I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây, tôi của quá khứ khi anh chưa mở lời bày tỏ với tôi. Khi đang ở bên anh với tư cách là bạn bè, anh luôn có mặt mọi lúc mà tôi cần. Có trời mới biết được tôi thực sự rất yêu anh. Tôi ốm, dù tôi có bảo anh về vì quá sợ sẽ lây bệnh cho anh, anh vẫn ở lại mà chăm sóc tôi. "Em có thể tự chăm sóc mình" cũng chỉ là lời nói suông thôi, bởi quả thật tôi luôn đổ bệnh khi không gặp anh quá lâu. Riki anh, không ở bên anh em biết phải làm sao đây?

"Anh có vẻ dư thời gian đấy nhỉ?"

"Tôi sao? Tôi dư cả đời"

"Văn vẻ"

Dẻo miệng. Nhưng tôi cũng biết được, anh chỉ nói vậy với một mình tôi. Tôi yêu cái cách anh nói điều đó, nghĩ tới tôi lại không tự chủ được mà mỉm cười. Riki anh cũng biết cách làm tôi yêu anh quá rồi đấy.

Mỗi lần như vậy, anh cũng cười với tôi. Tôi yêu nụ cười của anh. Khác xa với lần đầu nhìn thấy anh, vẻ ngoài lạnh lùng quả thật đã doạ tôi có chút sợ. Giống như chiếc radio bị hỏng, đầu óc trống rỗng, lại chẳng hề có năng lực suy nghĩ.

Nhưng hỡi tình yêu của tôi, anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Tôi thực sự đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro