền kêu ư ử như con mèo nhỏ.

"Dậy thôi Won ơi ~"

Thằng bé mở mắt he hé liền nhìn thấy Park Sunghoon đang dùng điện thoại chiếu đèn vào mặt nó, nhắm tịt mắt lại dụi dụi, cất giọng thỏ thẻ.

"Mấy giờ rồi?"

"Ba giờ rồi."

Jungwon đạp một phát cái điện thoại cũ kĩ bay xuống sàn, cáu kỉnh chửi mắng.

"Con mẹ nó, mới ba giờ sáng anh gọi cái gì."

"Trời ơi nhỏ tiếng thôi."

Park Sunghoon không kịp tiếc thương cái điện thoại, nhanh chóng bịt miệng thằng bé lại.

"Bé quên là mình không có tiền hả." 

Ờ nhể! Yang Jungwon chồm dậy, nhìn thấy Park Sunghoon đã chuẩn bị xong hết, chỉ chờ nó dậy để chuồn đi. Nó nghe lời hắn chạy vào rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó trong bóng đêm, một lớn một nhỏ nhẹ nhàng chuồn ra ngoài. Park Sunghoon lúc thuê phòng đã nhắm tới cánh cửa ở đằng sau. Hắn theo trí nhớ dẫn thằng bé theo lối đó. 
Qua cái cửa đó là một cái vườn nhỏ um tùm, bao quanh là tường xi măng thấp.
Park Sunghoon nghĩ thầm đứa trẻ này không biết chèo tường đâu, chắc mẩm nó sẽ phải nhờ mình đỡ nhảy ra ngoài, lúc đó hắn sẽ lấy giá bằng một cái thơm má. Lần này nó mà cắn thì...

"Anh đâu rồi, đừng nói là không nhảy qua được nhé."

Park Sunghoon bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, đúng là người tính không bằng trời tính, nhóc họ Yang đã thoăn thoắt trèo qua từ bao giờ không biết. Hắn quên mất rằng với cái kỹ năng trốn học thượng thừa của thằng bé thì cái bờ tường này chỉ là chuyện muỗi.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Yang Jungwon ngáp ngắn ngáp dài. Nó chỉ mới mười bảy tuổi thôi, vẫn còn thèm ngủ lắm.

Park Sunghoon tìm đến nơi đêm qua giấu xe. Đột ngột quay phắt lại làm họ Yang đâm sầm vào lồng ngực. Hắn giữ vai nó, nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh đầy nước vì ngáp.

"Anh dạy bé lái xe nhé."


...


3 giờ sáng, trên con đường đê vắng vẻ heo hút, Park Sunghoon cởi áo khoác da trùm lên đầu thằng nhóc Yang Jungwon, người đang háo hức ngồi lắc lư chễm chệ trên con mô tô chờ được học lái.

"Mặc vào đi, gió lạnh vãi."

Jungwon vén cái áo thơm mùi mới mua lẫn với mùi nam tính của đàn ông ra khỏi đầu, môi nó liền chạm vào khuôn cằm tinh xảo cùng xương quai hàm sắc cạnh của Park Sunghoon. Hắn cũng nhìn nó, tóc bay bay trong gió, ánh mắt trông phong tình thu hút đến lạ. Nó bỗng đơ người ra, sao anh ta đẹp trai thế nhỉ.

Thấy con mèo con hai mắt tròn xoe ra nhìn mình đến đơ cả người, Park Sunghoon nhếch miệng, tranh thủ cúi xuống hôn lấy môi nó, rồi nhanh chóng rời ra. Phát hiện Yang Jungwon vẫn tròn xoe một cục nhìn mình, hắn buồn cười, lại bonus cho em nó thêm một cái chụt vào môi nữa.

"Anh biết anh đẹp trai rồi, nhìn nữa là anh hôn đấy."

Yang Jungwon bĩu môi, đưa tay sờ sờ lên cái mỏ ươn ướt, "Cái đồ cơ hội nhà anh, bố tôi mà ở đây thì anh lên thớt."

"Bé khỏi lo, người đẹp trai cao ráo thường sống lâu lắm."

Nói xong còn vuốt tóc, nháy mắt với nó.

Yang Jungwon chẳng biết vì lạnh hay vì cái gì mà hai má nó ửng lên nóng hôi hổi như hai cái bao vừa mới hấp ra từ nồi cơm điện. Thằng bé mặc áo của Park Sunghoon vào, ống tay dài lượt thượt. Hắn cầm tay nó xắn mấy lớp ống lên. Rồi đặt bàn tay non mịn của nó lên vị trí tay cầm.

"Ngón trỏ và ngón giữa đặt lên càng phanh, thả lỏng vai ra..."

"Đùi kê sát vào hai bên bình xăng...chưa được, đầu gối phải chạm vào cơ..."

"Đau lưng quá, tôi áp sát lắm rồi đấy..."

"Haizz, ai mà biết được chân bé ngắn thế."

"..."

Yang Jungwon hờn dỗi quay ra lườm hắn.

Ấy thế mà Park Sunghoon lại áp hai bàn tay to lớn lên hai cái bánh mì của nó, day day nhào nặn như bột, "Lườm nữa là hôn nhé."



Hướng dẫn qua lại một hồi, hắn ngồi lên phía sau, vỗ vỗ eo nó bảo đi thử một vòng anh xem nào. Thằng bé nghe lời vặn ga,  mà không hiểu sao vặn mãi không lên được.

Park Sunghoon chồm người lên phía trước, má áp má, da chạm da, Yang Jungwon chỉ cần nghiêng đầu là môi chạm vào xương hàm sắc sảo của hắn.
Nghĩ đến cái mặt toàn má mủng của mình, trong lòng nó vừa ghen tị vừa buồn thiu.

"Bé phải bật số lên mới vặn được."

Trước khi ngồi về phía sau còn không quên tranh thủ nghiêng đầu thơm chụt má thằng bé một cái.

"Anh bị nghiện thơm à?" Yang Jungwon dường như đã quá quen, lúc đầu nó có vẻ hơi bài xích, nhưng dần dần cũng lười chẳng muốn phản ứng. Chỉ lợi cho con sói alpha cứ thích là lại làm miếng thịt cừu.

"Do má bé nhìn ngon chứ sao, y chang cái bánh nếp."

"Bé đã cho ai thơm má trước anh chưa?"

Thằng nhóc họ Yang chẳng thèm đoái hoài gì đến mấy câu đậm mùi tán tỉnh của hắn. Trực tiếp vặn ga phóng cái vèo, làm Park Sunghoon đằng sau tí thì ngã ngửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro