• oneshot •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn năm giờ chiều, giờ tan tầm, người xe qua lại đông đúc.

Trời âm u, trong không khí dầy đặc hơi ẩm ướt của nước. Bên dưới, xe cộ dòng người vội vã hơn, chen chúc nhau qua lại, chỉ mong có thể về kịp nhà hoặc tìm được một nơi để trú trước khi cái xô nước to trên kia đổ xuống làm người ướt như chuột lột.

Đám mây đen to lớn nặng nề treo trên bầu trời thành phố, đương nhiên là có bao gồm ký túc xá của 12 người trong đó. Cửa sổ sát đất thông ra ngoài ban công mở rộng, gió theo đó mà thổi vào trong phòng, mang theo vài cái lá khô không biết được cuốn theo từ đâu. Cái rèm cửa màu xanh cứ bay phấp phơ, Haknyeon phải túm nó cột gọn sang một bên.

Trời sắp mưa. Và chắc chắn sẽ có mưa.

Ju Haknyeon đẩy chiếc ghế sofa nặng nề đến bên cạnh cửa, đến lúc xoay xở xong thì đôi tay cũng đã tê rần. Một cơn gió to thổi tới khi cậu đang vịn lan can nhìn xuống bên dưới. Haknyeon vội vàng nhắm tịt mắt lại để tránh có hạt bụi nào bất cẩn bay vào mắt, tóc mái cậu cũng bị vò rối. Cậu vội vội vàng vàng kéo cửa lại, nhưng vẫn ương bướng để chừa lại một khe hở nhỏ cỡ một người lớn, đủ để mấy cơn gió nhỏ có thể vào và những cơn gió to bị ngăn trở ở bên ngoài.

Trên cửa kính trong suốt được mọi người cùng nhau lau từ mấy tuần trước sáng bóng không một hat bụi lúc này lại lấm tấm mấy giọt nước.

Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu xuất hiện.

Haknyeon xoay người chạy vào trong bếp, hứng khởi bê cốc cà phê nóng vẫn chưa nguội bớt đi được phần nào do cậu lỡ tay đổ quá nhiều nước nóng ra cái ghế khi nãy, ngồi cuộn tròn lại trên ghế, khoanh cả hai chân trong khi tay vẫn đang nhón nhón ly cà phê nóng.

Trời bên ngoài đổ mưa tầm tã vài phút sau đó. Mưa đã dần nặng hạt và biến hẳn thành một cơn giông. Màn mưa trắng xoá, toà nhà phía đối diện chỉ còn là một khối vuông xám ngắt mờ ảo không rõ. Bầu trời cứ một lúc lại có một tia chớp nhoè sáng rồi lại nhanh chóng vụt tắt, để lại tiếng sấm ì ùng vọng lại trong không trung.

Cà phê còn nóng, Haknyeon không vội uống, cậu cầm cốc bằng cả hai bàn tay để ủ ấm, lâu lâu hít ngửi mùi của hơi nước mưa ngai ngái lẫn mùi cà phê thơm phức, tai nhét tai nghe nhưng hoàn toàn chẳng nghe tiếng gì.

Haknyeon kề môi vào thổi một hơi dài làm mặt nước trong cốc gợn thành những vòng tròn, chỉ mong cốc cà phê có thể nhanh nhanh bớt nóng một chút. Cậu chậm chậm kề miệng vào định nhấp một ngụm. Đầu lưỡi vừa kịp chạm vào một giọt cà phê nhưng cái vị đắng ngắt của nó chưa kịp lan toả dần trong khoang miệng thì cốc cà phê đã bị một đôi tay từ phía sau rút ra. Giọng nói mang theo ý tứ cằm nhằn cực kỳ quen thuộc từ phía sau truyền tới.

"Haknyeon hyung, em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có uống cà phê vào buổi chiều nếu anh không muốn buổi tối nay lại mất ngủ."

Haknyeon tội nghiệp trề môi, "Nhưng anh đói."

Đàng sau lưng có tiếng va chạm của ly thuỷ tinh với mặt kiếng trên bàn, và Haknyeon lại nghe Sunwoo càu nhàu những câu quen thuộc.

"Vậy mà anh còn dám uống cà phê, không sợ xót ruột chết à?"

"Anh không sợ." Haknyeon cố cãi cùn tí thôi, chứ thực sự cậu biết uống cà phê lúc đói không tốt và cậu thì ghét cay ghét đắng cái cảm giác khó chịu ấy.

"Nhưng em sợ."

Lần này Haknyeon im lặng, cậu không biết trả lời lại như thế nào.

Kim Sunwoo cứ giở cái giọng ông cụ non ấy ra với Haknyeon. Haknyeon không hiểu, rõ ràng Kim Sunwoo còn nhỏ hơn mình hơn một năm, riết rồi cũng không biết ai là anh ai là em.

Tiếng bước chân dần nhỏ lại, be bé vọng lại từ nhà bếp.

Gió bên ngoài bỗng nhiên lại thổi to, cuốn theo mấy hạt mưa nhỏ li ti cùng cơn gió lành lạnh, len qua khe cửa còn để mở khi nãy của Haknyeon mà chui vào phòng, hắt thẳng vào mặt cậu.

Trời đã chuẩn bị vào hè, không khí không còn lạnh nữa mà bắt đầu oi bức, nhất là vào những buổi chiều như thế này, nên Haknyeon chỉ mặc một cái áo thun mỏng. Bị gió lùa đến bất ngờ như thế thì chỉ biết rùng mình.

Ngay lúc đó, trước mắt của Haknyeon đột nhiên tối sầm lại. Một tấm chăn mỏng bỗng nhiên phủ lên đầu Haknyeon, chắn mất tầm mắt của cậu và cũng kịp thời chắn mất cơn gió thứ hai đang thổi tới.

Vẫn trong cái lúc bối rối chưa kịp bình thường trở lại, tay Haknyeon lúc này được nhét vào lại một cái cốc. Qua lớp thủy tinh dày, cậu có thể cảm nhận được độ ấm bên trong vừa phải, không nóng như ly cà phê ban nãy, vừa đủ để cậu uống hẳn một ngụm lớn và ủ ấm tay cậu.

Haknyeon cứ ngốc ngốc chưa kịp phản ứng mà cầm ly sữa trong tay, vụng về kéo tấm chăn trên đầu xuống thì cũng là lúc Sunwoo đã kéo và chốt lại tấm cửa kính, ngăn hẳn cơn mưa ở bên ngoài.

Bản nhạc bên tai bỗng nhiên rõ ràng hẳn lên, tiếng hát nhẹ nhàng vang vọng trong đầu nhưng Haknyeon vẫn nghe được tiếng Kim Sunwoo cần nhằn.

"Trời mưa thế mà còn để cửa sổ mở thế này, anh bị ngốc à?"

"Có em mới ngốc ấy."

Haknyeon lầm bầm.

Haknyeon nở một nụ cười thật tươi với Sunwoo, đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình ý bảo cậu ngồi xuống, còn mình thì uống cốc sữa được Sunwoo đưa khi nãy.

Cái bụng nhỏ rỗng tuếch được lấp đầy bởi sữa nóng làm ấm hết cả người. Haknyeon đưa đầu lưỡi vươn ra liếm một vòng môi trên, vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng đến mức muốn tan ra.

Haknyeon thích mưa. Cậu thích nhìn mưa rơi bên ngoài còn mình thì ở trong nhà, nhìn ra bên ngoài trong khi có cái gì đó nóng nóng để nhấm nháp. Không cần suy nghĩ gì nhiều, những lúc đó Haknyeon sẽ cảm thấy thật yên bình. Cùng với một bản nhạc và tiếng mưa, cậu có thể ngủ cả ngày.

Không ai nói gì. Haknyeon tự nhiên chia cho Kim Sunwoo một bên tai nghe, bên tai cả hai hoà lẫn thứ nhạc nhẹ du dương cùng tiếng mưa xối xả đập vào cửa kính.

Kim Sunwoo cứ yên lặng ngồi như thế. Haknyeon ngắm mưa ngoài cửa sổ, còn cậu ngắm anh Haknyeon.

Sunwoo lại theo thói quen, nhịn không được cái đôi tóc mái chia ra đôi ngả hai đường, cọng lên cọng xuống, rối bù không theo một trật tự nào, đưa tay lên vuốt lại cho thẳng thớm đàng hoàng.

Trong khi Haknyeon vẫn yên lặng nhấm nháp cốc sữa của riêng mình như một chú heo con, chẳng cảm thấy có gì lúng túng khó xử cả. Chuyện Sunwoo chỉnh lại tóc cho cậu xảy ra quá nhiều lần, mãi cũng trở thành thói quen của cả hai. Tóc anh rối, em sẽ vuốt lại.

Sửa xong lại đàng hoàng cái mái tóc nâu nâu trước mặt, Kim Sunwoo hiếm hoi nở một nụ cười hài lòng, vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình.

"Anh cứ ngồi nhìn trời mãi như thế này mà không chán ạ?"

"Không." Haknyeon lắc đầu. "Em không thích à?"

"Ngắm mưa chán lắm, em thích ngắm anh hơn."

Kim Sunwoo chống cằm, cứ nhìn Haknyeon bằng cái đôi mắt to tròn đẹp đẽ ấy của cậu. Haknyeon thích mắt của Sunwoo lắm, lúc nào cũng long lanh nhìn thẳng vào mắt người khác, trong suốt và đen đến nỗi lúc nào Haknyeon cũng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của người kia.

À mà thằng nhóc này hôm nay gan nhỉ? Dám nói thẳng tuột ra như vậy luôn à?

Haknyeon không phải không biết có người nào đó lâu lâu lại cứ quay sang nhìn mình một chút. Đến lúc cậu quay sang nhìn lại thì lại giật mình quay đi chỗ khác, tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Chẳng lẽ do bây giờ không có ai ở đây, không có Kim Younghoon lúc nào cũng trêu chọc nên thằng nhóc này được đà lấn tới à?

Haknyeon bị cái vẻ nghiêm túc của Sunwoo chọc cho bật cười, đưa tay lên khẽ nhéo má cậu. Sunwoo hơi nhăn mặt, nhưng không tránh, còn hơi phồng má hùa theo cử động của Haknyeon. Không phải là ghét, chỉ là cậu không thích bị Haknyeon đối xử như một đứa trẻ con như thế.

Tay Sunwoo ở phía dưới chuẩn xác đỡ lấy tay Haknyeon lúc cậu buông xuống, khẽ siết chặt lại rồi không buông ra nữa.

Bầu không khí lại rơi vào yên lặng, là sự yên lặng nhẹ nhàng thoải mái. Cả hai thôi không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

-

Màn đêm đã buông xuống bên ngoài từ lúc nào, ánh điện vàng từ những căn phòng, điện đường và đèn xe bị nhòe hẳn bởi những giọt nước. Trời thì vẫn cứ tiếp tục mưa như thế, cái lạnh và sự ẩm ướt bị tấm kính trong ngăn lại ở ngoài. Bên trong phòng vẫn còn nguyên cái ấm áp dễ chịu. Trên ghế sofa trước cửa, có hai người nghe chung một cái tai nghe, đắp chung một tấm chăn mỏng. Số bài hát trong máy không có nhiều, bài hát đã bắt đầu lại từ những bài đầu danh sách phát.

Haknyeon và Sunwoo dựa vào vai nhau gà gật ngủ.

Đúng rồi, trời mưa như thế này, thích hợp dựa đầu vào vai nhau ngủ gật lắm.

180318

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro