Open - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Động lực của cậu khi quyết định xuất hiện trên màn ảnh là gì?"

Một câu hỏi đập vào mắt Hak Nyeon rồi chợt trôi đi bởi đống tin nhắn không ngừng hiện lên trên màn hình. Anh nhìn chằm chằm vào hàng ngàn câu chữ hỗn độn đang xô đẩy nhau, xen lẫn với đủ loại nhãn dán trái tim, gấu bông, hoa hồng,...

"Xin lỗi các bạn, mình phải kết thúc live ở đây rồi. Hẹn gặp mọi người lần sau nha." Anh cố giữ nụ cười tươi của mình, tay vội bấm nút màu đỏ có chữ End ở góc màn hình.

Đặt chiếc điện thoại xuống, Hak Nyeon ngước lên trần nhà được sơn kem trắng có đính chùm đèn pha lê đang phản chiếu lại muôn vàn tia sáng. Anh thích màu trắng. Nó làm anh thấy bình tâm hơn.

Nhưng câu hỏi đó vẫn luẩn quẩn trong tâm trí anh.

Một diễn viên đang trong thời kì đỉnh cao, góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách, nhận được vô vàn giải thưởng với một lượng khủng người hâm mộ. Anh không biết thứ gì đã thúc đẩy mình đi xa được như vậy.

Vì đam mê? Thứ đó đã chết từ lâu rồi.

10 năm qua, lăn lội trong giới nghệ sĩ, Hak Nyeon đã từng chứng kiến không ít những chuyện đáng khinh được che lấp bởi sự hào nhoáng, những nụ cười giả tạo ấy.

Cái nghề này, một khi đã bước vào vốn đã nên xác định là không có đường lui.

Hak Nyeon ghét bản thân, vì cái cuộc sống nhàm chán này. Anh không thiếu người yêu thương, và anh cũng có không ít áp lực. Những người nói hâm mộ anh luôn sẵn sàng cầm con dao trong túi ra và đâm anh từ sau lưng nếu anh không làm hài lòng họ. Buồn cười vậy đấy.

Vài tuần trước, hoặc tháng trước, hoặc đã có thể cả nửa năm trước rồi, bác sĩ đã cảnh báo anh nên từ bỏ nghề này mà đi chữa khối u ác tính ở não. Phải, Hak Nyeon đã hoàn toàn mất nhận thức về thời gian. Cho dù có được cảnh báo rằng bệnh nghiêm trọng tới mấy, anh cũng không hề đoái hoài.

Hak Nyeon nhớ lại lý do anh vào nghề. Hồi đó anh mới chỉ 17 tuổi thôi. Như bao bạn cùng tuổi, Hak Nyeon không có định hướng cho tương lai. Anh chỉ muốn sống hạnh phúc, với nhiều bạn.

Có lần, đứa em trai khoá dưới đã kéo anh đi thử vai phụ với nó. Một nhân vật mập mờ, làm nền cho đôi nam nữ chính. Anh chỉ đi theo để cổ vũ, ai ngờ người ta thấy mặt sáng sủa nên hỏi có muốn diễn 1 đoạn cho xem không. Chả mất gì, anh đành đồng ý, nghĩ rằng mình nếu không có đam mê cũng như không bỏ chút công sức nào thì cuối cùng sẽ trượt.

Ai ngờ anh lại đỗ. Đứa em kia trượt.

Đạo diễn nói thích phong cách diễn của anh. Nhân vật ấy là người anh trai bị nam chính lạnh nhạt, vừa vào phim vài phút đã chết. Tác dụng duy nhất của nhân vật đó là chết, để nam chính đi đám tang được gặp nữ chính đang thăm mộ mẹ.

Đạo diễn nói ai cũng tập trung vào khía cạnh hiền dịu và nhu nhược của nhân vật đó. Anh thì khác, anh tập trung vào sự gắng gồng để tỏ ra rằng mình vẫn ổn của nhân vật khi phải sống cô đơn hằng ngày. Có lẽ vì hắn có cuộc đời giống anh?

***

Phim được chiếu ở rạp, ai cũng lãng quên nam chính điển trai mà tập trung vào anh. Phần có tên anh chỉ hiện ra rất nhỏ ở cuối phim, nhưng họ đều đổ xô đi hỏi anh là ai. Họ nghĩ khuôn mặt trong sáng của anh làm họ thấy quá buồn khi nhìn nhân vật anh đóng sống khổ cực, chết cũng khổ cực.

Anh chỉ đóng phim vì lúc đó thiếu tiền, cần chút cát xê để mua thêm quần áo mới. Ai ngờ sau ngày đầu công diễn đã thành siêu sao mạng xã hội, được săn đuổi trên mạng.

Anh không thích đóng phim. Lười lắm. Đứa em kia lại thích. Nó bảo nó cảm thấy ngầu khi khoe với bạn bè nó quen vị anh trai quốc dân trong phim "Mùa hạ đỏ".

Phải đấy, nghe cái biệt danh "Anh trai quốc dân" cũng đã thấy ngầu rồi. Chưa từng xem anh diễn mà nghe cái tên này cũng đã thấy nể.

Đứa em ấy bỏ hy vọng làm diễn viên rồi. Nó thấy mình nên làm nghề gì đó như là luật sư, bác sĩ hay kế toán để vận dụng cái đầu óc nhanh nhạy ấy. Nhưng nó vẫn muốn xem anh đóng phim thật nhiều, bắt anh tham gia đủ loại thử vai.

Joo Hak Nyeon có tên mới là "Nam phụ quốc dân", anh không bao giờ đóng vai chính dù khả năng anh có thừa. Anh nghĩ, vì mình vốn không có đam mê, chẳng nên cướp lấy cơ hội toả sáng. trong vai chính của người khác.

Kể cũng lạ, phim nào anh đóng thì người ta cũng chỉ quan tâm đến anh là nhiều nhất thôi.

Nam chính hay phụ thì cậu em của anh cũng luôn dành thời gian đến phim trường, mua cà phê cho anh. Nó bảo nó không bỏ lỡ một chương trình nào trên vô tuyến mà liên quan đến anh cả. Nó bắt anh chăm chỉ tham gia các chương trình hài kịch để quảng bá bản thân nhưng anh không chịu. Thỉnh thoảng, anh chỉ thích lên tài khoản xã hội duy nhất của mình để phát sóng trực tiếp trò chuyện với người hâm mộ.

Đứa em của anh nói anh đã thay đổi. Anh không còn là Hak Nyeon nó biết lúc trước, luôn tươi cười ủng hộ nó. Giờ thì chỉ có nó ủng hộ anh thôi, anh bận còn không trả lời tin nhắn của nó.
Nó nghĩ hai người đã cạn duyên rồi, không nên liên lạc với nhau nữa. Nó cũng phải có cuộc sống cá nhân.

Và thế là chẳng ai nghe từ ai nữa. Trong 8 năm qua, anh không biết nó ở đâu.

***

Phim "Xương và Máu" tuy công chiếu trong 3 tuần mà không một ngày nào còn trống ghế. Tất cả vé đã được đặt trước, tất cả rạp trên không chỉ toàn quốc mà toàn cầu đều trong tình trạng quá tải. Nghe nói, ai đi ra rạp cũng khóc.

Bộ phim này có cốt truyện không hay, nhưng có Joo Hak Nyeon đóng.

Vẫn chỉ là vai phụ. Xuất hiện vài giây cuối thôi. Đây là bộ phim cổ trang về đôi trai gái yêu nhau mà bị ngăn cấm. Trải qua bao khó khăn với nhau, cuối cùng đều thà chọn cái chết bên nhau còn hơn cuộc sống chia lìa.

Joo Hak Nyeon đóng vai nữ chính ở kiếp sau, thời kì hiện đại. Lúc luân kiếp bị biến thành con trai, đi tìm người yêu mình.

Cả bộ phim, có thể thấy dàn diễn viên khá nhạt nhoà, nội dung chả mới mẻ. Người ta chỉ đến vì 5 phút cuối, có cảnh Joo Hak Nyeon ngã dưới đất, nằm khóc trong cơn mưa.

Cuối phim, nghe nói chính Hak Nyeon đã yêu cầu đạo diễn chèn thêm 1 cảnh vào. Phim có cốt truyện mở, nhưng có thể sẽ không có phần tiếp diễn được nữa.

Vì Hak Nyeon qua đời 3 tuần trước khi phim công chiếu rồi.

Anh có viết rằng cảnh cuối chính là động lực để anh sống, và làm diễn viên. Hàng ngàn giả thuyết đã được đưa ra trên các trang mạng. Cái nào cũng vừa nghe vô lý nhưng lại có lý.

Cuối cùng, chỉ có 2 người duy nhất là hiểu được nó. 1 người đã không còn.

<Cảnh cuối>

Sau khi chiếu khuôn mặt ướt đầm của Hak Nyeon, màn hình tối đen thui. Trong vòng 30 giây, không có gì diễn ra.

Cuối cùng, một dòng chữ từ từ hiển thị trên màn ảnh. Nó chỉ xuất hiện trong chốc lát, rồi lại biến mất, đủ để người ta đọc.

"Kim Sun Woo, em có đang theo dõi anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro