Open - Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng giám đốc Sun Woo của bọn họ là cực phẩm, về mọi mặt.

Thử hỏi xem, ở tuổi 27, có ai có thể leo lên 1 trong những vị trí cao nhất của công ty 1 cách nhanh chóng vậy không? Không phải là không có, nhưng dường như là rất ít. Thực lực của giám đốc Kim không phải nói, phong thái làm việc cũng khác hẳn người thường. Thật sự rất nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Hơn nữa, giám đốc lại còn rất đẹp trai! Đẹp trai kiểu trẻ trung, tràn trề sức sống nhưng lúc nào cũng trưng bộ mặt nghiêm nghị nhìn người khác.
Đàn ông như thế... Hỏi chị em phụ nữ có ai không muốn được gả cho không?

Nhưng giám đốc Kim kết hôn rồi!
Kết hôn từ khi rất trẻ là đằng khác. Nghe nói kết hôn với 1 người bề ngoài không tồi, rất đáng yêu là đằng khác. Chỉ tiếc là chưa từng ai được tận mắt nhìn thấy vị kia của giám đốc, mới được nghe tin đồn lan truyền trong công ty thôi.

***

Kim Sun Woo sau 1 ngày làm việc dài đằng đẵng, không kịp ăn bữa tối liền lao thẳng vào phòng ngủ, ngã ngửa người vào chiếc giường trắng muốt.
Căn phòng tối đen như mực, im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của người kia, đã nằm sẵn trên giường rồi.

Joo Hak Nyeon đang nằm trong chăn, vội thò đầu ra xem có đúng thật là Sun Woo nhà mình đã về không. Hôm nay cậu về sớm hơn mọi hôm. Anh tiến lại gần, dụi đầu vào bờ lưng của Sun Woo rồi thủ thỉ "Anh xin lỗi.", tiếng nói nhẹ như thoảng qua gió.
Cậu không ôm lại anh, tưởng như chưa nghe thấy lời anh. Hak Nyeon cắn chặt môi, nhắm chặt mắt lại. Trước khi anh kịp định thần thì 1 hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má xanh xao, đã hõm lại.

Kim Sun Woo... cưới anh em có khổ sở không?

~~~

Nửa đêm, Joo Hak Nyeon chợt bật dậy, ho lấy ho để. Đầu óc anh choáng váng.
Trước mắt Hak Nyeon là màu tối đen, vì anh phải đeo bịt mắt. Sun Woo không muốn nhìn vào mắt anh.
Do chúng xấu xí sao?

Hak Nyeon nghe thấy tiếng động đậy nhẹ từ trên giường, có lẽ bên kia nghe thấy tiếng ho nên trở mình. Anh ngửi thấy mùi tanh sộc lên trong khoang miệng mình. Ghê tởm. Tay anh vì che miệng cũng đẫm chất lỏng đó rồi.
Cái cảm giác nhơn nhớt, man mát đó làm Hak Nyeon thấy ghét bỏ bản thân hơn. Anh phải dấu chúng đi, không thể để Sun Woo của anh biết...

***

Đầu tháng 12 lạnh run người, nhưng Hak Nyeon chỉ mặc 1 chiếc áo len cậu mua tặng anh. Trông có vẻ là từ lâu rồi.

Sun Woo không có ở nhà, Hak Nyeon bỏ bịt mắt, ngồi bên cạnh chậu cẩm chướng, thân hình gầy gò xiêu vẹo ngắm nhìn.

"Mình vào nhà thôi Hak Nyeon..."
Eric nhìn thân ảnh nhỏ bé kia mà xót dạ, lần này không biết đã là lần thứ bao nhiêu nó giục anh rồi. Nhưng không khác gì các lần trước, anh vẫn không nghe, chỉ lắc đầu nhẹ.

Eric đã từng là 1 cậu trẻ hồn nhiên, được anh họ mình nhờ chăm sóc Hak Nyeon. Món tiền Sun Woo trả không ít, nó không nỡ từ chối. Hơn nữa, chỉ chăm sóc 1 người đàn ông trưởng thành, có gì là khó khăn?

Phần lớn thời gian, Eric chỉ đứng cạnh Hak Nyeon, nhìn anh trầm ngâm nhìn vào khoảng xa xăm. Nó chưa từng nghĩ ở bên cạnh Hak Nyeon sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nó như vậy. Hak Nyeon không giống người tỉnh táo. Anh hay miên man, rồi hỏi nhiều câu hỏi kỳ dị. Joo Hak Nyeon có 1 khuôn mặt khi buồn trông sẽ rất đáng thương, làm người ta đau khổ như bị rút ruột gan ra vậy.

"Em biết hoa cẩm chướng trắng có nghĩa là gì không?" Anh cất lên chất giọng yếu ớt, run rẩy, tay không ngừng mân mê mấy nụ vừa nhú lên kia.

Chưa kịp để Eric tiếp lời, anh đã nói.
"Nó có nghĩa là sự trong sáng, tình cảm ngây ngô."
Hak Nyeon đáp xong vội ho mạnh, máu văng lên một số nụ hoa trắng muốt kia, rất nhanh thấm vào cánh hoa, khiến chúng loang lổ màu đỏ thẫm.

Eric vội lao đến, định đỡ anh dậy. Nhưng anh giơ 1 tay lên, ra hiệu dừng lại. Anh cầm cây kéo đã đặt sẵn bên mình, cắt những nụ hoa đã dính máu đi.

"Cẩm chướng đỏ thẫm bày tỏ nỗi đau buồn, khổ sở..." Anh thở dài, xoay người lại cười nhẹ.
"Anh không thể cắt hết những nụ hoa màu đỏ được. Sun Woo sẽ không có hoa đẹp để ngắm khi tháng 1 tới."

Eric liếc vào chậu hoa, có khoảng 40 cành. Ban đầu, chúng đều có nụ, nhưng hơn nửa đã bị anh cắt đi rồi.

***

"Sun Woo hôm nay lại không về ư?"
Hak Nyeon nhìn vào bát cháo và đống viên thuốc ngổn ngang đủ màu ở bên cạnh anh.

"Anh cứ ăn trước đi, nhớ là sức khoẻ của anh quan trọng nhất." Eric nói nhẹ nhàng, khéo léo xúc 1 thìa cháo mà thổi.

Anh chậm rãi ăn, rồi lại ngắm xung quanh. Căn nhà trống trải, đẹp đẽ này chỉ có 1 mình anh và nó.

"Em biết là anh ăn cũng chẳng để làm gì phải không?"
Anh cất lời, giọng điệu bình thản, ánh mắt cũng vô cùng bình tĩnh.

"Sun Woo của anh, có còn yêu anh không?" Anh nhìn chằm chằm vào màu trắng ảm đạm ở bát cháo kia, giống như chiếc gương phản chiếu quá khứ.

Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu hôn anh?
Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu ôm anh?
Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu nói chuyện với anh?

Lâu lắm rồi... Anh muốn nhìn cậu. 27 tuổi rồi, nhìn có khác hình bóng 10 năm trước của cậu không?
Sun Woo trưởng thành trông sẽ nam tính như thế nào?
Cậu vẫn còn cao hơn anh nửa cái đầu không?

"Anh xin lỗi em, Eric." Anh bật khóc. "Em là 1 người rất tốt, em không nên lãng phí thời gian ở đây."

***

Kim Sun Woo sau 2 tuần công tác trở về nhà trong chán nản. Công việc gần đây thật sự rất không tốt, chẳng biết có vận xui nào mà cứ rơi trúng công ty cậu ta. Hàng hoá xuất khẩu dẫu cho có kiểm tra kỹ đến mấy cũng bị báo lại là có lỗi, nhân viên thì bỗng dưng nghỉ làm.

"Sun Woo... anh muốn đi xem pháo hoa năm mới với em." Hak Nyeon kéo nhẹ tay áo của cậu vài lần, vẫn chẳng thấy tiếng trả lời nào.
"Sao em không nhìn anh nữa?"
Giọng Hak Nyeon vỡ vụn, tấm bịt mắt sũng nước. Cổ họng anh thấy khó chịu, cảm giác bị 1 móng vuốt vô hình cào rách.

~~~

Sun Woo trở về nhà, lần đầu tiên trong 1 quãng thời gian dài mang theo 1 tâm trạng phấn khởi. Cậu ta muốn nhìn Hak Nyeon.

Nhưng hôm nay Hak Nyeon không dụi vào lưng Sun Woo nữa.
Và có lẽ không bao giờ nữa.

Sun Woo hoảng hốt nhìn cơ thể lạnh ngắt của Hak Nyeon nằm trên giường. Miếng bịt mắt vẫn còn ẩm.
Anh khóc à?
Cậu áp chặt tai vào ngực anh, cố lắng nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, như lúc hẹn hò vẫn làm. Có tiếng tim, nhưng đó là tiếng tim cậu. Tim Hak Nyeon đã ngừng đập rồi.

Cậu kéo miếng bịt mặt lên, khẽ vuốt 2 bên má xanh xao ấy. Nhìn anh như đang ngủ, dẫu không được xinh xắn và tươi trẻ như trước, nhưng vẫn thoảng nét rất đẹp, rất hút mắt. Đôi môi anh dù lạnh ngắt vẫn hồng hào, vẫn mọng nước.

Kim Sun Woo gặp ác mộng hằng đêm, rằng ngày này sẽ đến.
Cậu sợ, sợ mình sẽ yêu Hak Nyeon nhiều hơn khi số ngày còn lại của anh thật ngắn ngủ.
Cậu sợ, sợ ánh mắt ân cần, trong suốt đó của anh nhìn vào cậu.

***

"Anh biết không, anh Hak Nyeon trồng 1 chậu hoa cẩm chướng trắng trong 1 tháng liền." Eric ngồi cạnh bóng lưng Sun Woo đang thẫn thờ bên tảng đá màu xám lạnh ngắt.
"Mỗi lần anh ấy ho, máu sẽ bắn lên nụ hoa. Xong anh ấy lại cắt chúng đi."
Nó đặt 1 bông hoa cẩm chướng sắp héo ở mu bàn tay Sun Woo.
"Tới lúc anh ấy đi thì chỉ còn duy nhất 1 bông hoa. Nụ hoa duy nhất chưa bị anh ấy cắt đi, nụ hoa không dính chút máu nào đã nở."
Eric cười tươi. "Anh ấy để dành nó để tặng cho anh."

Hak Nyeon sau khi đi để lại hoàn toàn số tiền tiết kiệm của mình cho Eric. Anh biết Sun Woo sẽ không cần dùng chúng, nhưng thằng nhóc kia thì có.

Eric là 1 hoạ sĩ có tiềm năng, chỉ tiếc là không đủ tiền để theo đuổi ngành nghề này. Anh muốn Eric được sống thật hạnh phúc, 1 cuộc sống không đơn độc như anh.

***

Kim Sun Woo ngước cổ lên bầu trời đầy sao, tự hỏi liệu Hak Nyeon có ở trên đó không?

Hak Nyeon ngốc nghếch của cậu không còn ngốc nghếch nữa. Bệnh tật hành hạ, làm anh liên tục u sầu, đau đớn. Nhưng anh lúc nào cũng cười khi thấy cậu.
Anh không ngờ rằng cậu biết anh ho ra máu vào rạng sáng mỗi ngày. Hak Nyeon nói dối rất tệ.
Anh không biết cậu vẫn thường kéo bịt mắt lên nhìn lén anh lúc anh đang ngủ.
Anh không biết rằng đối với cậu, thanh âm anh ngân nga là thứ nhạc trong trẻo nhất trên thế gian này.

Tiếng mọi người ở xa dần vang lại, 5...4...3...2...1... chúc mừng năm mới.

Chúc mừng cái quái gì chứ?
Năm mới làm gì khi không có anh?

Cậu lôi ra trong cái túi da 1 miếng nhựa, chính xác hơn là 1 bông hoa được ép khô.

Sun Woo nhìn chăm chú vào tấm ảnh Hak Nyeon, ngón tay xoa đi xoa lại chỗ đôi mắt hình vòng cung trên khuôn mặt sáng rực lên vì cười.

Joo Hak Nyeon... hẹn gặp anh sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro