Chào đón thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Heejun đang có 1 cục nợ siêu to khổng lồ , chính xác hơn là Kim Sungyeon.

Heejun cũng không hiểu sao nhóc con đó lại ở đây , và chính xác hơn là tại sao cậu lại đồng ý cho nhóc ở lại.Cậu chỉ nhớ là nhóc đã đến đây với một cái vali to oạch cùng gương mặt tèm nhem nước mũi.

--2 tiếng trước--

Tiết trời tháng 12 se lạnh làm Heejun run cầm cập . Những cơn gió khẽ khàng lùa nhẹ vào vào trong căn phòng ấm áp mà thỏa sức đùa nghịch trên mái tóc nâu hạt dẻ của cậu.

"Lạnh quá , hôm nay không đi tản bộ được rồi"

Tiếc nuối đóng cánh cửa vào , cậu buông ra một câu thở dài nhẹ bẫng . Bỗng cánh cửa bị giật mạnh lại từ một lực đẩy bên ngoài . Bực bội ló đầu ra , cậu chạm mặt với cái gương mặt đỏ ửng , khuôn miệng mếu máo liên tục tuôn ra những tiếng nấc đáng thương , cộng thêm đôi mắt long lanh ầng ậc nước mắt và đôi lông mày nhíu chặt . Heejun thề , Heejun không thể quên được khuôn mặt đó cho dù đã không gặp mặt nhau 5 năm rồi - thứ phiền phức nhất trên đời của cậu - Kim Sungyeon .

"Heejun hiong ....~"

Thốt ra một câu gọi đầy tính chất làm nũng , nhóc con kia nhào bổ vào người cậu mà khóc thút thít . Ừ , Kwon Heejun đang cảm thấy thật khó xử, và ngờ vực...

"Ê,nè,buông anh ra , buông ra nào,BUÔNG RA NGAY KIM SUNGYEON"

"Anh ơi ..."

Cuối cùng nhóc Con cũng chịu buông ra , Heejun thở hồng hộc để lấy hơi rồi chống nạnh hỏi
"Rốt cuộc chú mày tới đây làm gì ? Và với mục đích gì? Hửm?"

"Oa , anh Heejun còn nhớ tên em luôn cơ ạ ? Uiii , nhà anh rộng thế ? Ồ, bánh Macaroon- "

Cậu nhóc vớ một chiếc Macaroon vị cherry trên bàn , hoàn toàn quên đi luôn câu hỏi của đàn anh đang tức sôi máu trước mặt.

"KIM SUNGYEON ĐCMM TRẢ LỜI TẠO"

Kwon Heejun có sẵn máu nóng trong người , và với một người hay lơ đãng và vô tư như Kim Sungyeon , thì việc kiềm chế là không thể.

"Hả ? Em á ? À , ừm ... chuyện là ... cho em ở nhờ nhà anh được không?"

"Cái gì??? Cho mày ở nhờ á ??? Tại đây? Không!"

"Đi mà , thật sự ngoại trừ ở đây ra thì em không còn chỗ nào để đi nữa rồi..."

"Nhà mày đâu? Đừng nói là bán đi rồi nhá? Thế còn dì Kim, hiện tại dì đang ở đâu??"

Kwon Heejun không ngừng tuôn ra những câu hỏi lo lắng và những lý do vớ vẩn nhất trên đời.Dù không có thiện cảm với thằng nhóc đang cắm rễ tại đây, thì cậu vẫn rất yêu quý gì Kim, dì như người mẹ thứ hai của cậu vậy.

"Anh bình tĩnh , anh phải nghe em nói đã! Không có chuyện bán nhà hay phá sản gì hết, chỉ là em có chút xích mích với bố nên mới bỏ nhà đi bụi thôi..."

"Thế thì tự đi mà lo, anh chả rảnh hơi cho mày đâu"

"Anh, nhận nuôi em đi mà! Em dù chỉ là thằng nhóc mới ra trường, nhưng sẽ giúp anh việc nhà hết sức có thể, cho dù đến phí ăn uống cũng không hề nhiều, em thề đấy, nhận nuôi em nha? Nha nha?"

Kim Sungyeon liên tiếp bắn ra những ánh mắt chứa đựng đầy tình yêu thẳng đến chỗ Heesun. Heejun thề là Heejun không rung rinh vì ánh mắt đầy đâu, chỉ một xíu, một xíu thôi đấy . Vả lại, cho dù có không đồng ý , thằng bé vẫn sẽ cắm rễ ở đây không rời, nên đành miễn cưỡng gật đầu.

"Huraaaa em yêu anh Heejun nhất nhất nhất"

"Đừng làm náo loạn chỗ này , đây là chung cư đấy nhé. Với cả, buông anh ra và đừng bobo anh nữa "

Sungyeon ngoan ngoãn buông ra, và hình như sực nhớ ra điều gì đó , cậu nhóc sững lại.Heejun nghiêng đầu hỏi

"Sao thế nhóc Con?"

"Anh ơi...tối nay em ngủ ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro