vecher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jungwon]

Jungwon về đến nhà vừa đúng giờ cơm tối, lê tấm thân mệt mỏi từng bước chầm chậm về phía bàn ăn, cậu còn chưa cả kịp cởi áo khoác ra đã nghiêng đầu nằm úp xuống.

Jongseong vừa mới nấu xong bữa tối, còn đang loay hoay dọn dẹp lại mớ hỗn độn do mình bày ra, anh chỉ muốn tranh thủ làm thêm một ít việc lặt vặt để lát nữa người dọn sẽ không phải lúng túng với bãi chiến trường trước mặt này. Trong phòng bếp còn có Jaeyun và Riki cũng đang chuẩn bị bàn ăn, dù bận rộn nhưng Jaeyun vẫn rất săn sóc rót một ly nước ấm ra và đặt xuống trước mặt cậu.

"Cảm ơn anh." Jungwon ngồi thẳng người dậy nhận lấy ly nước.

Người lớn hơn gật đầu, quay sang nhìn Riki. "Nhóc đi gọi mấy người kia vào ăn cơm đi."

Riki đáp một tiếng, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Chả mấy phút sau mọi người đã quây quần đông đủ xung quanh bàn ăn. À, không hẳn là đủ. Jungwon tròn mắt nhìn cái ghế trống ở phía bên kia đối diện với mình, cái người vẫn hay ngồi ở vị trí đó bây giờ lại không thấy đâu.

"Anh ấy đâu rồi ạ?" Không biết thì hỏi thôi.

"Jungwon à, em đâu chỉ có một người anh thôi đâu chứ?" Sunoo phàn nàn trước cái đã.

Heeseung - đại diện những người biết chuyện - trả lời: "Đi nhổ răng rồi. Mấy hôm nay nó vẫn kêu đau răng suốt em biết mà. Đến tận chiều nay mới hẹn được lịch đi khám nhưng em đã đi làm từ trước rồi nên mới không biết thôi." Anh ấy dừng lại một chút, rồi ngay lập tức đổi giọng trêu ghẹo. "Nhưng mà đối với Jungwon thì, nếu chỉ gọi anh thôi thì người đó chắc chắn sẽ là Sunghoon, không phải sao?"

"Em thiên vị quá đấy nhé." Vẫn là Sunoo tiếp tục phàn nàn.

Trước mấy lời tung hứng của hai người họ Jungwon chỉ cười nhạt một tiếng, dường như đã quá quen với việc này. Đoạn dạo đầu nhỏ như vậy cũng nhanh chóng được chuyển hướng bằng những đề tài khác. Nhưng cậu đã quá mệt mỏi để có thể tham gia vào các câu chuyện ấy nên chỉ vùi đầu vào ăn cơm và lắng nghe mọi người nói.

"Mà sắp tới sẽ có nhiều việc lắm hở?" Đột nhiên Jongseong quay sang hỏi. "Anh không nghĩ sẽ có nhiều chuyện phải bàn như vậy khi mà em đã ra khỏi nhà từ sớm nhưng đến tận bây giờ mới về."

Jungwon gật đầu, nuốt vội miếng cơm xuống. "Bởi vì dự định của chúng ta là sẽ comeback hai lần liên tiếp trong năm nay mà, có nhiều việc phải chuẩn bị và nhiều vấn đề phát sinh lắm nên mọi kế hoạch mọi người đều đem ra giải quyết hết trong hôm nay luôn ạ."

Riki đau đớn thốt lên: "Vậy là những ngày thảnh thơi ngắn ngủi của chúng ta đã kết thúc rồi sao?"

"Ừa. Ngày mai cả nhóm sẽ đến công ty để nghe phổ biến chung, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập." Cậu vừa lau miệng vừa trả lời. "Thế nên hôm nay mọi người hãy nghỉ ngơi sớm để có được trạng thái tốt nhất nhé."

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, mọi người cũng tản ra đi làm việc của mình. Trong bếp cũng chỉ còn lại Heeseung và Sunoo ở lại dọn dẹp rửa bát vì hôm nay là lượt của hai người họ, ngoài ra còn có cả Jungwon nữa, người mà lẽ ra bây giờ phải cần một giấc ngủ nhất. Nhưng cậu không rời đi, ngược lại còn lúi húi cắm đầu lôi cái nồi cơm cũ từ sâu trong góc tủ ra, rửa sạch bằng nước nóng một lần rồi quay ra múc một bát gạo nhỏ đổ vào.

Heeseung nhìn cậu vo gạo trong khi hai mí mắt đã gần như sắp dính lại với nhau, khó hiểu không thôi: "Em đang làm gì vậy?"

"Nấu cháo ạ." Người nhỏ hơn thì thầm.

"Lúc nãy em chưa ăn no sao? Mà chúng ta có nhiều đồ ăn nhẹ lắm mà." Chính là để phòng ngừa cho những lúc có ai đó đói bụng ngoài bữa ăn, nên họ đã mua rất nhiều.

Jungwon lắc đầu, "Em ổn mà."

Người anh lớn không thể hiểu được suy nghĩ của em nhỏ, quay sang đấu mắt với Sunoo. Sunoo mỉm cười, miệng mấp máy hai tiếng Sunghoon.

...

Vừa đúng mười giờ tối Jungwon đã vội vã giục mọi người đi ngủ. Thật ra bây giờ cả nhóm ai cũng có phòng riêng hết rồi nên sau khi vào phòng dù mọi người có làm gì đi nữa thì cậu cũng không thể quản hết được. Nhưng cậu vẫn phải lên tiếng nhắc nhở cho đúng với nghĩa vụ của mình, mà Jungwon cũng tin tưởng vào sự kính nghiệp của các thành viên nữa, rằng họ sẽ luôn đặt công việc lên trên hết, thế nên sau khi chắc chắn mọi người đều đã về phòng thì Jungwon cũng quay người trở về với tổ ấm của mình. Dám chắc là lật người một cái cậu liền có thể chìm sâu luôn.

Nhầm rồi.

Có lật mười cái cũng không có cách nào chìm vào giấc ngủ được. Hai mí mắt khi nãy vẫn còn đánh nhau bây giờ lại giống như đang giận dỗi không thèm động vào nhau vậy. Jungwon tròn mắt nhìn trần nhà, hai tay hai chân đều giang rộng ra, trong đầu tuyệt nhiên không hề nghĩ ngợi gì, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Cảm giác trống rỗng ấy kéo dài mãi cho đến khi cậu nghe thấy tiếng tít tít nhập mật mã ngoài cửa nhà vang lên. Jungwon lặng yên không tiếng động rời khỏi giường, rón rén bước ra ngoài.

Cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai ðó, đang quay lưng về phía cậu để đóng cửa lại. Cho đến khi anh quay người một lần nữa, còn chưa đợi anh ngẩng đầu lên cậu đã lên tiếng trước.

"Sao anh về muộn thế ạ?" Jungwon vừa nói vừa bước về phía người lớn hơn.

Ngay cả trong bóng tối cũng có thể thấy được khuôn mặt tái nhợt, hốc hác của người ấy, chỉ có một bên má là sưng vù lên một cục như một chiếc bánh bao nhỏ vậy. 

Chắc là đau lắm.

Jungwon lo lắng cho anh. "Anh đã ăn gì chưa?"

Người kia lắc đầu, chỉ vào bên má sưng của mình rồi vẫy tay một lần nữa, như muốn nói rằng anh không thể ăn gì được. Sau đó anh lại chỉ tay về phía phòng ngủ của mình, ra hiệu muốn đi. Nhưng Sunghoon còn chưa kịp nhấc chân lên đã bị người nhỏ hơn nắm lấy tay dắt về phía phòng bếp.

Cậu ấn anh ngồi xuống ghế, sau đó quay người ði về phía nồi cháo mình đã bắc khi nãy, múc ra một chén nhỏ rồi cẩn thận bưng ðến cho anh.

"Anh ăn một chút đi rồi hãy đi ngủ. Em đã đoán là anh chưa được ăn gì nên đã nấu trước đấy." Jungwon sợ anh từ chối nên chỉ ngừng lại một giây rồi nói tiếp. "Ngày mai chúng ta sẽ bận rộn lắm nên nếu anh không ăn gì sẽ không có sức đâu."

"E-m nấu cho anh à?" Sunghoon chỉ quan tâm đến chuyện này, anh hỏi bằng giọng ngọng nghịu bất chấp cái mồm đang sưng.

Người nhỏ hơn gật ðầu, "Vâng, nhưng em làm không quen tay lắm nên có lẽ không được ngon như anh Jay làm đâu."

"Ồ, đang nghỉ phép mà trưởng nhóm của chúng ta vẫn phải vất vả vì anh như vậy sao."

Jungwon thừa biết người kia đang trêu mình. Mối quan hệ của họ... có chút khác so với người khác, cậu cũng tùy hoàn cảnh mà đối xử với anh khác với những người khác. Còn anh thì lại cứ được chiều mà kiêu, không từ bỏ những lúc này mà trêu chọc cậu. Jungwon phụng phịu nhìn anh.

"Bây giờ không phải thời gian làm việc nên em không phải quan tâm anh vì em là trưởng nhóm đâu."

Sunghoon mỉm cười nhưng chỉ nhếch được một bên miệng không đau, nhưng kể cả thế cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của anh hết. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng mân mê một bên tai của người nhỏ hơn, ánh mắt dịu dàng như nước. "Anh biết mà. Em làm gì cho anh cũng ngon hết."

"Anh biết là em không thích nghe nịnh nọt mà. Anh nên ăn thử trước rồi mới cho em nhận xét chứ, rồi lần sau em sẽ rút kinh nghiệm."

"Giờ anh ăn đây."

Jungwon chống cằm nhìn anh mình ăn cháo. Bởi vì cái răng đau nên anh ăn rất chậm, cẩn thận đút từng miếng nhỏ, cái chén chỉ bé có tí thôi mà anh ăn đến gần mười lăm phút mới hết. Dù vậy thì cậu vẫn kiên nhẫn đợi anh, thậm chí ánh mắt còn chẳng rời đi một giây nào.

Sunghoon nuốt xuống một miếng cuối cùng, rút một tờ giấy ăn lau miệng. Ðột nhiên bên má đau của anh bị cái gì đó chạm vào, rất khẽ, không hề đau. Anh liếc ánh mắt sang rồi nhận ra đó là ngón tay của người nhỏ hơn.

Jungwon bị bắt gặp cũng không cảm thấy lúng túng, vẫn tiếp tục mân mê ngón tay mình trên bầu má của người kia.

Cậu chợt thốt lên: "Tự dưng em thèm ăn bánh bao quá."

"Anh có đau không?"

Sunghoon lắc đầu, thật ra là chỗ bị nhổ ấy vẫn cứ âm ỉ nhức nhối từ bấy đến giờ thôi nhưng anh chắc chắn cậu không hề làm anh đau.

Rồi anh lại nghe thấy người bên cạnh thủ thỉ tiếp: "Em ăn bánh bao nhé?"

Sunghoon còn chưa kịp hiểu ý của cậu liền thấy khuôn mặt người nhỏ hơn phóng to ra trước mắt, khiến anh quên cả thở. Cho đến khi hai cánh môi mềm mại cùng hơi ấm quen thuộc hạ xuống trên má của anh, Sunghoon rốt cuộc cũng hiểu ra, chợt cảm thấy chỗ đang đau cũng không còn đau như thế nữa.

Jungwon không dám quá khích, thật ra cậu đã quá khích rồi nên mới dám hôn lên cái má đau của anh như thế. Nhỡ động vào anh đau quá thì làm sao đây? Nhưng động cũng đã động rồi, cậu chỉ dám chạm nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, sau đó vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một cái, rồi không còn sau đó nữa, ngay lập tức rút lui.

"Có đau không?" Jungwon không trở lại chỗ cũ mà chỉ lùi lại một chút, khuôn mặt hai người họ chỉ cách nhau vỏn vẹn có năm phân, thậm chí người lớn hơn chỉ cần hơi cúi đầu một chút là đầu mũi của họ sẽ cọ vào nhau.

Giọng cậu thủ thỉ muốn trấn an anh, nhưng đối với Sunghoon thì lại giống như đang gãi ngứa vậy, hai cánh môi anh mấp máy.

"Ðừng cử động nhé, nếu không anh sẽ đau ðấy."

Người nhỏ hơn ngay lập tức thấy hối hận vì cho rằng mình đã làm anh bị đã, nhưng cậu còn chưa kịp nói thêm gì đã thấy người lớn hơn cúi đầu xuống, chạm vào môi của cậu. Không phải hôn má mà là hôn môi!!!

Jungwon xin thề, cái này kích thích vãi!! Anh của cậu đẹp trai đến nỗi bất cứ khi nào họ thân thiết với nhau cậu cũng thấy cả người hưng phấn hết lên, đến nỗi cậu sẽ không thể hài lòng với những cái chạm nhỏ nhẹ. Nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ ấn đầu anh xuống để làm cho nụ hôn này sâu hơn, điên cuồng chiếm lấy môi anh. Nhưng bây giờ thì khác, Jungwon cố gắng giữ lại lý trí của mình để nhớ rằng anh đang bị đau, cậu không thể quá khích như thế được. Ðó cũng là lí do tại sao mà vừa rồi cậu chỉ dám thơm lên má anh mà không phải chỗ bên cạnh kia.

Dường như Sunghoon hiểu được ham muốn của người trong lòng nên anh không hề chạm nhẹ một cái rồi rời đi, ngược lại còn hơi hé miệng gặm nhẹ hai cánh môi của cậu, mân mê một lúc thật lâu, chỉ là không thể xâm nhập sâu hơn, mới chậm rãi tách ra.

Có lẽ thế này là đủ rồi. Jungwon hài lòng, thậm chí còn chưa thể lấy lại được tinh thần từ cái hôn dịu dàng chảy nước của người lớn hơn.

Cậu ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài hơn một chút, sau đó cậu sẽ lại tiến về chỗ anh để tiếp tục cái việc vừa rồi, nhưng có vẻ như ai đó không thể nhịn nổi yên lặng nữa.

"Hai người ... hết chỗ để làm rồi sao?"

Ðôi chim lén lút vụng trộm trong bếp giật mình trước tiếng gầm nhẹ của Jaeyun. Quay sang liền thấy khuôn mặt đang đỏ lên như trái cà chua của anh ấy, ngón tay uy quyền chỉ thẳng vào hai người họ như đang bắt gian.

Jaeyun lắp bắp, "Sunghoon, mày cầm thú vừa thôi... Won vẫn còn... nhỏ mà..."

Sunghoon lập tức cãi lại: "Em ấy đủ tuổi rồi."

"Kể cả thế thì em ấy vẫn là một em bé mà."

"Anh Jaeyun," Jungwon bất đắc dĩ cười cười, "Em chỉ muốn trấn an anh ấy thôi. Với cả... có phải lần đầu đâu anh?"

Jaeyun liền biết hai cái đứa này sẽ bênh nhau chằm chặp, đâu ra cái kiểu trấn an quái quỷ như thế, cũng không biết tụi nó có dám trấn an người khác bằng cách đó hay không. Anh ta chỉ muốn đi uống nước thôi mà lại phải chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng như thế này, có cần phải đi tắm lại không nhỉ?

"Dù sao thì... cũng không nên làm như vậy ở nơi công cộng. Bây nên về phòng rồi làm gì thì làm." Nói rồi anh quay phắt đi, quên cả uống nước, đóng cửa cái rầm.

Ðôi chim bông nhìn nhau cười, quyết định dừng việc lén lút tại đây, dọn dẹp lại một chút rồi trở về phòng.

Phòng của Sunghoon nằm ở đầu hành lang. Lúc dừng lại trước cửa phòng của mình, anh đưa tay chặn người nhỏ hơn đang định bước qua. Jungwon lại tưởng do mình chưa chúc anh ngủ ngon nên nhẹ nhàng bổ sung, nhưng người kia vẫn chưa chịu hạ tay xuống nhường đường.

"Em có muốn ngủ với anh không?"

Jungwon giật mình. "Hả? Nhưng lỡ em chạm vào làm anh đau thì sao?"

"Vậy thì anh cố chịu đâu một chút thôi." Người kia cười, chắc chắn lại muốn tán tính dụ dỗ cậu!

Nói như thế rồi thì cậu còn từ chối làm gì nữa. Jungwon lách người bước vào phòng anh. Cánh cửa dần khép, một đêm dần trôi...

DONE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro