iii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iii,

.

niki đưa những bước chân của mình một cách đều đều, ton ton chạy về phía trước cổng kí túc xá, bỗng chốc lại quay về sau thúc giục:

"nhanh nào, sunoo-chan!!"

"s-u-n-o-o-chan? ai cho em gọi anh như thế hả?"

sunoo nhìn niki và càm ràm nhưng em chỉ cười híp mắt và thè lưỡi ra chọc anh nhiều hơn.

hôm nay mình chiều thằng bé quá, nó hư rồi.

"đừng chạy nhanh thế, em có biết đường đến trường không đấy?"

"ơ cái anh này... tất nhiên là biết rồi."

chưa bao giờ sunoo thấy có thứ gì làm em hào hứng như vậy, trừ khi nhảy. việc đi bộ đến trường cũng làm em vui được, chắc em nó nhớ nhà lắm. bình thường ở lớp em nó buồn thỉu buồn thiu à, em bảo do chưa rành tiếng hàn nên tốc độ bắn tiếng khi nói chuyện của mấy bạn làm em chẳng hiểu gì cả, cuối cùng chẳng chơi được với ai. do đó các bạn nói gì em cứ đơ cái mặt ra, nhiều khi còn cau cau có có vì khó hiểu.

đó là lý do niki ở nhà ngoan thật, nhưng niki ở trên lớp thì không có ngoan.

em kém khoản biểu cảm, mắt lúc nào cũng lườm lườm huýt huýt như thể muốn ăn thịt con nhà người ta, dù thực sự ẻm hiền khô. do vậy nên mấy đứa nhìn tưởng em lườm thì chạy qua gây sự, làm sunoo phải thay phụ huynh gặp giáo viên em mấy lần vì bố mẹ em đều ở bên nhật cả.

thế nên sunoo bảo em phải cười nhiều hơn, em cười trông xinh lắm.

em cũng nghe theo, đến lúc rành tiếng hàn hơn một chút thì đã có thể kết bạn với những học sinh khác, rồi nói chuyện với họ cũng hay cười cười nữa. nhờ thế mà taki cùng lớp em bảo em có người theo đuổi luôn rồi.

niki còn nhỏ mà yêu đương cái gì!

nhìn đứa nhóc đang lon ton trước mắt, sunoo không tin được niki lại biết mấy cái yêu đương vớ vẩn này đâu.

sau khi đi được một lúc, niki dừng lại trước cổng nhà taki. không như em và sunoo ở kí túc xá, taki ở nhờ nhà người bà con, người đó sống một mình và hơn taki đến tám tuổi, hiện đang theo học đại học y.

sunoo lập tức chạy đến chỗ em, em vừa chu đôi môi chúm chím xinh xinh lên huýt sáo vừa nhấn chuông cửa, một anh trai siêu cao ráo mặc tạp dề màu hường chạy ra, trên tay còn cầm cái muỗng lớn. chắc do nghe chuông cửa nên chạy vội ra đây.

"chào anh, bố của taki." niki hớn hở.

gọi là "bố của taki" nhưng thật ra ảnh không có phải là bố của taki. chẳng qua là ảnh không nói tên của ảnh nên niki cứ thuận theo thói quen mà gọi thế, tại ảnh cưng taki lắm, nhìn chẳng khác gì hai bố con. anh "bố của taki" nghe thế thì cũng không nói gì, cười đáp lại:

"nay hai đứa đi sớm thế, đợi taki một tẹo, thằng bé vừa dậy."

"vâng ạ." niki tươi tỉnh đáp lại.

niki hôm nay đặc biệt có tâm trạng tốt, chứ nếu như mọi hôm phải chờ đợi thì em cằn nhằn dữ lắm. hai anh em đứng bên ngoài chờ đợi, còn "bố của taki" thì lại vội vã chạy vào trong, ở ngoài cả hai còn ngửi thấy mùi gì đó khen khét.

"anh ấy làm cháy cái gì rồi"

"chắc vậy." sunoo đáp và phì cười theo khi thấy niki đang cười.

"tính ra anh sunoo nấu ăn vẫn còn rất an tâm."

sunoo nghe vậy liền tiếp tục càm ràm lại em. em nói vậy là bình thường em không có an tâm về sunoo rồi, trông sunoo 'không đáng tin' vậy sao? niki vẫn tiếp tục chọc anh, chứ bình thường em toàn bị anh chọc thôi.

"hai người đừng có vờn nhau nữa được không? sáng sớm em no cẩu lương lắm."

taki đẩy cửa từ trong nhà đi ra, giọng ngái ngủ, trên miệng còn ngậm một lát bánh mì phết bơ qua loa. chắc "bố của taki" làm hỏng cái gì ở trong rồi nên thằng nhỏ mới phải ăn bánh mì phết bơ như vậy, đúng khổ.

niki liền đưa tay lên khoác vai đứa bạn đang ỉu xìu của mình, vỗ nhẹ trấn an. hai người ôm ấp nhau đi trước, bỏ sunoo lại một mình phía sau. bực chết.

một lát sau đi qua nhà jungwon, chẳng biết thế nào sunoo liền chạy vào lôi đầu thằng nhỏ đi cùng dù bình thường chẳng bao giờ làm thế, bình thường toàn phũ nó là giỏi thôi. jungwon còn nghĩ mình đã làm gì đắc tội cơ đấy.

"anh lại dỗi cái gì đấy à?" niki nhìn sunoo đăm đăm rồi hỏi, dường như để ý thấy gì đó.

"anh lớn rồi, dỗi em làm cái gì?"

"à thế à?" jungwon cười khẩy rồi nhìn sunoo châm chọc.

"à thế làm sao mà à?"

có một đám em mà lúc nào cũng bị tụi nó hùa nhau bắt nạt thế này thật tức chết. sunoo đáng yêu thế này mà chẳng ai chịu thương sunoo, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. thấy mấy đứa nhỏ hùa vào trêu mình như thế thì sunoo chỉ phồng má, cáu kỉnh. cặp má bánh bao ngay lập tức làm niki xiêu lòng.

"anh-ta-ghen-tị-với-taki." jungwon cười cợt rồi liếc mắt qua nhìn niki đang khó xử.

"ghen tị gì cơ?" niki hỏi lại.

jungwon không đáp gì cả, đứng yên quơ chân quơ tay rồi liếc mắt sang taki. taki liền đưa tay lên vòng ra thành hình cái ôm, hai đứa cứ thế mà người tung kẻ hứng trong khi niki vẫn còn đang lơ mơ.

"thôi hai ông đừng có mà vớ vẩn." sunoo liếc xéo khiến hai con người kia lập tức giật nảy, lùi sang một bên.

"anh... muốn ôm à?" niki nghiêng đầu, mặt bất lực.

sunoo: "..."

"thôi nào, đi học đi. về nhà em ôm anh đến chán thì thôi."

.

200905

đang khá là thích lồng trend vào fic=)) con ngừi của thời đại nó thế
fic này sẽ biến thành rap xiec trung  uong
và chúng ta sẽ là hề trúa=))

. kyubinnie | tuệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro