1. Bạn thân anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Sungchan và Park Wonbin khá thân, đúng hơn Jung Sungchan là bạn thân của Eunseok - Anh trai Wonbin.  Mối quan hệ của họ giống như một sợi chỉ may vá, khi thì mỏng manh dễ đứt, khi lại thít chặt vào nhau. Sungchan với Wonbin mà nói, giống như bù trừ cho nhau, là bạn thân anh trai, là mối tình đầu rồi lại không là gì cả, là người lạ... Thâm tâm Sungchan không cho là thế, họ lại học chung Đại học. Và tất nhiên chuyện Jung Sungchan và Park Wonbin  yêu nhau rồi lại chia tay ở cấp 3 , gia đình hai bên đều không hề hay biết.

-  Park Wonbin!!! .Sao con không lo học hành?!?! .Điểm kì này mà bết bát nữa con chết với mẹ!!!. Mẹ báo trước rồi đó, con tự tìm Jung Sungchan mà nhờ chỉ bảo , dạy dỗ cho con học hành đến nơi đến chốn đi!!!.

Phải rồi, Jung Sungchan học rất giỏi, điểm và thứ hạng luôn luôn hạng nhất, thi Đại học còn là Thủ khoa. Park Wonbin đây thật sự vô cùng ngưỡng mộ người yêu cũ.
________________________________
Đến nhà Jung Sungchan, cửa nhà không khoá, phòng ốc cũng chẳng có ai. Thật ra đã rất lâu rồi Wonbin mới vào lại ngôi nhà, căn phòng này. Phòng của Jung Sungchan được thiết kế khá đơn giản nhưng trang trí rất đẹp với tông màu chủ đạo là màu xám và trắng . Park Wonbin đánh mắt sang phải, nơi mà hồi trước cậu vẫn thường qua đây vẽ vời trốn đi học thêm, trốn bị ba mẹ mắng. Nhưng giờ góc đó đã được Sungchan dọn lại cẩn thận, hắn không hề vứt hay bỏ đi.Trước đây, màu nước do cậu vẽ làm tung toé ra sàn, thảm, tường và ga trải giường. Tất cả đều do Jung Sungchan dọn dẹp và giặt sạch. Dù có bận ôn thi cho kỳ thi học sinh giỏi, hắn vẫn là tự mình nấu ăn cho cậu. Nhớ lại quãng thời gian ấy thật sự vô cùng đáng nhớ. Ngồi một lúc, thời tiết mùa hè lại nóng như vậy vả lại tối Park Wonbin còn có hẹn ở hộp đêm, cậu thản nhiên bước vào phòng tắm, còn không quên đem quần áo của Jung Sungchan để ở trên giường . Wonbin cởi quần áo, đứng trước gương, ngắm nghía bản thân mình trong gương, cơ thể mảnh mai với làn da trắng trong, mềm mịn nhưng điểm hiện lên trên người cậu là những dấu hôn, vết cắn, dấu tay trải dài từ hõm cổ xuống ngực rồi xuống bụng, cậu nhỏ thì đau nhức. Tối qua, cậu thật sự bị người lạ mặt kia hành rồi. Park Wonbin bước vào hộp đêm để tìm tình một đêm như mọi khi cậu vẫn làm nhưng chưa thấy ai thỏa mãn được cậu như người đêm qua. Hắn " chịch " cậu sướng phát điên cộng hưởng thêm mùi hương nước hoa hoa hồng của hắn làm Park Wonbin dễ chịu vô cùng. Nhưng không phải ai dùng nước hoa đó cũng mang hương như hắn. Càng nghĩ Wonbin càng thấy mơ hồ, hắn đeo mặt nạ vì thế không thể biết được danh tính của hắn.
Không nghĩ thêm gì nữa, cậu liền xả làn nước mát lạnh vào người, từng giọt nước chảy dài trên cơ thể xinh đẹp, cảnh tượng lúc này thật mê hoặc...Wonbin thoa sữa tắm lên trên người, từng thớ da trắng trẻo được đắp thêm sữa tắm, mềm mịn, thơm vô cùng. Làn nước lăn dài từ cổ đến xương quai xanh mảnh khảnh rồi tới ngực, tới cái mông căng tròn in đầy dấu tay mân mê của hắn. Nghĩ lại, Park Wonbin vẫn thấy kỹ thuật người này thật đỉnh, làm cậu kích thích phát điên. Mùi hương thơm trên người Wonbin toả ra xuyên ra khe nhỏ từ phòng tắm qua phòng ngủ bên ngoài- Nơi Jung Sungchan đang ngồi dựa trên giường đọc sách.
" Park Wonbin, là em không nghĩ cho tôi".- Jung Sungchan vừa nghĩ vừa cười nửa miệng.
Wonbin tắm xong, chợt nhận ra quần áo mình vẫn còn để bên ngoài. Hé cửa ra nhìn thì thấy Sungchan đang ung dung nằm đọc sách trên giường.
- Sungchan, lấy hộ tôi bộ quần áo của anh tôi để bên ngoài với.
Nghe tiếng gọi của thỏ nhỏ trong phòng tắm, Sungchan đứng dậy cầm quần áo đi đến. Qua khe cửa ẩn hiện bờ vai mảnh khảnh trắng xinh với từng giọt nước đọng lại ở trên. Gương mặt xinh đẹp ước át trông thật quyến rũ. Sungchan đang tính quay lưng bước đi thì thỏ nhỏ lại gọi tiếp :
- Sungchan , phiền anh lấy giúp tôi khăn tắm.
Wonbin ló mặt ra cửa, để lộ một phần nửa trên người, hai tay bám vào cánh cửa. Sungchan thở hắt, lưỡi đá chéo một bên miệng, nhếch mép cười :
- Wonbinie, rốt cục em có ý định đến đây để học không vậy?.
Sungchan tay cầm khăn tắm đi đến, kiềm chế để cho cậu nhỏ không cương cứng, quay mặt đi lịch sự đưa khăn cho Wonbin.
- Cảm ơn anh, Sungchan.
Wonbin rón rén nói lời cảm ơn rồi đóng sầm cửa lại. Khi nãy nhìn thấy trên cổ Wonbin có những vết nhỏ hồng hào như sưng lên, Sungchan chợt cảm thấy có chút có lỗi.
- Ha!
Jung Sungchan liếc mắt về phía cửa với ánh mắt chứa đầy thâm tình rồi sau đó quay trở lại bàn học đợi Park Wonbin.
Tắm xong, Wonbin bước ra ngoài với chiếc áo phông mỏng manh, cổ áo rộng để lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, mái tóc còn ướt rỏ nước xuống. Bên dưới mặc một chiếc quần khá là ngắn, bó chặt vào mông. Chẳng hiểu sao, cái quần lúc trước khi cậu mới lấy ra dài đến đầu gối mà cái này thì lại chỉ vừa qua mông. Wonbin tiến đến ngồi ghế bên cạnh Sungchan, bản thân thì nhướn qua người Sungchan thản nhiên lấy máy sấy sấy tóc. Cảnh tượng bày ra trước mặt Sungchan là một Park Wonbin như chú thỏ nhỏ quyến rũ trườn trên người hắn làm nên một đường cong tuyệt mỹ với trái đào mọng nước kèm với vòng eo nhỏ ẩn hiện trong lớp áo mỏng bị kéo lên đôi chút khi dịch chuyển. Park Wonbin tay cầm máy sấy, nhoẻn miệng cười lộ ra răng thỏ xinh đẹp khi thấy bản thân mình trong gương.
- Con nhà ai mà đẹp trai, dễ thương quá taa~~
Sungchan đứng dậy, đi ra đằng sau, cầm lấy máy sấy từ tay Park Wonbin, giọng ân cần, dịu dàng:
- Để anh sấy cho em.
Wonbin ban đầu có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn là ngồi yên giao phó mái tóc đen dài của mình cho Sungchan. Sungchan sấy rất vừa ý, thoải mái, hắn nâng nhẹ những lọn tóc dài sấy trơn tru. Được Sungchan chăm sóc như thế này, trái tim Wonbin cảm tưởng hẫng đi một nhịp. Lại nhớ tới thời bọn họ còn yêu nhau vụng trộm qua mặt gia đình hai bên. Lúc đó nắm tay cũng phải lén lút dưới gầm bàn hay khi hôn nhau cũng phải hôn lén, thậm thụt trong phòng Park Wonbin. Lý do chia tay rốt cục là vì khi ấy, ba mẹ Wonbin ly hôn, gia đình cậu trở nên khó khăn hơn, không thể nghĩ đến chuyện yêu đương trẻ con được nữa.Vả lại nếu tiếp tục yêu đương với người như cậu thì sẽ kéo thành tích của Sungchan xuống. Cả hai mới chỉ là học sinh cấp ba, cá nhân Wonbin nghĩ không thể duy trì được lâu nên cậu đành tìm lý do nói đại là do Sungchan chưa đủ trưởng thành rồi chia tay. Mối tình đầu ấy trôi qua thật ngắn ngủi. Sungchan khi đó nghĩ nát óc, tìm mãi cũng không thấy bản thân chưa đủ trưởng thành ở đâu.
- Anh sấy xong rồi. Ban nãy em nghĩ gì vậy? Anh thấy em không tập trung.
- Không có gì. Bắt đầu học đi.
Park Wonbin lắc đầu, vội lấy sách vở từ trong cặp ra. Vốn dĩ, sang đây cậu không định học đâu, chỉ định kiếm cớ giết thời gian rồi đi hộp đêm tìm tình một đêm nhưng nghĩ lại học một tí cũng không quá tệ. Jung Sungchan bắt đầu mở vở và sách giáo khoa của Park Wonbin ra xem và kiểm tra. Sách giáo khoa của Wonbin thật sự vô cùng mới, đúng hơn là mới tinh, không có một nếp gấp, nếp gập sách nào như chưa từng mở ra. Nên khen cậu ấy dùng sách cẩn thận hay chê vì chưa từng mở sách, Sungchan thở dài, bản thân cũng không biết nói gì hơn. Tiếp theo là xem đến vở, Park Wonbin vẽ đẹp, viết chữ cũng đẹp nhưng trang nào cũng chỉ viết được vài dòng, phần bài tập về nhà luôn luôn để trắng. Sungchan thầm cảm thán trước bộ mặt không hề xấu hổ của Wonbin rồi nói tiếp..
- Park Wonbin , em không định qua môn à? Em cũng không định tốt nghiệp đại học luôn phải không?.
- Anh kệ tôi đi, dạy hay không dạy là lựa chọn của anh. Nếu anh cảm thấy không thể dạy được tôi thì tôi đi đây.
Park Wonbin mặt tối sầm, toan đứng dậy thì Jung Sungchan giữ tay lại, đứng lên nói nhỏ vào tai Wonbin như có ý đe doạ.
- Anh biết em muốn đi hộp đêm, càng biết người mà em muốn tìm. Em căn bản cũng không muốn học nhưng nếu em không hoàn thành hết chỗ bài tập về nhà này thì anh sẽ nói cho bác gái.
Nói xong, Sungchan đứng ra nhìn thẳng vào mặt Park Wonbin với điệu bộ cười nửa miệng, gương mặt thách thức.
Park Wonbin nhìn lại một hồi lâu rồi cười phá lên:
- Jung Sungchan , anh nghĩ dăm ba lời này của anh có thể khiến tôi sợ hãi rồi ngồi vào bàn học làm bài tập sao? Anh thông minh như vậy nên việc anh đoán đúng, tôi cũng không có gì phải bất ngờ.
Sungchan vẫn nhìn thẳng vào Wonbin, ánh mắt, khuôn mặt không thay đổi, vẫn là biểu cảm đắc thắng và khoé miệng hơi nhếch lên.
- Nếu anh nói anh là người mà em đang tìm ở hộp đêm thì sao?. Chẳng phải đêm qua anh chịch em sướng phát điên lên sao ?
Sungchan nở nụ cười ma mãnh tinh ranh đứng trước mặt Wonbin, lấn lên phía trước làm cậu hết điểm lùi, chỉ còn cách ngả về sau dựa vào bàn học. Tên khốn Jung Sungchan đã đẹp trai còn cao phải biết, Park Wonbin dần trở nên bé nhỏ trong lòng hắn.
- Con mẹ nó! Jung Sungchan ! Anh đừng lừa tôi chỉ để bắt tôi làm bài tập. Tôi - không - làm - đâu.
Park Wonbin nhấn mạnh từng chữ một cách thật rõ ràng đủ để Sungchan thấy được sự bướng bỉnh của cậu. Nhưng Sungchan tất nhiên không phải người bình thường, cũng không phải Sungchan năm 18 tuổi yêu chiều theo mọi sở thích của Park Wonbin.
- Được thôi!
Sungchan thốt lên hai từ, bàn tay hư hỏng luồn vào bên trong áo của Wonbin, ôm lấy eo nhỏ ẩn hiện cơ đẹp đẽ từ đằng sau lưng.
- Park Wonbin! Em không làm bài tập thì tôi làm em..

End chap 1.
Các bạn đọc nhớ cmt và vote cho mình thêm động lực viết chap mới nha.

Cảm ơn các bạn 🖤🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro