.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay giám đốc không đi làm!"

"Giật gân cái gì, người ta bệnh nên xin nghỉ thôi"

"Công ty là của nhà anh ấy, còn phải xin nghỉ cơ à?"

"Tất nhiên, thế mới làm gương cho chúng ta được"

Riki đánh nốt vài dòng cuối, em ngã người ra sau, dùng tay trái xoa vai phải, tay phải bận rộn soát tin nhắn trên chiếc điện thoại đã bị bỏ xó từ đầu giờ.

Bé ơi, anh mệt quá Q.Q
Tắt điều hòa thì nóng nhưng bật
điều hòa thì lạnh
Sao bé lại bỏ anh ở nhàaaa Q.Q
Bé không thương anh nữa ư Q.Q

Đúng là không thương anh nữa đó |

Riki nghĩ nghĩ, cuối cùng xóa đi.

Thương anh lắm!
Em tan làm rồi
Đợi em mua đồ ăn
Anh muốn ăn gì?

Sunwoo rep em rất nhanh.

Anh muốn ăn đồ ăn em nấu!

Riki bật cười.

Em sắp xếp lại văn kiện trên bàn, chờ đợi đồng nghiệp rủ rê nhau chè chén rời khỏi phòng, bản thân cẩn thận kéo rèm, đẩy ghế ngay ngắn, cuối cùng tắt đèn và rời khỏi.

Riki tạt qua một siêu thị. Em đứng trước gian hàng thịt, điện thoại reo lên rất đúng lúc.

Em bắt máy, cũng không kịp lên tiếng bởi đối phương cứ như đã lâu lắm rồi không được nói chuyện cùng em vậy.

"Bé ơiiiiiii"

"Ơiiiii" Riki cười khúc khích.

"Em không thương anh nữa có đúng không? Anh bệnh thế này mà em nỡ lòng nào bỏ đi làm, em nghỉ một hôm thì chết à? Anh nhớ bé lắm, vì nhớ bé mà bệnh còn nặng hơn!!"

"Nhưng Sunwoo là giám đốc" Riki cầm lên một cân rau, xem xét một chút trước khi cho vào xe đẩy "Anh nghỉ một hôm tất nhiên sẽ không bị trừ lương rồi"

Sunwoo khịt mũi "Ai dám trừ lương của em? Ba nỡ sao?"

"Em nghĩ là ba sẽ cho em nghỉ việc luôn thay vì chỉ trừ một ngày lương" Riki gói tiếp hai cân táo đẹp đẽ, tiện tay nhặt lên bọc giấy bị ai làm rơi dưới chân "Mẹ còn muốn em ở nhà ngay từ đầu cơ, mẹ bảo chỉ cần một trong hai đứa đi làm là được"

"Mẹ nói đúng rồi!"

"Nên em đang thực thi lời mẹ đó, vì anh nghỉ nên em phải đi làm thôi"

Sunwoo lắc đầu, bất lực ngã xuống giường, rầu rĩ lên tiếng, "Em không thương chồng em..."

"Thương mà, thương lắm luôn"

Riki dừng lại trước quầy snack, suy nghĩ có nên mua một ít cho Sunwoo hay không.

"Riki, anh muốn ăn kem"

"Không được, anh đang bệnh"

"Vậy thì anh muốn ăn mochi đào"

"Khác nhau ở điểm nào vậy?"

Anh ôm lấy con gấu bông be bé là tiêu bản của em, mỉm cười.

"Nghiêm túc thì anh muốn ăn cháo thịt bằm, cũng muốn uống một ly sữa mật ong nóng, sau đó đánh một giấc thật dài, anh muốn ôm Riki ngủ"

Riki đặt tất cả đồ ăn lên quầy tính, em ra hiệu với cô thu ngân rằng mình cần quay lại lấy thêm chút đồ trước khi đáp lời anh.

"Đợi em một chút nữa"

"Anh vẫn đang đợi đây, đã đợi em cả thanh xuân rồi, chút thời gian cỏn con này anh còn không thể đợi thêm à"

Riki bật cười, quyết định lấy thêm vài hủ kem, mochi đóng hộp, và cả snack.

"Sunwoo ngoan lắm, thưởng bánh cho anh"

"Anh muốn ăn loại hôm trước chúng ta cùng nhau vừa ăn vừa xem phim! Cả hai vị cay và không cay nữa, bé mua hết điiii"

"Rồi rồi, đều là của anh"

Đường về nhà hôm nay của Riki có mưa phùn lất phất, dưới cơn mưa, tiếng nhạc trong xe và tiếng Sunwoo như hòa vào thành một, tạo thành một loại giai điệu ấm áp vỗ về cơ thể em. Riki biết vừa lái xe vừa nghe điện thoại là không tốt, nhưng biết làm sao, nếu không có giọng nói của anh bầu bạn, em nghĩ mình sẽ bị bầu trời âm u trên đầu dìm chết.

"Riki sắp về đến nhà chưa?"

"Dạ... còn khoảng 999 bước chân nữa..."

"Vậy Riki bước một bước thôi, 999 bước còn lại để anh!"

Riki đỗ xe vào gara: "Được được được, vậy em đợi đấy nhé!"

"Anh đang mở cửa rồi..."

"Em đùa thôi mà... anh bệnh thêm thì em không chăm nổi đâu..."

"Ngẩng đầu lên bé cưng!"

Riki giật mình, giọng nói đặc quánh vì bệnh không phải phát ra bên kia đầu điện thoại, em đảo mắt, nhanh chóng bắt gặp thân ảnh quen thuộc vừa đi ra khỏi thang máy.

"990 bước rồi nè!"

Riki buồn cười nhìn anh bước đi, lại còn vừa đi vừa đếm dõng dạc

"991 nhớ"

"992..."

Riki lẩm nhẩm, quên mất điện thoại vẫn còn bên tai, "Anh bước làm sao mà được 990 bước chứ..."

"Anh muốn là được! Đứng yên đứng yên! 993"

"Dạaaa!!!!"

"994, Riki chẳng ngoan gì cả, lúc nào cũng bỏ anh"

"995, sáng mở mắt ra đã chẳng thấy người đâu, tìm lắm mới ra được mảnh giấy note em đính trên đầu giường"

"996, em sợ cái gì chứ? Sợ anh không nuôi nổi em sao? Em xem công ty em đang làm việc là của ai? Em xem phòng ban em đang làm việc thuộc quyền quản lý của ai?"

"997, lý ra em phải sợ anh giận em chứ? Anh mới là kẻ có quyền quyết định em được làm tiếp hay không này!"

"998, ngoan ngoãn lên nhà nấu đồ ăn cho anh! Nghiêm cấm em lại trốn!"

"999, đừng có quay mặt đi, nhìn anh nè, để anh ôm một cái!"

Riki được bao bọc trong vòng tay ấm áp của người lớn hơn. Sunwoo vùi mặt vào hõm vai em, một chiếc ôm cho thỏa nổi mong nhớ cả ngày dài.

"Anh sẽ lây bệnh cho em, ngày mai đừng đi làm nữa"

"Anh... thật là..."

Riki chịu thua.

Dù sao thì em cũng chẳng thể rời khỏi Sunwoo được nữa. Em đáp lại cái ôm của anh, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má anh. Em không giỏi trong việc chủ động bày tỏ tình cảm, những việc như thế này phải có dịp đặc biệt nào đó Sunwoo mới được trải nghiệm. Tất nhiên với Sunwoo thì nhiêu đây cũng đủ để anh vui vẻ cả chiều.

"Lần sau phải hôn môi đấy nhé" Sunwoo lắc đầu, kết thúc bằng việc xoa đầu em "Về nhà thôi nào"

"Dạ"






Kết quả là hôm sau Riki bệnh thật, lúc mẹ gọi điện đến hỏi thăm, chỉ có Sunwoo đủ sức để trả lời, Riki được anh ủ trong một chiếc chăn bông giày ụ, vẫn đang nhắm mắt ngủ thật ngoan.

| end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro