Em về rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc Ni-ki tránh mặt em rồi.

Đã từ rất lâu, những cái ôm mỗi khi em mệt, những cái xoa đầu mỗi khi em cần sự an ủi, những lần khoác tay nhau mà không hề có bất kì sự gượng gạo nào từ hai đứa không còn xảy ra nữa. Nếu bây giờ bảo em không nhớ thì là nói dối. Em nhớ chứ, nhớ cả mùi hương của Ni-ki, người của nhóc mang đến cho em mùi bạc hà rất dễ chịu, đó cũng là lí do tại sao lúc mệt mỏi nhất em thường tìm đến Ni-ki để đón nhận những cái ôm ấm áp vào mùa đông lạnh giá.

Em biết lí do nhóc tránh em, em hối hận lắm, em cảm thấy day dứt mỗi khi nghĩ về nó. Nếu như đêm hôm đó em không hành xử như vậy thì liệu mối quan hệ này còn có thể tiếp tục được hay không.

"Sunoo à, đừng khóc, chắc hẳn nhóc Ni-ki vẫn chưa thực sự ổn. Có lẽ em ấy vẫn cần một chút thời gian để ổn định lại tinh thần, nhìn hai đứa như này anh cũng xót xa lắm"

"E-em ... hức ... em hối hận lắm anh ơi, nếu như hôm đó em biết ... hức ... kiềm chế bản thân thì sẽ không xảy ra chuyện này. E-em đã ... hức ... mắng thằng bé tệ lắm, em day dứt lắm anh ơi, em ... hức ... em phải làm sao đây"

Một cái ôm an ủi từ người anh lớn trông nhà, mỗi lúc cần lời khuyên em luôn tìm đến Jaeyun bởi anh sẽ là người dẫn dắt em liệu làm như này có thật sự là đúng đắn hay chưa. Khóc trong lòng anh nhưng bản thân em vẫn cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Khác với lúc em khóc khi có Ni-ki bên cạnh, nhóc ấy tuy bé hơn em hai tuổi thế nhưng lại chăm sóc em cực kì tốt. Một tay vuốt lưng, một tay khẽ lau đi những giọt nước mắt của em rồi sau đó cả hai đứa sẽ cùng nhau ngồi lại, tâm sự với nhau và ôm nhau ngủ.

Nghĩ đến đây, em lại khóc to hơn, tay nắm chặt chiếc áo hoodie là món quà được em chuẩn bị rất kĩ để tặng Ni-ki hôm giáng sinh ấy vậy mà chỉ một sai lầm mà dẫn đến hậu quả rất lớn.

"Thôi được rồi, đi rửa mặt đi nào, sáng sớm đã khóc là không được đâu, tí mình còn có lịch trình đó, chẳng lẽ em định để cho Engene của chúng ta lo lắng hay sao"

"Jaeyun nói đúng đấy, anh và cả nhóm sẽ nghĩ cách giúp em. Mãi chả thấy hai đứa xuống ăn cơm làm anh phải lên tận đây"

Nói rồi Heeseung ngồi xuống giường, bên cạnh là Jaeyun. Cả hai cùng nhau cầm tay em lên và nhẹ nhàng nói.

"Nghe anh nói này, cả nhóm sẽ giúp em làm hoà với Ni-ki thế nhưng chỉ là một phần nào đó thôi nhé bởi lần này thật sự lỗi là của em nên phần phía sau em phải cố gắng lên nhé"

"Chứ nhìn hai đứa thế này cả nhóm cũng lo lắng lắm"

Gạt bỏ đi những giọt nước mắt, em quyết định rồi, em sẽ làm rõ mọi chuyện với Ni-ki thôi chứ em nhớ nhóc ấy lắm rồi, em không chịu nổi nữa đâu.

Ngồi xuống bàn ăn sáng mà tự dưng thấy thiếu nhân vật quan trọng trong cuộc đời của em, muốn mở lời ra hỏi mà ngại. Như đọc được suy nghĩ trong đầu em, Jungwon lên tiếng.

"Ni-ki đi quay ATOM rồi anh, nay thằng bé không có ở nhà đâu ạ"

"Hả, à ừm anh biết rồi"

Cả ngày hôm nay ngoại trừ Ni-ki thì nhóm không có lịch trình gì nhiều thế nên để tận hưởng kì nghỉ hiếm hoi này mỗi người đều có công việc riêng muốn được hoàn thành. Anh Sunghoon, anh Jay cùng Jungwon rủ nhau đi Busan chơi. Ngược lại với ba con người kia thì anh Heeseung và anh Jake quyết định đi ăn ramen rồi sau đó lại quay về kí túc xá ngủ một giấc. Chỉ còn mỗi em ngồi trên ghế trong phòng khách của kí túc xá để xem nốt bộ phim
còn đang dang dở thế nhưng hôm nay em lại cảm thấy không có tinh thần.

Bây giờ là năm giờ chiều, em định bụng sẽ đi mua một chút gì đó để lót dạ bởi em đói quá, từ sáng đến giờ chỉ bận nghĩ cách làm hoà với Ni-ki mà em vẫn chưa ăn gì. Bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng là ba con người kia đi chơi đã về, em quay đầu lại thì

"Ni-ki"

Vô thức gọi tên cái người đã tránh mặt em ba tháng nay, em muốn khóc quá, tình huống này bất ngờ quá rồi, em phải làm gì đây. Ấy vậy mà nhóc ấy chẳng nhìn lấy em một cái. Phải làm sao đây, nếu như bây giờ em không nắm bắt cơ hội này thì liệu còn có cơ hội nào khác không.

Tên nhóc kia hình như có ý định muốn vào phòng khoá cửa lại bởi chỉ khi nào nhóc ấy thật sự giận một ai đấy, nhóc ta sẽ khoá cửa để không bị làm phiền. Em chạy thật nhanh đến trước cửa phòng ngăn không cho Ni-ki bước vào, dùng hết dũng khí của bản thân để ôm chặt lấy người to lớn trước mặt.

"Ni-ki ơi anh -"

"Bỏ ra đi, em mệt lắm"

"Ni-ki cho anh nói đi mà, anh muốn được giải thích có được không"

"Hôm khác đi, bỏ ra cho em đi ngủ"

Em là ai chứ, em là Kim Sunoo đó, đừng hòng có ai cứng đầu hơn em. Em vẫn nhất quyết không buông tay ra, ôm chặt hơn và ngẩng đầu lên để nhìn khuôn mặt kia cho thật rõ, mùi bạc hà vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi. Em nhớ đến phát điên rồi đây. Thế nhưng khi em vừa ngẩng lên thì

"Kim Sunoo, nói lần thứ 3, bỏ em ra"

Đáng sợ lắm, rất đáng sợ, khuôn mặt kia như sắp bùng nổ đến nơi. Đây là lần thứ hai em được chứng kiến Ni-ki tức giận, lần đầu tiên là lúc ở sân bay khi em bị chèn ép đến ngã và nhóc ấy lúc tức giận thì rất sợ, đến các hyung còn không thể ngăn nổi cơn tức giận ấy. Ni-ki tức giận hai lần, lần thứ nhất là vì em và lần thứ hai cũng là vì em.

Gần như là tuyệt vọng, cảm giác như mối quan hệ này sẽ chẳng thể cứu vãn gì nữa thì thật đúng lúc anh Heeseung đã ra cứu em.

"Ni-ki, hai đứa lên nói chuyện cho rõ ràng đi"

"Em chẳng còn gì để nói"

"Ni-ki, nghe lời anh, anh biết em giận nhưng chúng ta là Enhypen, là một nhóm đó, chẳng lẽ em lại để cho Engene lo lắng hay sao"

Ni-ki cũng chẳng nói gì nữa, bước vòng phòng nhưng cửa thì vẫn mở. Em hiểu rồi, em có thể vào nói chuyện với nhóc ấy rồi, em vui lắm, em cảm ơn anh Heeseung.

"Cố lên nhé, anh chỉ giúp được đến đây thôi, phần còn lại là của em"

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại nhưng đến gần thì quả thật là em không dám. Bao nhiêu can đảm dồn hết vào cái ôm vừa nãy rồi còn đâu.

"Vào đây, anh còn để em mời vào nữa à"

"Cho anh năm phút, em không có nhiều thời gian đâu"

"Ni-ki ơi, anh biết anh sai rồi, em đừng nặng lời với anh nữa được không, đừng tránh mặt anh nữa, mình đã không nói chuyện với nhau ba tháng rồi, anh nhớ em lắm"

"Anh xin lỗi, đêm hôm đó thực sự là chiếc vòng cổ của bà ngoại cho anh bị mất, anh rối lắm, em có ý định giúp anh tìm vậy mà anh lại còn mắng em"

"Anh biết anh sai, lỗi sai của anh lớn lắm, anh không mong em sẽ tha thứ cho anh nhưng mà chúng ta có thể trở lại như-"

Chưa dứt câu em đã cảm thấy như có chút gì đó ấm nóng chạm vào môi em. Là môi của đối phương, đây rồi, vị bạc hà của em, em nhớ đến phát điên. Đã ba tháng rồi và em cuối cùng cũng được chạm vào nó. Em khóc, khóc nức nở mặc kệ cho chiếc lưỡi của đối phương đang khuấy đảo điên loạn trong khoang miệng của em.

Kết thúc nụ hôn điên loạn ấy, Ni-ki bế em lên rồi hít hà lấy mùi dâu ngọt vấn vương trên cổ của em.

"Sunoo, anh biết không, em cũng nhớ anh lắm nhưng mà anh làm em giận anh quá"

"Em muốn giúp anh sao anh lại đuổi em đi, em tổn thương lắm anh có biết không"

Những giọt nước mắt ấy ngày một nhiều hơn và hình như chúng không có ý định dừng lại. Em khóc vì hạnh phúc, khóc vì em đã làm được điều mà ba tháng qua cứ vẩn vương mãi trong tâm trí của em. Em không muốn khóc nữa đâu nhưng mà em không làm được vì em muốn nũng nịu một chút, muốn được chui rúc trong lòng của con người kia.

Như hiểu được ý của em, một tay vuốt lưng em, một tay xoá đi những giọt nước mắt vương vãi nơi khoé mắt.

"Thôi được rồi, em về rồi đây, Sunoo của em đừng khóc nữa"

"Mà anh có biết gì không"

"Em phải nói anh mới biết chứ"

"Em yêu anh"

"Anh cũng thế, anh cũng yêu anh lắm"

"Này Kim Sunoo, em dỗi anh tiếp đấy nhé"

"Eo ơi hôm nay em gọi cả tên của anh hơi nhiều rồi đó, mà lúc nãy đứng ở cửa mặt em trông sợ lắm huhu"

"Em trêu anh đó"

"Hai thằng oắt con kia, xuống ăn cơm"

"Mình xuống ăn cơm đi"

"Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời em"

Hôn nhẹ lên đôi môi của đối phương như muốn xoa dịu cái tên nhõng nhẽo trước mặt.

"Anh yêu em lắm, Ni-ki của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro