- Out of nowhere -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haknyeon là một học sinh trung học bình thường, trong khi các bạn anh hầu như đứa nào cũng đã trải qua cái gọi là "tình yêu đầu" rồi thì anh vẫn là người độc thân vui vẻ. Về cơ bản là do anh thấy mình chưa sẵn sàng để thích ai hay lo lắng thêm cho ai, anh lo thân mình còn chưa xong đâu. Học sinh nội trú xa mẹ như anh, mỗi ngày cắp cặp đi học, lo đi ăn ba bữa đúng giờ đã đủ đau đầu lắm rồi, yêu đương gì. Thế nhưng từ nửa năm trước, anh chứng kiến một thằng nhóc từ đâu lao vào cuộc sống của mình và xáo tung nó lên mà không cách nào rũ cậu ta đi được. Dai hơn cả đỉa ấy, cái thằng nhóc Sunwoo đó.

.

.

Anh gặp Sunwoo lần đầu ở một giải bóng đá cấp trường, khi đó là trận chung kết rồi, lớp anh không may đã bị thua trong mấy phút cuối trận. Vừa mệt vừa buồn, Haknyeon ngồi bệt trên sân cỏ, ngồi nhìn tụi lớp dưới đang nhảy nhót hò hét vì chiến thắng. Một chai nước được đưa tới trước mặt Haknyeon, cùng một giọng hơi trầm:

"Anh uống nước đi này. Sao anh lại khóc thế? Buồn lắm hả?"

"Cậu bảo ai khóc đấy?!" - Haknyeon lấy áo lau mặt, không quên với tay lấy chai nước cậu nhóc kia đưa, dù sao cũng đang khát, tiện đưa mắt nhìn người kia. Lạ hoắc, anh không quen. Trên miệng cậu ta đang treo một nụ cười mà trong mắt Haknyeon là siêu ngứa mắt, muốn cười chọc tức anh hay sao ấy. Anh tu hết sạch chai nước rồi phủi mông đứng dậy, buông một câu "Cảm ơn" chả có cảm xúc gì với thằng nhóc kia, rồi đi mất.

"Hẹn gặp lại nhé, anh Haknyeon." - Cậu ta gọi với theo bóng lưng đi xa dần của Haknyeon.

.

.

Bẵng đi cả tháng trời, Haknyeon gặp lại cậu ta ở nhà ăn, hôm đó anh phải ăn một mình vì đứa bạn đi ăn cùng người yêu nó. Cậu ta cầm khay ăn đặt lên bàn rồi ngồi chỗ đối diện anh, nhe răng cười:

"Lại gặp anh rồi này, trùng hợp thế. Anh có nhớ em không? Em là người đưa nước cho anh ở sân bóng hôm chung kết ý."

"Nhớ, nhớ rõ lắm, cái mặt khó ưa thế kia cơ mà. Xui xẻo thế không biết." - Hakyeon liếc liếc thằng bé nhưng không nói gì ra ngoài miệng. Mặc kệ người đối diện, anh lại cắm cúi ăn cơm.

"Anh, sao chỉ ăn mỗi thịt thôi thế? Cô nấu bếp đã múc cả rau cho thì phải ăn hết chứ, đừng bỏ thừa."

"Anh, lúc ăn cơm đừng uống nhiều nước quá, không tốt cho tiêu hóa đâu."

"Anh, ăn chậm thôi, bị nghẹn bây giờ."

"..."

Haknyeon tưởng đâu kì nghỉ hè tới sớm và anh đang ngồi ăn cùng với mẹ ở Jeju chứ. Thằng nhóc đó sao nó nói nhiều thế nhỉ, mà anh với cậu ta có thân quen gì cho cam, mới gặp nhau có một lần thôi mà. Anh còn chả biết tên cậu ta là gì.

"Này cậu kia, có để yên cho người khác ăn hay không? Tôi đâu có quen cậu, còn cậu sao lại cứ làm như đã quen tôi cả thế kỷ rồi thế???"

"Em tên Sunwoo, không phải là "cậu kia". Anh không biết em nhưng mà em biết anh, không tới mức cả thế kỷ đâu, mới hơn một năm thôi ạ. À em có mang nước ép nho, em để đây lát anh uống nhé. Em ăn xong rồi, gặp lại anh sau." - Cậu ta đẩy túi nước ép nho sang cho Haknyeon rồi bưng khay ăn đi cất, Haknyeon nhìn theo còn thấy cậu ta chào cô nấu bếp trước khi đi.

"Ngoan ghê nhỉ!" - Haknyeon vừa uống nước ép nho (đúng rồi, túi nước ép của thằng nhóc đó đó) vừa nghĩ. "Nhưng nó nói nhiều thật đấy, ăn mất cả ngon."

.

.

Một ngày khác, vừa đeo được cái cặp tử tế chạy xuống tới cầu thang kí túc thì Haknyeon thấy thằng nhóc đó đứng dưới sân, trên tay là một túi sandwich và một hộp sữa.

"Ah, em chờ được anh dậy rồi này. Em có mua đồ ăn sáng cho anh đây, vì hôm nay em trống tiết buổi sáng nên mới đợi tới giờ này để đưa đồ ăn cho anh đấy, không anh sẽ nhịn luôn cho mà xem."

"Không cần, cảm ơn." - Haknyeon cau có đi qua luôn không thèm để ý. "Quái, sao nó biết khu mình ở mà tới ám vậy nhỉ?"

"Nếu anh không ăn em sẽ bỏ đi đó, bỏ đồ ăn là có tội đóooooo. Em sẽ làm thế tới khi anh chịu nhận thì thôiiiiii." - Sunwoo dài giọng nói sau lưng Haknyeon.

Ờ nhỉ, ở nhà bố mẹ cũng dặn không được bỏ thức ăn, thân là đứa con ngoan, anh nên nghe lời người lớn chứ ha. Hôm nay cứ nhận lấy, hôm sau dậy sớm hơn đi học là khỏi gặp nữa rồi.

Thế là hôm đó Haknyeon đi học cùng miếng bánh và hộp sữa Sunwoo mua cho. Nói chứ, đồ ăn cũng ngon.

.

.

"Mấy đứa chết tiệt, rồi hôm sau tao xử từng đứa một."

Hôm nay Haknyeon phải ở lại trực nhật lớp một mình, vì mấy đứa trực nhật cùng bày ra trò oẳn tù tì, đứa nào thua phải tự làm hết. Vậy là hiểu rồi ha, Haknyeon lãnh tất. Mà sao tự nhiên lớp rộng thế, lau mãi chả xong, còn chưa lau bảng, chưa dọn thùng rác, sắp tới giờ ăn cơm rồi. Mấy thằng đó, bè chứ bạn cái gì!!!

"Anh Haknyeon, hôm nay anh phải trực nhật hả? Sao có một mình thế này, em giúp anh làm nhé." - Thằng nhóc Sunwoo từ đâu thò đầu qua cửa sổ, nhe răng cười với anh.

"Ờ. Muốn làm gì thì làm." - Haknyeon quá mệt để tỏ thái độ gì rồi, bụng anh đang kêu gào muốn được ăn cơm nên anh chả quan tâm cái gì khác cả. Sunwoo chỉ cần nghe mỗi câu "Ờ" của anh là chạy vào lấy giẻ lau bảng mang đi giặt rồi lau, cứ như sợ anh đổi ý. Còn dọn luôn cả thùng rác trong khi Haknyeon vẫn còn vật vờ lau sàn lớp. 

"Má ôi, xong rồi, được đi ăn cơm rồiiiiiiiii" - quăng cây lau nhà vào kho đựng đồ, Haknyeon vươn vai một cái. 

"Anh, đi ăn cơm đi, em đói rồi." 

"Ờ, đi ăn đê." - Haknyeon nói hết câu rồi mới thấy sai sai. Ơ kìa, sao lại đồng ý, cậu ta đói thì kệ xác chứ nhỉ, thôi lại phải nghe cậu ta nói cả bữa cơm rồi. . .

Bữa ăn ngày hôm ấy cũng không khác bữa trước là bao, bài ca "Anh,..." của Sunwoo lại diễn ra cùng sự cam chịu của Haknyeon, và kết thúc vẫn bằng túi nước ép nho. Anh chỉ chợt nhận ra trong lúc chuẩn bị đi ngủ, là hình như cậu ta đã ép anh ăn thêm rau, rất nhiều rau, và anh đã ăn hết chỗ rau đấy. . .

.

.

Những lần Haknyeon gặp Sunwoo ngày càng nhiều lên, cùng với những lý do khá hợp lý, dần dần anh cũng kệ, mặc cậu ta làm gì thì làm. 

Ngồi ăn cùng nghe cậu ta càm ràm rồi nói về bản thân cũng được, có một số thứ khá thú vị, và có người ăn cùng lúc chỉ có một mình cũng đỡ buồn. 

Sáng nào cũng có người đưa đồ ăn cho nữa chứ. Quên chưa nói là sau hôm đầu gặp ở sân kí túc, anh đã đi học sớm hơn thật (nhưng vẫn chưa kịp ăn gì), (may mắn thay) cậu ta đã mang đồ ăn tới tận cửa lớp, hại anh bị trêu cả ngày, và bất chấp việc bị anh dọa dẫm, cậu ta vẫn hàng ngày mang đồ ăn sáng tới, dần dần chấm dứt được tình trạng đi học với chiếc bụng đói của anh, quái lạ hơn là giảm luôn cả tật ngủ nướng dậy trễ, giúp mấy đứa bạn cùng phòng bớt khổ khi phải gọi anh dậy. Có lẽ gặp Sunwoo ở dưới sân kí túc xấu hổ và mất mặt hơn khi ở trong lớp chăng? 

Thỉnh thoảng anh cũng gặp cậu ta ở thư viện, nhưng lần nào anh ngẩng đầu lên cũng đang thấy cậu ta ngồi chống má nhìn anh, hai mắt sáng lấp lánh, còn trên môi treo một nụ cười. Thế mà có lần anh vì thấy cậu ta như vậy mà cũng cười theo. Chả hiểu.

Cậu ta còn xin được số điện thoại của Haknyeon, và bắt đầu nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon mỗi ngày, chẳng quan tâm anh có trả lời lại hay không. Thỉnh thoảng có những tin lạc đề kiểu như "lát gặp anh ở nhà ăn nhé", "chiều nay có mưa ấy, nhớ mang ô", thậm chí dở hơi hơn là những tin nhắn chỉ có vỏn vẹn hai từ "Anh ơi!^^"

.

.

Có ngày trời đổ mưa bất chợt, Haknyeon đang đứng ở ngoài hiên dãy lớp học nhìn đường về kí túc xa xôi chìm trong màn mưa trắng xóa thì nghe tiếng ô bật ngay bên tai:

"Lo anh quên mang ô nên em mang theo này, đi chung đi."  

"Ờ, thì đi." - Thôi cứ đi đại đi, chứ chả biết chờ mưa ngớt tới bao giờ.

Vậy là hai đứa con trai đi chung một cái ô dưới cơn mưa nặng hạt, Haknyeon có để ý thấy là tán ô che về phía anh nhiều hơn, và thằng nhóc kia còn lớn gan ôm vai anh kéo lại gần mình, cùng một lý do rất hợp lý để trả lời cho ánh mắt dao găm phóng về phía mình, rằng là "em làm thế để anh không bị ướt thôi, đang chuyển mùa rồi, nhỡ ốm thì chả có ai chăm anh đâu." Nghe xong câu đó, Haknyeon bỗng dưng hắt xì một cái, anh xoa xoa mũi rồi lại lườm Sunwoo, còn cậu ta chỉ nhe răng ra cười.

Thế mà Haknyeon ốm thật. Kể cũng lạ, chả dính mưa mấy mà vẫn bị ốm, thằng nhóc đó nói xui thật chứ, virus cúm bám lấy anh rồi. Anh nhờ mấy đứa bạn gửi đơn xin nghỉ học giùm, vì cả người đau nhức, lại còn bị sốt nữa, sáng nay trước khi đi chúng nó đã mua đồ ăn sáng cho anh rồi cũng dặn đi dặn lại nhớ ăn để uống thuốc. 

 "Chúng mày nói nhiều như thằng nhóc kia ý . . . À không, không có gì, đi học đi, nhớ gửi giấy xin nghỉ cho tao." 

"Hmmm, bánh này không ngon như bánh mình hay ăn..."  -  Haknyeon chậm chạp ráng ăn cho hết cái bánh khô khốc để uống thuốc, không khỏi nhớ tới miếng sandwitch hay được mua cho. Uống thuốc xong, Haknyeon nằm mơ màng, điện thoại có tin nhắn mới, anh mở lên đọc câu được câu mất, đại loại là "anh bị ốm à, muốn ăn gì không em mua cho,..." rồi anh ngủ luôn, tay vẫn cầm điện thoại. 

Bữa trưa bạn anh mang một hộp cơm về, anh ăn chả được bao nhiêu, sao toàn thịt thế này, chả có rau gì cả. Lũ virus cúm này bám dai như thằng nhóc Sunwoo đó vậy, Haknyeon mơ màng nghĩ. 

Không biết sau bao lâu thì Haknyeon bị lay gọi dậy:

"Dậy ăn cháo đi mày, nhanh lên cho nóng không mày ăn cháo nguội tao lại nghe cằn nhằn."

Xúc một chén cháo bỏ vào miệng, Haknyeon chép miệng:

"Mày mua cháo ở đâu mà sao tao nghe mùi hơi khét. . ."

"Người ta nấu cho anh ăn đấy ạ, tao chưa kịp mua cháo người ta đã mang tới rồi."

"Ai? Người ta nào?" - Haknyeon ù ù cạc cạc hỏi lại.

"Thằng nhóc mà cứ hay tới đưa đồ ăn sáng cho mày í, sáng nay nó không thấy mày nên hỏi, tao bảo mày bị ốm rồi. Lúc chiều nay hết giờ học định xuống mua cháo cho mày đã thấy nó cầm cả cặp lồng cháo đứng chờ rồi, còn dặn dò cái gì mà 'cháo em vừa nấu xong, anh nhớ bảo anh Haknyeon ăn lúc còn nóng, phải ăn hết đấy' gì gì đó. Thấy nó cũng quan tâm mày nên tao nhận, xong nó đi theo lên ngó mày một tí lúc nãy mày ngủ, còn thay khăn đắp trán cho mày, rồi dặn dò bọn tao đủ thứ xong mới chịu về Rồi giờ ăn đi, nhanh lên!" 

Haknyeon thần người ngồi nhìn chén cháo, rồi im lặng ăn hết. Anh bị Sunwoo làm cho cảm động rồi. Thằng nhóc đó còn tự nấu cháo cho anh nữa chứ, nói hơi nhiều nhưng biết quan tâm ra phết. Nó không đi học sao ta, giờ tan lớp tất cả đều giống nhau, nó lấy đâu thời gian để nấu nhỉ? Mà hôm trước vừa nói nếu anh ốm sẽ chả có ai chăm, haha, đồ khẩu thị tâm phi! Haknyeon cười nhạo Sunwoo một câu rồi lại ôm chăn đi ngủ, bỏ lỡ luôn tin nhắn chúc ngủ ngon ai đó vừa gửi. Và những ngày sau đó Haknyeon đều được ai đấy nấu cháo cho, tới khi anh khỏi bệnh hẳn. Còn mấy đứa cùng phòng thì đều than thở ghen tị với người ốm. 

.

.

"Anh, anh khỏi ốm rồi ạ. Em lại mang đồ ăn sáng tới nè." - Sunwoo đứng ở cửa sau giơ cái túi giấy đựng bánh và hộp sữa gọi Haknyeon. 

"Ờ, cảm ơn. Cảm ơn cả cháo của cậu mấy ngày nay." - Haknyeon nhận lấy cái túi, anh nói chuyện với Sunwoo cũng nhẹ nhàng hẳn, thậm chí còn cười đáp lại cậu ta. 

"À không có gì. Em đi về lớp đây." - Sunwoo vò tóc rồi trả lời lại, hình như cậu ta bị bất ngờ khi thấy anh cười thì phải.  Rồi cậu ta quay lưng đi, còn giơ tay lên vẫy vẫy. 

"Này, thằng nhóc đó quan tâm mày ghê. Tao cá chắc là nó thích mày ấy. Còn mày, có thích nó không?" - Thằng bạn bỗng dưng kê đầu lên vai Haknyeon thì thào làm anh giật nảy. 

"Dẹp mày đi, thích cái gì mà thích." - Haknyeon không tự nhiên quay vào lớp, tiện thể đá đít thằng bạn một cái. Vớ vẩn, là ai thích ai chứ. Thằng nhóc Sunwoo thích anh thì có thể cơ mà anh thì. . . Thích? Cậu ta á?? Anh có thích cậu ta không nhỉ???

Thật ra Haknyeon không ngốc, anh quạu quọ suốt với Sunwoo nhưng một phần tâm ý của thằng nhóc đó anh hiểu, chỉ là anh cố tránh đi vì không rõ tình cảm của mình dành cho cậu ta là như thế nào. Từ khi cậu ta xuất hiện, cuộc sống của anh đã quy củ hơn một chút, vui vẻ hơn một chút thì phải. Còn chuyện thích hay không thích, thôi để sau đi rồi tính.

.

.

Một ngày đẹp trời, Haknyeon đi học như bình thường, nhưng "đồ ăn sáng" thì không tới lớp anh, à cả tin nhắn chào buổi sáng hình như cũng không thấy. Anh cứ ngoái đầu ra cửa sau, cho tới khi chuông báo vào học mới thôi. Tới giờ ăn cũng không thấy cậu ta đâu, mấy thằng kia lại đi ăn với người yêu hết rồi, để anh ngồi ăn một mình. Buồn muốn chết, Haknyeon chậm chạp nhai cơm, cảm giác ăn không ngon này là sao nhỉ, hay do vừa ăn vừa nghe lải nhải thành quen mất rồi? Sunwoo không thấy đâu, mấy tin nhắn không đầu không đuôi cũng không thấy đâu. Anh muốn nhắn tin cho cậu ta, nhưng lại cứ chần chừ. 

"Chắc là cậu ta có việc đi đâu đó, thôi kệ đi, mai là lại gặp chứ gì." - Haknyeon chậc lưỡi. 

Nhưng Sunwoo không xuất hiện. Haknyeon bắt đầu thấy lo lắng và sốt ruột. Vậy mà cách đơn giản nhất là cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu ta thì anh lại không làm, để rồi cả mấy ngày cứ thấp thỏm ngóng trông. Giờ tự học buổi tối, anh khều đứa bạn rồi hỏi một câu:

"Này, không biết thằng nhóc Sunwoo đi đâu rồi nhỉ? Tự nhiên chẳng thấy nó đâu, tao thấy lo lo." 

"Tao tưởng mày không thích nó. Không thích thì để tâm tới chuyện có thấy nó không làm gì? Mày vẫn cứ lâu lâu lại kêu phiền còn gì."

"Ờ thì. . . tại không thấy nó tới làm phiền nữa nên tao thấy hơi lạ thôi." - Haknyeon nhìn thằng bạn, hơi chột dạ.

"Thôi, mày thấy lo cho nó, rồi không thấy nó đâu thì mày sốt ruột, mày thích nó rồi đấy còn gì nữa. Mà mày có số của nó, sao không gọi hỏi mà lại đi hỏi tao?"

Hanyeon còn đang cứng họng thì bạn anh lại nói tiếp: 

"Tao nói rồi đó, tao thấy thằng nhóc đó thích mày lắm, nó quan tâm mày tới vậy còn gì. Với cả, mày cũng đâu còn ghét bỏ gì nó, giờ không thấy còn lo cho nó nữa kìa đúng không. Vậy là có tình cảm rồi đấy. Cầm điện thoại lên mà gọi cho nó đi, hay đưa đây tao gọi cho?"

Haknyeon lắc lắc đầu, nghĩ một hồi rồi quyết định gửi tin nhắn cho Sunwoo, nhưng rồi lại càng thấy thấp thỏm hơn, vì chờ mãi không thấy trả lời. Tới sáng hôm sau cũng không có tin nhắn mới, và cả nhiều ngày sau đó nữa. Haknyeon bắt đầu lo lắng tới mức thẫn thờ cả người. Anh có tới lớp cậu ta hỏi thăm thì cũng chỉ nhận được câu trả lời 'tụi em cũng không biết'. Sunwoo như biến mất hẳn khỏi cuộc sống của anh, cũng đột ngột giống như khi cậu xuất hiện trước đây vậy. Bị quấy rầy hoài, giờ sự yên bình được trả lại rồi, Haknyeon lại thấy như cuộc sống của anh bị thiếu đi chút gì đó. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự xuất hiện của Sunwoo cùng những quan tâm mà nhóc ấy dành cho anh, dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của anh. Những lúc ngồi ăn cùng cậu ta, những tin nhắn mà cậu ta gửi cho anh, túi đồ ăn sáng cậu ta đưa tới hằng ngày để chấn chỉnh thói bỏ bữa của anh, cả chuyện cậu ta tự nấu cháo khi anh ốm, và nhiều thứ nhỏ nhặt khác như nụ cười thiếu đòn của cậu ta, hay cặp mắt to luôn nhìn anh chăm chú . . Và anh bắt đầu nhận ra rằng mình thấy nhớ cậu ta, nhớ thằng nhóc lắm lời ấy. Nhớ, chắc cũng là vì thích nhỉ? 

Ừ, vậy là anh thích cậu ta rồi.

.

.

"Ôi mưa nữa, lại quên ô, giờ còn phải đứng chờ thằng kia quay lại à. . ." - Haknyeon thở dài nhìn cơn mưa nặng hạt, đằng xa xa kia là thằng bạn đang đưa người yêu nó về khu kí túc xá nữ, trước khi đi nó dặn anh đứng đây chờ nó quay lại rồi đi cùng nó về. Thôi thì mưa lớn như này, chờ nó cũng không mất gì, đành vậy. 

"Anh, lại quên ô nữa rồi sao? Nếu anh lại ốm, ai sẽ nấu cháo cho anh ăn bây giờ?" 

"Bị sảng rồi, giờ còn nghe thấy tiếng thằng nhóc đó bên tai nữa chứ." - Haknyeon nhắm mắt lẩm bẩm. 

"Anh, đi về nào." - Vai Haknyeon bị một bàn tay ôm lấy, rồi người đó che ô cho anh đi về hướng kí túc. Haknyeon lúc này vẫn như đang mê sảng, dừng bước rồi mờ mịt quay sang nhìn người bên cạnh. Là Sunwoo. Cả hai người đi cùng nhau dưới cơn mưa xối xả, chẳng ai nói lời nào. Tận tới khi đứng dưới sân khu kí túc, Sunwoo mới mở miệng giải thích:

"Anh, vì có chuyện nên em phải về nhà gấp. điện thoại em cũng để quên, về tới nhà cũng rối quá nên em không nhắn cho anh được. Em xin lỗi." 

"Cậu quay lại rồi này. Thật tốt." - Haknyeon nhìn Sunwoo, nói một câu dường như chẳng liên quan. 

"Dạ?? Anh không tức giận sao? Em có thấy tin nhắn anh gửi cho em, tin nhắn mới nhất anh còn đòi đánh em cơ mà?" - Gì lạ vậy, cậu còn chuẩn bị tinh thần bị đánh rồi cơ đấy.

"Tôi không tức giận gì cậu, ờ thì, tại. . . tôi thấy lo cho cậu. . . Nên thấy cậu quay lại rồi thật tốt." 

"Anh lo cho em ạ? Anh, anh bắt đầu thấy quý em rồi hả, không thấy em phiền nữa đúng không?" - Thấy Haknyeon nói chuyện nhẹ nhàng, Sunwoo giở giọng trêu chọc như mọi khi. 

"Ờ." - Haknyeon chợt nắm lấy bàn tay đang cầm cán ô của Sunwoo -  "Thích cậu rồi nên không thấy phiền nữa. Giờ thì đi về đi, nếu không cậu ốm ra đấy tôi không nấu được cháo đâu. Mai gặp." 

Nói rồi Haknyeon chạy vội vào khu nhà, anh sợ đôi tai đang đỏ lên của mình bị Sunwoo nhìn thấy, hồi nãy anh đã cố gắng hết sức để nắm tay cậu ta mà không run đấy. Sunwoo ngây người đứng nhìn theo Haknyeon, rồi nhìn bàn tay vừa được anh nắm lấy. Cứ nghĩ sẽ phải mặt dày bám theo anh ấy thêm một thời gian nữa để được anh chấp nhận hẳn thì mới có thể thổ lộ, ai ngờ anh ấy tự mình nói luôn rồi. Vậy là giờ cậu có thể thoải mái nói thích anh ấy mà không phải kìm nén rồi nhỉ?

Anh, em thích anh! Cảm ơn anh vì cũng thích em!  

- 180906 -

--------
Đã thật lâu không viết, câu từ đều cứng hết cả. . . Vậy là tớ sẽ phải tập viết lại từ đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro