Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rikiiiiiiiiiiii

Sunoo choàng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài những mấy ngày. Nó ngủ, ủa đâu có. Nó ngất đi. Ngất lịm 3 ngày kể từ vụ tai nạn đó xảy ra. Trong 3 ngày đó cũng khiến Riki dần hồi phục sức khỏe của mình. Cơn đau đầu lẫn sự hốt hoảng trỗi dậy khiến Sunoo bỗng bật khóc toáng lên. Riki nằm bên cạnh nghe vậy cũng cuống cuồng chẳng biết làm gì mà chỉ ôm nó vào lòng rồi an ủi. Nói chứ 3 ngày nay lúc nào chú chả ở bên mày. Ban đêm cứ nói mớ làm bực cả mình. Bệnh mà cũng không yên với mày nữa. Nhưng cứ đợi nhóc tỉnh dậy thì bao lâu chú cũng chờ. Chờ nhóc cả đời này còn được chứ dăm ba mấy ngày nhóc ngất chú thừa.

- Nè! Sao vậy. Sao lại khóc. Nín đi xíu chú đưa đi ăn mint choco.

Riki dỗ ngọt nó nghĩ nó sẽ ngừng khóc nhưng nó còn khóc to hơn. Vừa khóc vừa ôm chặt Riki khiến hắn mềm lòng. Đứa nhóc này bao giờ mới chịu lớn đây. Nếu nhóc chấp nhận yêu chú thì dù cố thế nào đi nữa, dù có sao cũng được, chú vẫn sẽ chấp nhận. Miễn nhóc là Kim Sunoo trên danh phận người yêu cả đời của Nishimura Riki này thì nhóc có mít ướt hay cứng rắn cũng không sao. Nhưng phải thế nào mới đúng khi nhóc không yêu chú. Như vậy khi nhóc lập gia đình, ai sẽ là người chăm lo cho nhóc. Nhỡ bị bắt nạt rồi cầu cứu ai. Khi buồn, khi khóc đâu phải người cháu thương sẽ mãi mãi bên cạnh dỗ cháu như cách chú đã làm. Nghĩ đến vậy, lòng hắn trĩu nặng. Ôm chặt nó vào lòng rồi chìm trong mớ suy nghĩ. Có khi nào do trong vòng bảo bọc của chú lâu quá nên đã khiến cháu trở nên mềm lòng và yếu đuối vậy sao. Chú sẽ thử. Để xem, nếu không có chú, nhóc sẽ như nào. Chú sẽ dạy nhóc cách sống trong thế giới này nếu không có sự bao bọc của chú..

Nghĩ đến đây hắn liền đẩy Sunoo ra. Chưa kịp để nó hoàn hồn người trước mặt là ai, hắn đã giở giọng chế diễu nó.

- Con trai con đứa hở ra là khóc. Mày có phải con trai không vậy.

- C-chú là ai vậy?

- Hỏi làm gì. Một đứa con trai mà chỉ biết dựa dẫm vào người khác nhóc nghĩ sẽ hay hả?

- Không phải tôi là Nishimura Riki của nhóc sao? Hửm.
Hắn nâng cằm Sunoo lên rồi hất mặt lên hỏi nó.

- Tránh xa tôi ra. Chú không phải Nishimura Riki. Riki sẽ không bao giờ như vậy đâu. Người tôi yêu chắc chắn sẽ không như vậy.

Nói rồi nó bỏ chạy xuống nhà. Để Riki còn đang bần thần trên phòng. Không phải lúc nãy hắn còn kêu nếu Sunoo yêu hắn thì có mít ướt hay cứng rắn hắn cũng nuôi hả? Sao mọi việc diễn ra nhanh vậy. 6 năm chung sống với nó chưa bao giờ hắn có cảm giác cậu nhóc này sẽ thích mình vậy mà bây giờ nó lại tự thừa nhận trước 1 Riki giả dạng nhân cách xấu này. Tính ra hắn chưa kịp hoàn thành được câu nói đã định ra là dạy nó cách sống mà không có sự bao bọc của hắn mà nhóc con đã tự thừa nhận nhóc thích hắn rồi. Chả mất công gì mà lại rước được nó về làm ba nhỏ của con mình không phải sướng quá à. Vấn đề khuất mắc ở đây là làm thế nào để dỗ được nhóc con này và để nó biết đây là Riki thật, người đã nuôi nó suốt 6 năm trời đây:')

Bên phía Sunoo, nó chạy một mạch xuống nhà rồi nép phía sau Jay. Tay chỉ lên phòng rồi lắp bắp.

- A-anh anh, có thằng cha nào ở trên kia ý.

- Cha nào là cha nào. Mày bị hâm à. Thằng em anh chứ thằng cha nào.

- Gìiiiiii. Không phải đâu. Thằng ý nết lạ lắm. Nó hỏi em có phải con trai không rồi còn bảo em dựa dẫm vào Riki nữa. Em con trai rõ ràng mà đúng không. Mắt cha ý bị mù rồi. Có vậy cũng không nhận ra. Với cả Riki dựa dẫm vào em chứ. Cứ nuôi em suốt mà. Ủa nhưng mà cha ý nhìn giống Riki lắm luôn huheo.

- Cái gì vậy má. Mày mới tỉnh mà nói nhiều thế hả thằng kia.
Jungwon từ trong bếp hét vọng ra vì không chịu nổi sự lắm mồm của thằng bạn.

- Teo xin lỗi đựt chua. Tao nói nhìu tao mợt chứ mài mợt đâu mà kiu. Nhưng mà cha kia lạ lắm huhu. Tao sợ ổng. Có khi nào ổng là anh em sinh đôi với Riki nhà tao không. À nhắc mới nhớ Riki khỏe chưa. Về nhà chưa. Vẫn trong viện hả. Tao nghe mập mờ thấy bảo nguy cấp mà.

- Cái vì vậy em. Mày ngất 3 ngày thì thằng Riki nó cũng khỏe rồi.

Kei từ ngoài đi vào. Tay cầm 7749 thứ đồ. Có vẻ như là vừa đi mua sắm. Nhưng sắm này lạ lắm. Anh Bin đứng chơi nhưng anh Kei thì khổ sở vác đồ. Này thì chắc là bị dỗi vụ tát anh Bin hôm trước nè. Đáng mà cũng không đáng nhể.

- Gìiiiiiii. Vậy Riki của cháu đâu. Đừng có nói ông nội khác người ở trên phòng là Riki á nhennnnnnn.

- Là tôi chứ còn ai nữa. Rồi cưng nghĩ tui là ai. Ma mãnh hay người chết sống lại.
Riki từ trên phòng bước xuống đang gãi gãi cái đầu đau và ngứa ngáy của mình. Nhìn Sunoo rồi than vãn.

---
Ahihi tuôi đã trợ lại. Hơn 1 tháng rồi hen còn ai nhớ hok z TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro