mặt trời lúc nửa đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để cho hợp với bối cảnh thì mình sẽ gọi song song cả jungwon và johnny nhé

1.

ngày hai ba, tháng mười hai, gió núc nắc thổi vào khu phố hẳn còn đỏ hỏn của quý bà bánh mì than. sở dĩ người ta gọi như thế vì ở đây có lò bánh mì khét tiếng nhất xứ này. mỗi sớm, khi mà những tia nắng thảnh thơi đậu lại trên nhành cây, tôi đều thấy hơn chục giỏ bánh giòn rượm, nực hương bay qua khung cửa xanh rờn. và trẻ con thì nô nức hai ba đồng bạc lẻ, gọi í ới anh ơi anh này, anh johnny mến thương với má đỏ hây hây, em là em biếu anh sáu đồng chẵn vàng, anh cho em xin một giỏ đem về nhé?

"của em này. nhưng anh chỉ lấy năm đồng thôi. đồng còn lại, em hãy biếu cho bà cụ đang ngồi dưới gốc cây đằng kia nha? bà sẽ rất vui khi khu phố mình lại có những đứa trẻ ngoan ngoãn như thế đấy."

anh johnny dưới đôi tay lấm tấm bột mì vội vàng nhận lấy sáu đồng in nhẵn mặt trời, sau đó lại rút ra một đồng trước khi cúi xuống và đưa chiếc giỏ đã thắt nơ hồng cho quả đầu xoăn xoăn ngộ nghĩnh, thấp hơn chiếc tủ trưng bày của anh chừng nửa tấc. chàng trai mỉm cười xán lạn với bọn trẻ, cứ như vậy mà trao đi từng chiếc bánh thơm nồng, cũng là e ấp trao đi một thời đam mê và hạnh phúc ngây dại. bỗng chợt anh johnny nghĩ, ôi sao mà nhớ quá, nhớ cái tuổi trẻ non nớt của mình đến thế này. cũng đã từng bỏ hết tương lai vào lò nướng cùng trứng gà hòa lẫn sữa thơm và bột hương béo ngậy, deo dẻo, nhưng khi nướng lên lại giòn rượm, kêu vang đến lạ; anh johnny nào có biết anh đã đánh tan vào cuốn họng người ta biết bao thanh sắc ngọt ngào phả ra từ nụ cười của họ đâu anh johnny ơi.

ai trong chúng ta cũng từng có một thời rất đỗi đẹp đẽ đến thế kia mà.

ngay cả bản thân tôi cũng vậy, cũng đã từng sống một thời đáng để nhớ và để thương. cùng với bà nhà mình. chỉ là nếu như bả lại không sai lão già gầy nhom áo-sơ-mi-đầy-chấm (do bả may), quần bò xanh lơ cùng tất vàng dị hợm, nửa bên phải kéo qua mắt cá chân (do bả bắt) bước xuống chợ và mua hoa quả về thì- đúng là bà già lắm chuyện.

2.

người ta bảo anh johnny có người yêu rồi, nhiều người thì lại nói chắc chưa đâu. chẳng ai biết anh johnny bao nhiêu tuổi cả, họ chỉ hay cái là anh hãy còn trẻ (vì trông anh rất trẻ), và có thể giàu có (vì trông anh có vẻ giàu). chiếc tiệm nhỏ này mấy năm trước đây nào mà có, mới độ mùa đông năm ngoái tôi mới thấy người ta dọn đến hì hục đêm ngày. cuối cùng lại cất lên cái chỗ được trẻ nhỏ và cả người già yêu thích như bây giờ, kể ra cũng phải cảm ơn anh johnny.

vì những mẻ bánh và nụ cười tươi tắn của anh đã mang niềm vui tới cho lá thu vừa sớm phai nơi thủ đô triền miên gió.

ta nói mùa đông đến mới mà hanh hao, khó chịu làm sao. nhất là đối với những người đã quá một mái đầu xanh như ông bà peter nhà đối diện thì lại càng ghét không sao kể. có lần tôi thấy chàng trai trẻ cùng chiếc áo sơ mi mỏng phanh đã lẳng lặng để lại một chiếc giỏ to đầy ắp bánh mì và sữa nóng trước khi bà peter bước ra, để rồi vì ngạc nhiên mà nhìn quanh quất. chiếc neon đỏ rực phía bên kia cũng sớm tắt ngóm từ bao giờ, chỉ đủ để một cụ bà nhìn ra bóng dáng nhập nhòe của cậu chủ họ yang nọ hòa dần vào con đường nhựa rải, mênh mông và nô nức người.

nhưng những cơn gió lạnh buốt khiến bà peter không thể trụ lại được lâu, bà chỉ mỉm cười một cách thật biết ơn, rồi vui vẻ cầm giỏ bánh vào nhà cho cụ ông đang cằn nhằn vì phải đợi quá lâu trên bàn ăn (dù bà chỉ mới rời đi chưa chừng lố năm phút, ta nói ôi tình già).

chả bù cho cái bà nhà tôi. người gì đâu mà hả, vừa thương lại vừa ghét, chẳng biết nói làm sao.

thế mà dù bà peter hàng xóm có không thấy, tôi lại thấy rất rõ một bóng đen dong dỏng cao âm thầm đi sau anh johnny qua khung cửa sổ còn phảng phất bánh mì tươi của anh, hai người dường như chỉ vọn vẹn có đôi mươi bước chân vậy thôi.

gần đây khu này chẳng còn an ninh như trước nữa, tôi chỉ mong đấy không phải là kẻ xấu hay cướp giật. kể ra cũng lạ, nếu anh johnny có bạn đời thì chắc gì nửa kia đã để người yêu đi về một mình như vậy nhỉ?

"ông nó ơi, vào đây phụ tôi với mớ mứt táo này xem. vợ chồng chúng nó gửi về nhiều quá, tôi chất chật cả tủ rồi này."

"ơi ơi, tôi đây. khổ bà nó quá."

đấy, mới rỗi một tí lại bị gọi. những lúc thế này có mà ganh tị với đôi bạn già nhà đối diện mình.

3.

tuyết đỏng đảnh rơi trên chiếc khăn dày sụ của jungwon vài ba hạt tí hin, tròn trĩnh. bỗng từ đằng sau lại xuất hiện thêm chiếc áo dày cộm không kém bao lấy cánh tay đang dần suýt xoa lên vì lạnh của em. jungwon chợt dừng bước, hài lòng vuốt ve lớp lông mềm mại trước khi bóng đen dong dỏng cao (như lời ông cụ kể) ôm chầm và buông lời trách móc.

"anh johnny ơi, anh johnny không quên bánh mì và sữa nóng cho bà cụ. sao anh johnny lại nỡ quên một món đồ quan trọng hơn nữa ở tiệm thế?"

càng nói bóng đen càng lúc một siết chặt, chàng lợi dụng khe hở của chiếc áo lông mà nắm lấy tay em. mười ngón tay lạnh cóng và tê rần đan khít vào nhau, vô tình làm cho trái tim của ai đấy kịp hẫng đi một nhịp.

"thế anh bảo xem, món đồ quan trọng em quên là gì cơ nào?"

"là quên một chiếc người yêu chứ còn gì nữa. anh bảo này, em hay quá nhỉ? có bạn trai ấm áp giỏi giang thế này này, sao sunghoon có thể để anh johnny về một mình cho được. vậy mà anh johnny lại thản nhiên bỏ tuấn đi một hơi vậy đấy."

vừa nói, cậu trai xưng sunghoon nọ vừa hôn vào đôi má còn dính chút bột mì của người yêu, chàng lấy bàn tay còn lại phủi phủi nó xuống, sau đó cũng không rảnh rỗi mà nhéo lấy nựng để người yêu nhỏ vài cái cho bỏ ghét.

người bị nhéo tuy để yên cho người ta ghẹo, nhưng chân tay cũng chẳng vừa ai. hai con người đang đi trên đường như thế, đột nhiên dừng lại, người kia choàng áo cho người này, người này chu môi trả lời người kia, người kia lại ghét quá mi cho một cái, không quên nựng má, người này nào có chịu thua bao giờ, cũng ôm lấy người kia cù lét cho bằng được, chốt để người kia buông ra ấy mà.

ta nói, bọn nhỏ ngày nay sao mà bạo dạn thế chả biết.

"thôi thôi cho em xin. anh johnny chịu thua rồi đó. cho hỏi thiết kế park đậu xe ở đâu vậy? mình về nhà nha em sắp lạnh phát cóng rồi."

"ngay kia thôi. đợi một lát anh đi lấy nhé."

thế nhưng đằng ấy bảo đi lấy xe, chưa đầy một phút sau đã quay về, cười hề hề ghé sát vào mặt anh johnny.

"ơ sao thế anh?"

"đột nhiên anh thấy mình rất cần năng lượng từ anh johnny nha. sunghoon chạy theo anh johnny nãy giờ cạn pin mất rồi."

thật lòng tôi bảo chứ buông má người ta ra trước đã rồi có gì mình hẵng nói với nhau nhá anh thiết kế.

"đừng có thắng thế bắt nạt em vậy à. em không chịu thua anh đâu đó."

"ôi anh johnny cứ cho anh hôn yang jungwon thêm cái nữa là êm ngay mà."

mồm thì rõ xin phép mà con trai người ta chưa kịp nghe hết câu đã bị kéo vào hôn nữa rồi. bởi chán ba cái anh bồ này ghê. vừa ngượng vừa muốn đánh cho bỏ ghét á. người gì đâu không hà. chạy thì cứ chạy cho mặc xác anh luôn đi.

"đấy pin đầy rồi nè anh johnny ơi. đợi anh một xíu nghen."

"hong á người ta dỗi anh rồi."

đợi sunghoon đi xa hơn một khoảng, jungwon mới mò mẫm hai bầu má đã sớm đỏ ran tự khi nào. em ngượng ngùng bật ra thành tiếng nhỏ, âm vang trong trẻo lả lướt khắp con đường nhựa tuyết phủ đầy, trôi dạt theo cơn gió về phía bầu trời xa xăm, nơi có những hạt trắng xóa không ngừng rơi, và vì sao chẳng tỏ khắc ghi chuyện tình yêu của đôi mình.

je t'aime

nghĩa là em yêu chàng.

4.

sunghoon đang ngồi đọc sách ngoài ban công. tôi mang hai tách cà phê nóng hổi đặt xuống bàn, một đen đá, và một đá đen, mỉm cười dịu dàng với chàng. nhân lúc sunghoon không để ý mới vui vẻ giật cuốn sách trong tay chàng xuống, gọn ghẽ giấu nó vào lòng, đầu nằm lên chân sunghoon để chàng không thể trốn đi đâu nữa.

mặt đường ngoài kia trắng xóa vì tuyết rơi, lạnh lẽo như vậy, có ai đó chỉ muốn được ôm thật chặt trong vòng tay cứng cáp của người yêu.

làm nũng một tí cũng là phải thôi.

"anh johnny sao thế? sao hôm nay lại như mèo con rồi?"

sunghoon bị tôi giật sách cũng không chút cáu gắt, bao nhiêu yêu thương đều trao trọn nơi đáy mắt chàng, khi mà chàng khẽ nhìn tôi trìu mến, bàn tay tùy ý vén gọn vài sợi tóc lòa xòa trước trán cho người yêu nhỏ.

nhưng tôi không đáp. chỉ lặng lẽ luồn tay qua eo sunghoon, ghì lấy chàng thật chặt, như sợ một mai hơi ấm này sẽ chẳng còn ở bên mình, từng lời yêu thương chàng gửi đến tôi cũng hoàn toàn có thể gửi cho một ai khác. chẳng phải tôi không tin sunghoon, chỉ là bất chợt khi giáng sinh ùa về, không khí nô nức lại khiến tôi nghĩ đến ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. cũng tình cờ như vậy, bên cạnh cà phê nóng hổi và bánh sừng bò ngọt lịm, hai trái tim cô đơn đã hòa chung nhịp đập, lặng lẽ mà sáng bừng cả một góc nhỏ hẹp ở café de flore.

đó là kỉ niệm không thể quên được, khi mà giáng sinh năm sau cũng ngay tại nơi ấy, tôi và chàng trao nhau nụ hôn đầu. trước khi lại tiến thêm một nụ hôn kiểu pháp nữa dưới tháp eiffel vô vàn rực rỡ.

tôi của bây giờ là tôi có chàng, có muôn vàn vì tinh tú xoay quanh, có ánh nhìn dịu dàng của sunghoon, có từng cái ôm ấp chàng trao tôi nồng nàn, có những đêm tôi khóc chỉ biết hôn tôi cho đến sáng. chàng dở dỗ dành lắm, sunghoon bảo tôi như vậy.

nên chàng chỉ thích hôn tôi thôi.

hôn anh johnny của chàng.

"sunghoon này, vì sao anh lại thích em?"

sau một thoáng nằm yên thin thít, tôi xoay người nhìn thẳng vào chàng, bốn mắt đối diện nhau làm sao trốn tránh. dường như hình ảnh tôi trong đáy mắt sunghoon có đôi chút gợn sóng, khi mà người yêu nhỏ bắt đầu cất lên hàng chục câu hỏi đã chất chứa thật lâu trong lòng.

sunghoon thoáng có ngạc nhiên là vậy, nhưng chàng vẫn bình tĩnh. thong thả hớp lấy một ngụm cà phê, đen đặc và đắng ngắt, tràn xuống đường ống dài vài câu nhẹ tênh; như chàng đang cố tình nuốt chúng xuống.

vì anh thương em, thương hoài.

"vì khi đó, có bé yang jungwon ở đâu lại say mèm, rồi ngã vào lòng cướp mất trái tim anh chứ sao."

tôi từng nghe ở đâu đó từ người cha là cảnh sát đáng kính của mình, rằng khi ông thẩm vấn một tên tội phạm, ông sẽ không bao giờ cho hắn uống nước. ít nhất là trước khi hắn khai báo thành thật với ông. tôi ngây ngô hỏi vì sao, nhưng chỉ thấy cha mỉm cười xoa đầu tôi nhẹ nhàng, ông rít một hơi dài về ngọn đồi phía sau nhà.

- vì khi con cho hắn uống nước, tất cả sự thật sẽ như thế trôi xuống bụng của hắn. con người trong những lúc nan giải nhất mới là con người thật lòng.

"em của khi đó rất béo."

sunghoon tinh nghịch vươn tay nựng hai bầu má của tôi.

"anh thích chọt vào đôi má phúng phính của em."

nhưng câu trả lời ấy chưa đủ khiến tôi hài lòng, thậm chí còn muốn nhéo chàng hơn.

"em của khi đó vô cùng xấu xí. tóc tai xoăn tít này, ăn mặc như ông già nữa."

sunghoon chợn nghĩ một lát, rồi vui vẻ chỉ vào mớ tóc tôi lòa xòa nằm gọn ghẽ trên đùi chàng.

"anh thích mái tóc dập xù ấy của em, khi vuốt lại xù thêm rất đáng yêu. không như bây giờ, mượt quá, thẳng quá, anh sờ chẳng đã tay."

"anh thích những chiếc đồ cũ mà em hay mặc, vì nó đủ kín đáo để che đi vẻ đẹp của em. không như bây giờ, anh johnny xem này, chỗ nào cũng hở hở hở ra thế kia."

rồi sunghoon lại không vui chỉ vào cái áo phông hơi rộng cổ mà tôi đang mặc. ôi ông tướng tôi ơi, trong nhà có lò sưởi cơ mà. hở hở hở là hở thế nào đây?

"em của khi ấy chẳng làm được gì ngoài ăn và ngủ."

vừa dứt câu tuấn đã đánh yêu tôi một cái ngọt xớt.

"bậy bạ, bậy bạ hết sức. chẳng phải em đã làm được một việc lớn lao là chuyển hộ khẩu vào tim anh rồi à? nhà bé, trong này nè."

chàng còn cố ý nhấn mạnh cả câu cuối, tay vỗ vỗ ngực trái nôm vô cùng tự hào.

chỉ dẻo miệng là giỏi thôi.

"hồi xưa em nghèo lắm."

"anh johnny lo gì, đã có anh thiết kế nuôi. xin lỗi chứ nghiệp anh không hẳn là cao nhưng luôn đủ để lo cho mèo nhỏ ngày ba bữa ngon lành nhé."

nhưng mà đã ai cho anh gọi người ta là mèo đâu chớ?

"lâu lâu em cũng bị ngốc nữa."

"em như vậy nhìn rất dễ thương. dễ thương đến muốn cắn ấy."

dứt lời liền không chờ mà gặm gặm má người ta mấy cái. đúng là bắt nạt quá đáng mà!

"vậy thì.. nếu không gặp được em, anh sẽ yêu người khác. có đúng không?"

và tôi đã phải chờ đợi hơn một phút dài đăng đẵng cho câu hỏi này.

sunghoon không nói gì, chàng trầm tư hớp nốt chỗ cà phê đã nguội ngắc còn lại. quyển sách chàng đọc vẫn nằm gói gọn trong tay tôi, vẫn giữ vẹn nguyên hơi ấm ban đầu tôi đặt trong lồng ngực. nhưng dù bàn tay chàng có đang mân mê tóc tôi không ngừng nghỉ hay không, tuấn cũng chẳng đặt tôi vào tầm mắt nữa.

chàng chưa bao giờ như vậy. nếu có lỡ phạm sai lầm thế nào, thì khoảnh khắc xin lỗi chàng vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. điều đó khiến tôi cảm nhận được sự chân thành ở nơi tuấn, nơi có một trái tim mà tôi luôn thuộc về.

tôi chỉ không hi vọng, đây là câu trả lời chàng dành cho tôi.

"jungwon này."

sunghoon gọi tên tôi thật khẽ.

chàng đặt chiếc cốc đã cạn xuống chiếc bàn cạnh đó, giành lại cuốn sách từ tay tôi, rồi xốc tôi dậy và ôm tôi thật chặt, như thể có bao nhiêu cảm xúc bất chợt chàng đều dồn nén cả vào cái ôm này vậy. bầu trời ngoài kia tuyết vẫn rơi, một màu trắng xóa giăng lối cho trái tim của một ai đi về. tôi không thể nhìn thấy sao bây giờ, nhưng trong lòng lại le lói đâu đó ánh sáng nhập nhòe của một ngôi sao rực đỏ.

ngôi sao chất chứa niềm yêu thương và ấm áp mà tuấn dành cho người chàng yêu.

vì tinh tú chỉ khắc riêng tên của sunghoon và em, của tôi và bé nhỏ, của hai chúng ta thôi em ơi.

"em có thấy tuyết ngoài kia không? anh nhớ năm chúng ta gặp nhau trời cũng đầy tuyết như thế. đó đã là lẽ thường tình của cuộc sống, bọn mình không thể bắt chúng ngừng rơi chỉ để ngắm sao vào đêm vọng giáng sinh như em mong muốn. cũng như là vì anh đã gặp được em, nên chắc chắn sẽ bao không giờ có hai từ nếu như đôi ta chưa từng gặp."

"em vẫn hoài nghi về tình cảm của anh, anh không thể trách. chỉ là mỗi ngày anh sẽ cố ôm em thật chặt và thật chặt hơn nữa, để kéo em về bên mình, để buộc tóm em lại, không cho em chạy lung tung. vì em đã thuộc về anh rồi. chờ cho đến khi ấy, em rồi sẽ tin anh thôi. jungwon nhỉ?"

jungwon nghe xung quanh là tiếng sóng vỗ ồ ạt, có tiếng mòng biển chao lượn, và cư dân làng chài mỗi sớm đi đánh cá về; mang những rổ to to ra cạnh bờ biển mà buôn bán.

em lại nhớ về dải đất miền nam, nhớ cái chốn biển khơi mặn mòi sương gió, ngày ngày thức dậy đều ê ẩm trên đầu lưỡi; vị muối mằn mặn và khô cằn đặc trưng. em nhớ cái nồi súp gà nghi ngút khói mẹ nấu cho mỗi bữa cuối tuần bà rảnh rỗi, người phụ nữ ấy là vậy; đem bao yêu thương cất giấu vào dăm ba gói quà nho nhỏ tiện mua trên đường về, và vì cất trong túi nên không bao giờ hôi tanh mùi cá.

em nhớ về bàn tay thô ráp của mẹ, vì lấm tấm mưa nắng mà gầy gò đen đủi. có ai đó đã từng tự ti biết nhường nào khi bị bạn bè trêu chọc không ngớt, cậu ấy ngại ngùng với người dưng, nhưng lại không ngại làm tổn thương người mẹ dành cả cuộc đời để yêu thương cậu ấy.

và cứ thế, đôi ba giọt nước mắt bắt đầu rơi đậu lại trên vai sunghoon. chàng không đắn đo nhiều, chỉ dịu dàng ôm em và xoa lưng về vỗ.

"hoon, anh biết vì sao em lại thích anh không?"

"vì sao?"

câu trả lời có lẽ sẽ thích hợp hơn cho một ngày nắng ấm.

sunghoon mỉm cười nhìn chàng trai nhỏ đã say nồng trong vòng tay của chàng, từng nhịp thở căng đều không cao mà không thấp, vừa đủ để ai đó cuối đầu, thật lặng lẽ hôn nhẹ từng giọt nước mắt còn ứ đọng trên đôi gò má em.

je t'aime de tout mon coeur

chàng đã yêu bằng cả trái tim mình.

5.

như thường lệ nắng lại lên sau một đêm mưa tuyết tầm tã. tôi ngồi bên khung cửa ngắm vị mặt trời còn vàng chói ở phương xa, chốc chốc lại trông mong cái mùi bánh mì giòn tan chạy qua sân nhà, cùng với những tốp trẻ nhỏ cầm dăm ba đồng vàng nhẵn bóng đi biếu bà cụ dưới tán cây đối diện bên kia.

ở bên này, anh johnny đang tất bật với mớ giấy gói và nơ hồng bản lớn, bỗng từ đâu có tiếng ồ to của bọn trẻ khiến em không nhịn được tò mò mà ngẩng đầu lên.

dưới vầng sáng nhè nhẹ của một ngày đầu vọng giáng sinh, hình ảnh sunghoon dong dỏng cao như nhòe đi trong đáy mắt cậu trai trẻ. bởi sau đó chỉ là nụ cười hạnh phúc và giọt nước mắt chưa cạn từ đêm qua của ai đó, tôi ở nhà bên cũng ngạc nhiên chẳng kém. thật sự cậu thanh niên kia là người yêu anh johnny sao? (tôi chỉ nhìn cái dáng cao kiều ấy mà đoán mò thôi).

"anh johnny ơi, bây giờ anh không có sáu đồng chẵn vàng rồi. anh chỉ có cuộc đời này quy ra tiền biếu tặng anh johnny thôi, anh johnny cho anh xin một ngày giáng sinh vui vẻ bên anh johnny nhé?"

bây giờ, sunghoon đã biết vì sao em thích anh chưa?

vì chàng là nhà của em đấy.

tình yêu chỉ đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro