chuyện này chuyện kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


buổi livestream vừa mới kết thúc ít lâu. cả nhóm cũng đã lục đục chúc nhau ngủ ngon vài câu rồi kéo về phòng nghỉ ngơi, riki từ nãy giờ vẫn luôn hướng mắt về phía sunoo, dường như anh bé lại có điều gì phiền lòng rồi. đã từ lúc sunoo ngừng lại khi phát biểu đó, em đã để ý thấy cảm xúc của sunoo trầm đi trông thấy.

riki bước chậm lại, trước khi đến phòng em kéo nhẹ tay áo sunoo đang đi phía trước lôi anh vào phòng. sunoo giật mình quay ra sau thì chỉ thấy em người yêu to lớn của anh đang nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt không hề dễ chịu. sunoo nghĩ do em giận chuyện gì nên khẽ lên tiếng hỏi em.

"riki kéo anh vào phòng riki làm gì thế, muộn rồi đi ngủ thôi em."

riki không đáp, tay vẫn đang nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của sunoo. anh lúng túng sợ riki đang khó chịu lại càng lo sốt vó.

"riki ơi, riki giận anh chuyện gì sao..."

lúc này, riki đột nhiên dí sát mặt vào gần sunoo hôn lên má anh một cái thật kêu sau đó em còn lấy tay xoa xoa má mềm của sunoo, khẽ nói.

"sunoo lại buồn chuyện gì mà không kể cho em nghe đúng không?"
câu hỏi của riki làm sunoo bất ngờ, anh tự hỏi sao em ấy lại biết anh đang nghĩ gì được chứ.

"anh không có chuyện gì hết á, riki đừng lo cho anh nhen, anh đang rất rất ổn luôn này"
như sợ em người yêu không tin sunoo nở một nụ cười với em rồi xoa lấy bàn tay đang nắm thật chặt tay anh ấy.

"không có chuyện gì thế sao lúc nãy em thấy sunoo khóc, lại còn dụi mắt nhiều như vậy sunoo nghĩ em không thấy gì à. chuyện gì sunoo cũng muốn giấu em hết, sunoo có còn xem em là người yêu không, một mình anh thì chịu đựng được hết hay sao, anh không cần em nữa đúng không?"

"anh cần riki mà..."

riki không kiềm chế được mà lỡ lớn tiếng với anh rồi, em lo lắm mà anh bé nhỏ của em chẳng bao giờ chịu nói cho em biết những điều anh đang suy nghĩ. sunoo dễ xúc động cũng dễ khóc, em biết chứ. cái đầu đang cúi gằm trước mặt em đang run lên này, sunoo rút tay khỏi tay em dụi đôi mắt đã ướt nhem, anh tủi thân lắm nhưng không dám khóc thành tiếng, sợ riki sẽ càng giận hơn.

anh người yêu của em mít ướt thế mà em lại lớn tiếng với anh ấy, em cuống quýt nâng mặt sunoo lên, dùng tay áo lau cặp má đã tèm lem nước mắt của anh. xót lắm, em xót sunoo.

"em xin lỗi sunoo, anh đừng khóc nữa mà, em lớn tiếng với sunoo là em sai rồi, em còn chưa nghe sunoo nói mà em đã trách anh."

"sunoo nín nhé, mắt sưng lên xấu lắm."
sunoo chẳng ngừng khóc được, anh cứ thế lặng lẽ rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe trông đến mà thương. riki ôm lấy anh vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng anh, sunoo túi khóc nhỏ của em đáng yêu quá.

"riki hư quá, cứ mắng anh mãi thôi. anh còn chưa kịp nói cho em nghe, em đã mắng anh rồi...hức."

"anh ghét riki lắm, tối nay anh sẽ không ôm riki đi ngủ nữa."
sunoo vừa nói vừa nấc lên, tiếng hít mũi làm riki bật cười, anh bé chẳng bớt đáng yêu như này em sẽ không chịu được mất.

"sunoo đừng khóc nữa mà, ghét em cũng được nhưng mà nín nhé, lạc cả giọng rồi này."
riki buông anh ra rồi lại hôn một cái thật dịu dàng lên đuôi mắt xinh đẹp của sunoo, khóc xong mắt với má cứ đỏ ửng cả lên nhìn chỉ muốn cắn cặp má một cái thôi.

"sunoo không muốn kể cũng không sao hết, em chỉ muốn cùng anh chia sẻ mọi chuyện thôi, dù chuyện vui hay chuyện buồn em đều muốn nghe sunoo nói hết nên sunoo đừng dấu em nhé, em biết sunoo mệt sunoo sợ em lo nhưng đừng giữ cho riêng mình, em là người yêu của anh mà, chỉ cần anh gọi em một tiếng em sẽ nghe anh nói mọi chuyện, được không?"

sunoo ngước lên nhìn riki, ngay bây giờ trong ánh mắt của em chỉ toàn là hình bóng của anh, anh đưa tay vuốt nhẹ nốt ruồi dưới cằm em rồi nhẹ nhàng hôn lên môi riki một cái.

"anh hay khóc lại còn hay suy nghĩ linh tinh, anh sợ riki sẽ thấy phiền nếu anh cứ mãi nói cho em mọi chuyện, anh xin lỗi riki..."

"sunoo đừng xin lỗi em, sao mà em thấy sunoo phiền được. sunoo của em, em yêu bao nhiêu cũng chưa thấy đủ, em lúc nào cũng hạnh phúc vì sunoo đã kể cho em nghe. em yêu sunoo nhất, sunoo đừng quên điều này nhé."

"anh cũng yêu em nhất, anh yêu riki nhất trên đời."

"không đâu, em yêu sunoo nhiều hơn, em sẽ yêu sunoo cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro