chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi vì sao Sunghoon lại bị ám ảnh bởi những ký ức kia đến vậy.

Ý tôi là,dù sao nó cũng là chuyện của quá khứ. Ta hoàn toàn có thể ngó lờ chúng và,tiếp tục sống ...theo cái vai mà ta được trao cho ở hiện tại.

Nhưng anh ấy lại đối tốt với tôi một cách kì lạ,
để mà nói thì chính xác chúng tôi hiện tại là hai người hoàn toàn xa lạ...Nếu có nói về gặp gỡ thì đây mới là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau.Nó khiến tôi khá khó xử.

Sunghoon có thể đối tốt với tôi,dù là vì quá khứ trước kia tôi và anh ấy có quen biết nhau hay vì anh ấy có cảm tình với tôi thì tôi cũng không thể làm điều ngược lại với anh ấy.
Chỉ là tôi có cảm giác giữa tôi và anh ấy vẫn nên có khoảng cách thì hơn. Linh tính tôi mách bảo vậy.

Nhưng...nếu như anh ấy đối tốt với tôi vì thích tôi trong quá khứ. Hiện tại anh ấy vẫn đối tốt với tôi,liệu có khả năng nào cho giả thuyết rằng...

"Hiện tại anh ấy vẫn thích mình không nhỉ ?"

"Jungwon !"

"Dạ !?"

Tôi giật mình bởi tiếng gọi bất ngờ của Sunghoon,anh ấy nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

"Em đang mải mê suy nghĩ điều gì à? anh gọi em mãi mà em không trả lời..."

Đến lúc này tôi mới nhận ra bản thân đang ngồi đối diện với Sunghoon từ bao giờ không biết.Thậm chí chúng tôi còn đã gọi món và đang bắt đầu dùng bữa.

Có vẻ như tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mà đã quên mất mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào.

Điều này khiến tôi vô cũng xấu hổ,tôi vẩy tay vờ như không có gì.

"À,không,không có gì to tát đâu..."

Tôi không rõ lời nói dối dở tệ kia có qua được mắt của Sunghoon không...nhưng tạm thời sau khi nghe tôi nói vậy anh ấy chỉ mỉm cười nói là vì lo lắng cho tôi,rồi sau đó chẳng hỏi thêm điều gì nữa.

"..."

"Sao anh lại đối tốt với em ?"

Tôi giật mình chột dạ sau khi bất giác hỏi câu hỏi đó trong vô thức,nhưng thực lòng tôi rất muốn biết.
Tôi ngước lên nhìn Sunghoon,mong muốn có được câu trả lời của anh ấy.

"Coi kìa,có người nào đó nói anh hãy sống vì hiện tại nhưng bây giờ lại tò mò muốn anh kể chuyện quá khứ."

Sunghoon cười khúc khích,giọng điều anh ấy khiến tôi có chút khó chịu...vì đơn giản anh ấy nói đúng.

"Nếu anh không kể thì thôi."

Tôi lấy dĩa đâm mạnh xuống miếng tokpokki trên dĩa rồi ăn nó một cách "dứt khoát"
nhìn vào đâu cũng có thể thấy được vẻ giận dỗi.

Sunghoon còn cười lớn hơn ban nãy,anh nói trông tôi thật dễ thương.

"Em biết "mèo chân ngắn-munchkin" không? Nhìn em y hệt chúng vậy."

Tôi mở to tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ấy,bây giờ anh ta còn đang trêu đùa với chiều cao của tôi à?

"Anh nói thêm câu nữa là em sẽ bỏ về."

Tôi nhìn anh ấy mặt cách hằm hè. Tôi rõ ràng cũng thuộc diện cao ráo ở trường mà,thật khó hiểu.

Tôi quay ngắt ra phía cửa sổ,không thèm nói chuyện hay nhìn mặt anh ấy.

Sunghoon thì vẫn cười cợt,sau cùng mãi anh ta mới ngừng lại.

"Em làm anh cười chảy cả nước mắt luôn đó Jungwon à."

Không biết gì lí do gì tôi cũng cười theo,tôi tức giận nói anh ấy ngừng cười ngay nếu không tôi chắc chắn sẽ bỏ về.

"Nếu em muốn biết thì anh sẽ kể cho em nghe."

Tôi quay lại nhìn Sunghoon,sẵn sàng lắng nghe nhưng gì mà anh sắp kể.

"Nếu là về lí do vì sao mà Thành Huấn lại đối tốt với Trinh Nguyên thì có hàng trăm,hàng ngàn vạn lí do."

"Nhưng tất cả đều có chung một nguyên nhân."

"Là vì tôi yêu em."

Rốt cuộc đó là câu trả lời mà tôi vốn đã biết từ lâu,nhưng tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy kì lạ khi được nghe lại nó một lần nữa.

Nhìn ánh mắt chân thành của anh ấy khiến tôi lúng túng.Vì một lý do nào đó,tôi cảm thấy an tâm nhưng cũng đồng thời biết rằng...

Tôi sắp mất đi một người quan trọng.

Nếu những gì tôi suy nghĩ trước đến giờ là đúng.

Ánh mắt ấy càng khiến những suy luận của tôi trở nên chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro