i,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i,

.

"sunoo-hyung, trễ rồi dậy đi." niki vừa gọi vừa lay lay người anh lớn hơn mình hai tuổi với gương mặt mệt mỏi.

sáng nào cũng như vậy, việc gọi sunoo dậy với niki là một cực hình, bởi lẽ có gọi bao nhiêu lần thì sunoo cũng không hề tỉnh dậy, có lẽ là anh đã nghe thấy rồi nhưng vẫn làm biếng ngủ tiếp. sáng nào niki cũng dậy sớm, hết phải dọn đống đồ bừa bộn trong nhà lại vừa phải chuẩn bị bữa sáng khiến cậu chàng thiếu ngủ không thôi. hôm nay cũng như mọi hôm, hiện đang là năm giờ sáng, niki liên tục kéo cái chăn bông ấm áp ra khỏi người anh rồi đến kéo tay kéo chân, mặc cho mắt cứ díp lại vì buồn ngủ.

"năm phút nữa thôi niki... oáp--" sunoo lảm nhảm.

"anh mà không dậy ngay là em không đợi đâu." 

niki nheo nheo mắt, cuối cùng cũng gục xuống mà ngủ quên mất trên giường sunoo. do cả đêm thức học bài, sáng lại phải dậy sớm nên cơn buồn ngủ khiến em không thể nào cưỡng lại được. cả hai anh em nằm lăn trên giường, hết ôm tay ôm chân nhau rồi giật chăn, giật gối. nguyên một buổi sáng thành ra phí hoài vì người dậy sớm không gọi được người kia dậy, cuối cùng lăn ra ngủ.

.

1 tiếng rưỡi trôi qua.

.

"chết rồiiii, dậy đi sunoo-hyung."

niki bật dậy nhìn chiếc đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi phút, không khỏi hốt hoảng. sunoo vẫn đang an nhàn nằm ôm gối ôm, không quản sự đời, mặc cho niki gào thét muốn banh cái nhà để gọi anh dậy. cuối cùng không kiên nhẫn được, niki đành đưa tay tát vào mặt sunoo mấy phát rồi vẩy đống nước từ cái cốc trên chiếc bàn cạnh giường lên.

"làm ơn đừng có ngày nào cũng như vậy nữa."

"rồi rồi, anh dậy đây. tại hôm qua thức đêm học cùng em nên anh hơi mệt chút."

sunoo giật mình choàng dậy, xoa xoa gương mặt nhòe nước của mình và kéo lấy cái chăn đang cuộn thành đống tròn vo dưới đất. anh đưa tai lên dụi mắt, mái tóc rối mù cùng khuôn mặt ngái ngủ nom chẳng khác gì một đứa trẻ con. niki sau khi nghe thấy lời đáp vô cùng thản nhiên của anh thì cau có.

"hả? anh có học cái gì đâu cơ chứ. anh thức phá em cả đêm thì có." niki tức giận đến mức muốn biểu tình với sunoo, em nhăn mặt nói tiếp. "anh biết phải làm gì chưa?"

"rồi rồi..."

sunoo bước tới cánh cửa phòng tắm cạnh nhà bếp, bước vào và chuẩn bị vệ sinh cá nhân. còn niki thì vội vã chiên vài quả trứng cho ông anh vô dụng kia ăn sáng rồi còn chở mình đi học. nhiều lúc niki tự hỏi, hai năm trước em không ở cùng kí túc xá thì ai là người phải chịu "đày đọa" ở chỗ này lo cho sunoo nữa. anh không phải người vô dụng, mà do chẳng quan tâm mọi chuyện thế nào, cứ loi choi mải chơi để cho người khác gánh vác, báo hại em phải khổ như thế này đây.

còn vấn đề ở chỗ tại sao niki phải cam chịu "khổ cực" như thế này á? em mới chuyển từ bên nhật tới đây học không lâu, tài sản không có gì ngoài vali đựng quần áo và một đống sách. khổ nỗi trường học ở xa kí túc xá, nếu không phải ngày nào cũng đi nhờ xe anh sunoo tới trường thì có mơ em cũng không chịu làm "bảo mẫu"

hồi còn ở nhà, niki cũng là một đứa trẻ được chăm bẵm, tính khí cũng còn trẻ con, cũng không biết nhẫn nhịn gì nhiều, vậy mà từ lúc tới ở cùng sunoo em phải thay đổi hẳn. nếu trong nhà có hai đứa tính đều trẻ con thì sẽ loạn mất.

đấy, niki tuy trẻ con nhưng là một người có trách nhiệm như thế. còn sunoo? ai mà hiểu bên trong anh ta nghĩ cái gì.

sunoo vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài, chiếc khăn lau mặt anh đang dùng liền bị ném bay lên giường, mà vốn chiếc giường nhỏ đã bừa bộn lắm rồi. niki thấy nhưng cũng mặc kệ. cả hai ngồi xuống nhanh chóng dùng bữa sáng. như mọi khi, sunoo chỉ ăn có một lát bánh mì với một miếng trứng chiên.

"này, ngày nào cũng ăn ít vậy. anh sợ mập sao?" niki cằn nhằn, liếc mắt khó chịu.

"em cũng đừng có chăm anh như mẹ anh chăm anh nữa." sunoo chu cái mỏ lên phàn nàn với niki khiến cậu em càng cau có hơn.

"thế từ sau em để anh tự lo. trông anh yếu đuối ốm nhom kia kìa. bệnh em không chăm đâu."

niki nói rồi ôm đống bát đũa ra bồn rửa, tranh thủ rửa sạch trong lúc sunoo chạy vào thay đồng phục. do ngày nào chuyện này cũng xảy ra, như đã thành "nề nếp" nên cả hai đều đã quen, khi vừa dọn xong thì sunoo cũng vừa hay kéo chiếc ba lô chạy ra giữa nhà. niki xuống sân trước, đợi sunoo dắt xe đạp ra, mặt vẫn còn phụng phịu, ngồi lên xe lẫn lúc đi trên quãng đường cũng chẳng nói chẳng rằng gì. thấy sunoo vẫn thản nhiên liền phàn nàn:

"anh đạp xe nhanh lên, đạp yếu xìu vậy muộn bây giờ."

"sao em cứ phải cằn nhằn vậy. anh đã làm em muộn học bao giờ chưa?"

niki sau đó liền yên lặng ngồi nhìn cảnh vật. sunoo có quay lại lén lút nhìn em mấy lần, nhưng dường như em chẳng để ý gì cả, thằng nhóc này ấy thế mà giận thật rồi. anh nghĩ một hồi liền đưa tay ra sau, quờ quạng nắm lấy tay niki, giọng ấm áp:

"cậu nhóc của anh giận đấy à? đừng có như vậy chứ, anh xin lỗi."

"em có giận gì đâu." 

"được rồi, niki của anh rất đáng yêu." sunoo cười rồi đưa tay lên xoa đầu niki, nói tiếp. "nhưng mà không có ai đáng yêu được hơn anh đâu."

niki: "..."


20.08.20

cảm giác hơi ooc rồi:D thôi kệ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro