1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em gặp lại hắn vào 1 ngày mưa khi hắn cứu em khỏi trận bạo hành của tên người yêu cũ , đối với em hắn như tia nắng dẫn dắt em ra khỏi căn phòng u ám. 

"sao anh lại quen tên khốn đấy"

em cũng không biết tại sao nhưng có lẽ là để quên đi hắn-người đã từ chối tình cảm của em năm em 18.

"anh chia tay tên chó đấy đi"

thấy em im lặng hắn cũng không nói mà chuyển qua lặng lẽ nhìn em. Hắn đã rất ngạc nhiên vì lần đầu gặp lại em lại không phải gặp trong 1 khung cảnh như phim thanh xuân mà hắn hay nghĩ , thay vào đó lại là khung cảnh em ngồi co ro góc tường mà chịu những cú đá của tên người yêu.

 Khi đó hắn biết em thật sự đã thay đổ có vẻ là vì câu nói khi hắn từ chối em khi em ngỏ lời với hắn

 "xin lỗi anh nhưng mà em không thính người nóng tính hở tí là đánh nhau như anh"

Khi đó em hở tí là đánh nhau hắn thì là học sinh ngoan hiền thế nhưng bây giờ đã thay đổi hắn lại là tên hở ra là đánh nhau thích trêu đùa tình cảm còn em thì lại chuẩn ngoan hiền mong manh đến nỗi hắn cảm giác nếu chạm vào thì em sẽ vỡ tan

Sau thời gian im lặng em mở lời

"nếu giờ chia tay anh ấy sẽ đánh anh"

"anh sợ???"

em lại không trả lời hắn nhưng trong lòng hắn cũng có câu trả lời của riêng mình

"nếu anh ta giám động đến anh em sẽ không để yên"

"riki à cảm ơn em nhiều, giờ cũng muộn rồi em về đi"

"em đưa anh về"

"không anh không về ......"

"anh đừng nói là anh ở với tên chết tiệt đó"_ riki cắt lời em

"ừ anh đang ở chung"

nghe em nói mà hắn như phát điên không nói gì mà kéo anh lên xe rồi  như điên về nhà mình mặc kệ em có hỏi gì . Suốt quãng đường Riki k nói lấy 1 lời khiến em thấy khó rất khó sử, khi về đến nhà Riki đột nhiên mở cửa xe rồi kéo em vào nhà. Sunoo bớt ngờ bởi hành động của hắn nhưng cũng không giám hỏi bởi gương mặt hắn bây giờ rất khó coi cảm giác như nếu em lên tiếng hắn sẽ lập tức mắng em.

"anh từ giờ anh ở đây với em được không....đừng về được không anh"

"không được đâu riki à anh phải về chứ"

"không được anh phải ở đây với em, nhỡ anh về gã điên đấy làm gì anh thì sao"

"phiền em lắm riki à anh thuê nhà khác được"

"không phiền anh không hề phiền anh có hiểu không"

"anh không được lựa chọn nữa rồi em quyết định từ giờ anh sẽ ở đây đừng cãi em"

Theo sau câu nói của hắn là bầu không khí ngột ngạt cùng sự im lặng từ người lớn hơn

"Riki à em thay đổi nhiều thật đấy nhớ trước đây em bảo em không thích người nóng tính hở ra là uýnh lộn mà nhỉ thế mà bây giờ em có vẻ cũng thế nhỉ"

Câu nói của Sunoo kiến hắn cũng phải xịt keo cứng nhắc , hắn không biết mình thay đổi từ khi nào có lẽ từ khi em bước ra khỏi cuộc đời hắn sau hôm hắn từ chối tình cảm của em.

"anh cũng thay đổi mà anh bắt bẻ em cái zề"

"bộ anh nói không đúng hả"

"không đúng mà anh nói cái gì cũng đúng hết á"

Không thể phủ nhận là 2 người đã thay đổi như thế nào bởi cả hắn và em đều biết bản thân làm vậy vì đối phương.Rõ là thương nhau vậy mà lại tổn thương nhau ở trước kia hiện tại và cả tương lai.

"tối anh ngủ tạm ở phòng em nhá , phòng bên em chưa dọn "

"anh ngủ ở phòng Riki thì Riki ngủ ở đâu, anh ra phòng khách ngủ đc mà"

"khồng 1 là anh ở phòng em còn em ra ghế,2 là em ngủ cùng anh(~ ̄▽ ̄)~"

Kim Sunoo thành Kim cà chua sau khi nghe hắn thốt ra câu nói,thẹn quá hóa giận em mắng hắn

"mài ra cúc ra ngoài ngủ"

"sao xinh yêu của em lật mặt nhanh thí"

"ai là xinh yêu của riki mơ đi"

"muộn rồi xinh yêu vào tắm xog ngủ đi, không phải nà em lấy đồ cho anh mặc nhá"

"ơ......"

Hắn cười tươi rồi đấy em vào phòng tắm, khi tiếng xả nước vừa tắt thì cửa nhà vệ sịnh mở hé chỉ đủ để hắn thò tay đưa đồ cho em.Mặc đồ của hắn em mới chợt nhận ra Riki đã quá cao , bởi em mặc đồ hắn không khác gì con nít lấy đồ ba mặc. Vừa bước ra thì đã nghe thấy tiếng cười của Riki ,chưa kịp nói thì thì đã thấy Riki dúi cho mình bộ khác nhìn có vẻ nhỏ hơn. Lần này thì bộ đồ ngủ vừa với em rồi nhưng khi bước ra vẫn là nghe thấy tiếng cười của thằng nhóc ít hơn mình 2 tuổi.

"a buồn cười thật đấy anh như con nít vậy, em cứ nghĩ anh sẽ mặc vừa bộ kia chứ , nhưng cuối cùng vẫn phải lấy cho em bộ hồi em học c3"

"bộ mặc cười lắm hả, cười đủ chưa đi ga cho tui ngủ"_em hờn dỗi đáp 

"cho em ngủ cùng nhá xinh yêu ưi"

"bín ga........."_chưa nói xong đã bị hắn đẩy lên giường ôm cứng nhắc 

"bỏ ga coi ôm vậy ai ngủ nổi"

"khồngg nhớ anh lắm đấy biết không"

"??????" sau câu nói đó là 1 gương mặt ngơ ngác của em

"ngủ thôi xinh yêu ơiiiiii"

________________________________

Bỏ bê ẻm hơi lâu nên nay tui ngoi lên òi (⌐■_■)

cập nhập lịch đăng xíu ạ

chương mới sẽ đăng vào thứ 4 và chủ nhật mỗi tuần 

Củm ơn đã ghé qua bé fic này của tui ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro