6. Ngày Thứ Ba (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái người ta nhìn thấy vẻ ngoài của một gia tộc lớn chỉ là những toà nhà nguy nga đồ sộ, là những quý nhân ăn mặc sang trọng, lộng lẫy luôn có kẻ hầu người hạ ở bên cạnh. Nhưng đó chỉ là mặt nổi, còn mặt chìm thì sao? Hoàn toàn ngược lại! Đó là những căn phòng ẩm mốc, tối tăm, bủa vây bởi mùi ghỉ sét thối rửa hoà lẫn trong những tiếng ai oán đau đớn về thể xác lẫn linh hồn của những kẻ có hoặc không có tội...

Đa phần thì họ sống trong mặt chìm nhiều hơn.

Jay rải từng bước hăm doạ xuống nền sàn, lắc nhẹ ly vang đỏ vừa mới rót trên tay. Hắn yên vị ngồi xuống ghế, trông đôi ngươi lưỡi liềm đầy sát khí về gã đàn ông đang quỳ trước mặt hắn, một kẻ có tội bị bắt quả tang khi đang đưa thông tin mật của tổ chức ra ngoài - một tên nội gián.

"Có gì để nói không?"-hắn ung dung nhấp ngụm rượu nhỏ

"Tha cho tôi đi Park chủ, tôi thật sự không biết gì hết"

Một cước đá giáng thẳng vào mặt gã nhanh đến nổi chẳng ai kịp phản ứng. Hắn dùng lực đạp lên đầu gã ghì chặt xuống nền đất, thản nhiên dùng tông giọng dìu dàng nhưng sặc mùi nguy hiểm để thương lượng.

"Hãy ngoan ngoãn khi tôi còn kiên nhẫn. Anh chết thì dễ rồi, đừng kéo theo cả vợ con anh."

"Đừng mà, đừng làm hại gia đình tôi!!"- gã gào lên thảm hại

"Vậy mau nói, là ai chỉ thị?"

"..."

Đã đến mức này rồi gã vẫn cứ do dự, mất bao nhiêu là vàng bạc thời gian quý báu. Hắn đảo mắt quát lớn:

"Niki, đốt nhà tên này rồi bắt sống vợ con hắn đến đây!"

"Đừng mà Park chủ, tôi nói, tôi nói...là...là Sim gia..."

"Sim Jaeyun?"-đáp án này nằm ngoài dự đoán của hắn

"Sao lại là Sim Jaeyun được? Anh ta thì có âm mưu gì chứ?"

"Lật đổ Park gia, tất nhiên rồi! Gần đây gã đang lưu trữ một lượng đạn rất lớn, dành cho trận chiến."

"Còn gì nữa?"

"Tôi biết cậu sẽ không tin nhưng bọn tấn công cậu Kim hôm qua cũng là người của Sim gia."

"Vô lý! Sao anh ta lại cho người tấn công em trai mình được??"

"Gã biết ngài rất mến mộ cậu Kim Sunoo, bằng cách bẫy ngài đến trận ẩu đả đó gã có thể trừ khử ngài. Vừa chiếm lĩnh JS-23, vừa lật đổ được Park gia, đó là lý do khi ngài tới chẳng còn tên nào ở đó nữa."

Chưa bao giờ Jay giữ được bình tĩnh khi nghe người khác đả động đến Sunoo, và thông tin vừa rồi là quá sức chịu đựng. Hắn tức giận gần như đã bóp vỡ ly rượu vang đỏ còn dang dở trong tay.

...

Hôm ấy, tại căn cứ của Sim gia lại được một phen rầm rộ ầm ĩ. Park Jongseong ném tên nội gián ngã nhào xuống trước mặt Sim Jaeyun, gã vội bò đến túm lấy chân anh thảm thiết cầu khẩn:

"Sim chủ, cứu tôi với!"

"Gì vậy ba? Ai đây?"-Jake nhăn nhó nhìn hắn cùng một rừng chấm hỏi

"Đừng vờ vịt, anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, tôi sẵn sàng hầu anh. Sao lại đê tiện đến mức lấy em trai mình ra làm mồi nhử?"

"À, là chuyện hôm qua hả? Phải, là tôi làm, tên này cũng là tôi cài. Sao nào?"-Jake nghiêng đầu thản nhiên thừa nhận

Không đâu. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có thể họ đều đang diễn, nhưng có một thứ không bao giờ có thể diễn được đó chính là phản xạ. Sau lời thừa nhận vừa rồi của Jaeyun, trông mặt gã sốc lắm. Gã tròn mắt nhìn về phía anh như thể vừa nghe thấy một chuyện vốn không có trên đời. Hoặc nói đúng hơn, câu trả lời của Sim Jaeyun hoàn toàn không giống với dự tính của gã.

Biểu hiện kỳ lạ này của tên nội gián, của cả hai bang chủ đều đã thu vào tầm mắt. Rõ ràng gã đang nói dối, tên này không phải là người của Sim gia. Tên này thật sự chán sống rồi. Jay xông đến túm cổ gã xốc lên, nghiến răng hung hãn mà quát lớn:

"Mày có 3 giây để giữ lại cái mạng rẻ rách này của mày. Là ai chỉ thị?"

Tên nội gián im lặng trừng to mắt nhìn hắn, trông như gã đã chẳng còn gì để cứu vãn, mặt gã cứ thế đỏ gắt lên cho đến khi có máu trào ra từ khoé miệng. Shitttt, tên ngu xuẩn này đã cắn lưỡi tự vẫn rồi. Hắn vô vọng vứt thây gã xuống đất, vẫy tay ra hiệu cho người dọn rác rưởi đi.

Jay vò tung mái tóc vuốt keo lịch lãm của mình, hắn sẽ không tài nào ăn ngon ngủ yên nổi mỗi khi có câu hỏi chưa tìm được giải đáp. Không chỉ hắn, cả Jake cũng bồn chồn lâu nay vì những vụ tấn công không rõ ràng liên tiếp xảy ra, hôm qua là địa bàn của Sunoo, sáng nay thì là địa bàn của Jungwon. Chẳng biết nguồn gốc từ đâu đến.

Trong lúc hai vị bang chủ vẫn đang bận lẩn quẩn với những nổi lo riêng thì bất chợt có một nguồn tin khẩn báo đến. Lo lắng lại chồng chất lo lắng.

"Boss!!"

"Chuyện gì?"-vẻ mặt mệt nhoài hiện rõ trên ánh mắt của Jake

"Chúng tôi tìm thấy cậu Jungwon ở gần bến cảng phía Tây trong tình trạng bị thương rất nặng. Hiện cậu ấy đang được cấp cứu..."

Đây mới thật sự là sấm đấm trong truyền thuyết. Cái gì mà bị thương rất nặng? Jungwon á? Có nhầm lẫn không vậy? Tên nhóc đó xả súng còn nhanh hơn tốc độ lật mặt của người yêu cũ, ai có thể làm Jungwon bị thương được cơ chứ?

"Sao lại như vậy? Còn Sunoo thì sao? Hai đứa nó đi chung mà?"

"Chúng tôi không tìm thấy cậu ấy."

Vẫn chưa kịp hạ đường huyết thì ngay sau đó, điện thoại Jay bỗng reo lên, báo nhận một tin nhắn được gửi đến từ Lee gia. Hắn vừa đọc xong thì run rẩy đến mức làm rơi cả điện thoại. Park Jongseong hắn chưa từng sợ hãi bất cứ một điều gì kể cả khi hắn đối diện với cái chết. Vẫn là câu nói cũ, Kim Sunoo là một ngoại lệ. Nội dung tin nhắn bao gồm một bức ảnh của Sunoo bị trói đánh thê thảm như một mảnh giấy cũ nhàu nát loang lổ máu, kèm theo bên dưới là một dòng chữ: 8h ở bến cảng phía Tây, hoặc là đến một mình, hoặc là vĩnh biệt omega của mày!

Bắt đầu rồi, lão già đó đã bắt đầu nổ súng. Ngay từ đầu chính lão Lee, kẻ đã tráo đạn giả trong các đơn hàng giao dịch với Jake. Cũng là lão Lee, kẻ dã tấn công vào lực lượng xạ thủ của Sim gia nhằm làm hao tốn đạn dược. Vì Lee gia xử dụng súng là chủ yếu, Park gia dù giỏi cách mấy nếu không có xạ thủ của Sim gia hỗ trợ thì sẽ rất dễ bị thao túng. Tên nội gián vừa rồi chắc chắn cũng là một phần nằm trong kế hoạch thâm độc của lão.

Jungwon bị thương có lẽ do người của Lee gia phục kích, cố gắng bảo vệ Sunoo nhưng bất thành. Chỉ có hai rắc rối có thể xảy ra với một xạ thủ: một là ngắm trượt, hai là hết đạn. Đối với Sunoo và Jungwon tỉ lệ ngắm trượt gần như bằng không, nhưng hết đạn thì khá hợp lý khi hai người bọn họ đều vừa trải qua một trận chiến vô bổ.

Lee gia đứng sau tất cả, âm thầm chờ thời cơ để khống chế các gia tộc. Giã tâm của lão già đó thật sự lớn hơn hắn tưởng tượng. Giờ đây, lão đang nhắm vào hắn. Nhưng dám đụng đến Kim Sunoo...nước này lão đi sai rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro